Yêu thầm - chương 9
12.
Sau ngày hôm đó, tôi bỗng nhiên… “được thăng chức”.
Vị trí làm việc của tôi bị điều thẳng lên tầng cao nhất, tầng mà Hoắc Ngạn Dật đang làm việc.
Nói chính xác hơn thì, chỗ ngồi mới của tôi nằm ngay đối diện phòng làm việc độc lập bằng kính trong suốt của Hoắc Ngạn Dật, không có bất kỳ vật che chắn nào ở giữa.
Và ngay phía trên đầu tôi, có camera giám sát đang nhấp nháy đèn đỏ, cố định không sai lệch, chĩa thẳng vào vị trí của tôi.
Cảm giác đó giống như bị lột sạch quần áo rồi ném dưới ánh đèn sân khấu, từng giây từng phút đều đang bị người ta rình rập.
Tôi khó chịu đến phát đi ê n, cả ngày đứng ngồi không yên, lúc nào cũng có cảm giác sau lưng có một ánh mắt d í nh chặt, đang dõi theo từng cử động của mình.
Thẩm Độ tỏ rõ bất mãn. Hôm tôi thu dọn đồ chuyển chỗ, anh ấy còn ăn vạ, kéo ch ặ t góc áo tôi không buông:
“Dựa vào cái gì chứ? Để tôi đi nói với phòng nhân sự, nói với sếp lớn! Cậu cứ ở nguyên chỗ cũ làm việc không được sao? Tại sao nhất định phải đổi chỗ?”
Nhưng rõ ràng, trước quyền lực tuyệt đối, sự phản kháng của Thẩm Độ yếu ớt đến đáng thương.
Cuối cùng tôi vẫn bị ép chuyển vào văn phòng chẳng khác nào một nhà tù toàn cảnh ấy.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tôi vẫn mỗi ngày cúi đầu gõ code, cố gắng dùng công việc làm tê liệt bản thân.
Nhưng tôi luôn cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực, dính nhớp, xuyên qua lớp kính kia, bám ch ặ t lên người tôi.
Đến mức mùa hè tôi cũng không dám mặc áo cộc tay, còn cố tình khoác thêm một chiếc áo ngoài, quấn mình kín mít.
Gần đến giờ tan ca, điện thoại rung lên, tin nhắn WeChat của Hoắc Ngạn Dật bật ra.
“Đêm nay ở lại, tăng ca thêm hai tiếng.”
Tôi liếc nhìn màn hình, tức đến mức suýt bóp nát điện thoại.
“Tại sao?” tôi gõ nhanh hai chữ gửi đi.
M ẹ nóa, Hoắc Ngạn Dật đúng là tên bản không có nhân tính.
“Lương gấp ba.”
Bên kia trong tích tắc đã trả lời.
Tôi hít sâu một hơi, tâm trạng lập tức bình ổn trở lại.
“Vâng ạ, không vấn đề gì thưa sếp.”
Hoắc Ngạn Dật, anh đúng là ông chủ đẹp trai nhất, hào phóng nhất mà tôi từng gặp trong đời!
Đêm buông xuống, cả tòa nhà văn phòng lần lượt tắt đèn, người cũng dần rời đi hết.
Chỉ còn tầng của tôi vẫn sáng đèn.
Tôi cô độc ngồi tại bàn làm việc, vì ba lần tiền tăng ca mà ngón tay múa trên bàn phím.
Ba lần lương đấy! Cái mùi “đồng tiền” thơm phức ấy đủ để xoa dịu trái tim tổn thương của tôi.
Ngay lúc tôi gõ code hăng say, thậm chí còn khe khẽ huýt sáo, cánh cửa đóng kín suốt cả buổi tối đối diện bỗng nhiên mở ra.
Hoắc Ngạn Dật mặc bộ vest cao cấp cắt may vừa vặn, trầm ổn bước ra.
Tôi thò đầu khỏi màn hình, hờ hững chào một tiếng:
“Sếp, vẫn chưa về à?”
Vừa dứt lời, tôi mới giật mình nhận ra một sự thật đáng sợ.
Trong văn phòng cao tầng rộng lớn trống trải này, lúc này chỉ còn lại tôi và Hoắc Ngạn Dật.
Cô nam quả nữ.
Đêm khuya thanh vắng.
Hoắc Ngạn Dật đi thẳng đến trước mặt tôi, tiện tay kéo một chiếc ghế xoay bên cạnh, ngồi xuống sát bên tôi.
Anh ấy không nói gì, chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tôi gõ code.
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, lưng thẳng đơ. Tay vẫn máy móc cử động, nhưng đầu óc đã loạn rồi.
Tiếng bàn phím lách cách trong không gian tĩnh lặng vang lên chói tai, giống như đồng hồ đếm ngược vô hình.
Một lúc sau, giọng nói dịu dàng nhưng khiến tim tôi run lên ấy lại vang lên:
“Em còn nhớ câu hỏi lần trước anh hỏi em không?”
“Hả?”
Ngón tay tôi đột ngột khựng lại, chuỗi âm thanh gõ phím liền mạch bỗng dưng im bặt, không khí trong nháy mắt đông cứng.
“Em còn thích anh không?”
Hoắc Ngạn Dật nhìn thẳng vào mắt tôi, tiếp tục ép hỏi.
“Không thích nữa.”
Lần này, tôi ngay tức khắc bật ra, không cần suy nghĩ, không hề do dự.
Thứ tôi muốn là một mối quan hệ bình thường, ngang hàng, chứ không phải tiếp tục làm trò hề, làm một kẻ gọi đến là đến, đuổi đi là đi.
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoắc Ngạn Dật.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh ấy đã lặng lẽ đứng phía sau tôi, thân hơi cúi xuống. Hai cánh tay dài vượt qua vai tôi, chống xuống hai bên bàn phím.
“Đoạn code này, logic của em viết sai rồi.”
Giọng Hoắc Ngạn Dật dịu dàng như gió. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng như ngọc, nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn phím.
Dòng code sai trên màn hình lập tức được sửa lại.
Nhưng tôi hoàn toàn không còn tâm trí nhìn vào màn hình.
Tôi hoảng hốt nhận ra…
Giờ phút này, tôi nhỏ bé đến mức bị Hoắc Ngạn Dật hoàn toàn bao phủ trong khoảng không chật hẹp giữa chiếc ghế xoay và bàn máy tính.
Hơi thở Hoắc Ngạn Dật từ bốn phía vây lấy tôi, giống hệt như tôi đang bị anh ấy siết ch ặt trong lòng.
“Hoắc Ngạn Dật, tôi không còn thích anh nữa.”
Tôi hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa. Giọng nói lần này kiên định hơn hẳn.
“Như vậy không ổn. Mong anh tự trọng.”
Tôi cực kỳ bài xích tư thế bị khống chế, bị áp chế như thế này.
Dường như nhận ra sự cứng đờ của tôi, cuối cùng anh ấy cũng đứng thẳng người, chậm rãi thu tay lại.
Khẽ nhướn mày, mang theo vài phần khó hiểu cùng dò xét.
“Trần Lộ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng giận dỗi vô cớ.”
“Mới có mấy ngày thôi mà, em đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ sao? Vì sao lại không chịu thử với anh?”
“Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhau đến thế, chẳng phải là phù hợp nhất hay sao?”
Giọng Hoắc Ngạn Dật dịu dàng mê hoặc, giống như đang dỗ trẻ con.
Thế nhưng trong đầu tôi lại không thể kiểm soát mà hiện lên cảnh tượng trong bãi đỗ xe hôm nọ, cơn đau ấy khiến tôi gần như không thở nổi.
Tôi không né tránh nữa, quyết định xé toạc vết thương:
“Hôm đó ở bãi đỗ xe ngầm, tôi đã tận mắt thấy anh ở cùng Thẩm Tĩnh Vy.”
Vừa thốt ra, đôi mắt điềm tĩnh của Hoắc Ngạn Dật như bị đông cứng lại, chân mày vô thức cau chặt.
“Thẩm Tĩnh Vy và anh không phải là mối quan hệ như em nghĩ.”
Hoắc Ngạn Dật lập tức giải thích, tốc độ nói rất nhanh, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi sẽ làm tôi hiểu lầm sâu hơn.
“Cô ấy chuẩn bị ly hôn, còn mang theo một đứa bé, tình cảnh rất khó khăn. Hôm đó cô ấy tìm anh chỉ để nhờ anh làm trung gian, giúp liên hệ luật sư ly hôn đáng tin cậy.”
“Anh thừa nhận hôm đó để em nhìn thấy là thật, anh cũng quả thật đang rất gấp xử lý chuyện của cô ấy. Nhưng thực sự… chỉ có vậy thôi.”
Hoắc Ngạn Dật thu lại nụ cười thong dong thường ngày, trên gương mặt hiện lên vẻ phiền não như thể: ‘Thì ra em vì ghen mà từ chối anh.’
Anh ấy dường như thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm này, tôi sẽ quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ tự tin ấy, trong lòng tôi chỉ dâng lên một nỗi bi ai.
“Hoắc Ngạn Dật, anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Tôi đã thầm thích anh suốt bảy năm. Lần tỏ tình với anh năm đó, tôi đã dùng hết can đảm cả đời, tự xây dựng tâm lý cho mình vô số lần, mới dám bước ra bước ấy.”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo nhưng lại mông lung không hiểu kia, nói rõ từng câu từng chữ:
“Hôm đó tôi sốt cao, cả người nóng hầm hập. Nhưng tôi không dám xin nghỉ, vì dự án này anh là người phụ trách chính, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
“Tôi gắng gượng hoàn thành toàn bộ công việc, thậm chí còn giúp đồng nghiệp san sẻ phần việc, chỉ mong sớm xong để anh khỏi phải lo. Đến lúc sốt mê man, tôi lỡ bấm nhầm tầng thang máy, xuống thẳng bãi đỗ xe ngầm.”
“Rồi… tôi nhìn thấy cảnh đó.”
“Tôi biết, về lý mà nói, hiện tại anh và Thẩm Tĩnh Vy có lẽ không có quan hệ gì. Nếu thật sự có, hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Chỉ là… chỉ là khoảnh khắc ấy, tôi chợt bi thương nhận ra rằng trong lòng anh, Thẩm Tĩnh Vy vĩnh viễn có chỗ đứng.”
“Anh để tâm cô ấy đến mức… hoàn toàn không nhìn thấy người luôn lặng lẽ đứng trong góc nhìn anh là tôi. Hoặc nói đúng hơn, anh thực ra đã nhìn thấy, chỉ là chưa từng để tâm.”
Tôi dừng lại một chút, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Tôi thích anh, liều mạng theo đuổi anh, vì tôi muốn trở thành người anh yêu, trở thành nhân vật chính trong mắt anh. Chứ không phải mãi mãi làm lốp dự phòng, làm kẻ đứng trong góc ngước nhìn anh.”
“Em chưa từng cho anh cơ hội, sao em có thể khẳng định em sẽ không trở thành nhân vật chính của anh chứ?”
Hoắc Ngạn Dật nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn cùng nỗi buồn sâu thẳm. Anh ấy vội vàng đưa tay ra, muốn nắm tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bình tĩnh chưa từng có:
“Tôi đã thử rồi, Hoắc Ngạn Dật. Thật sự… tôi chưa từng không cố gắng.”
“Anh tưởng tôi không biết sao? Những hộp điểm tâm Quảng Đông tôi ngày nào cũng mang cho anh, không phải tiện đường mua. Đó là mỗi ngày tôi phải dậy sớm hơn một tiếng, đạp xe đạp công cộng băng qua sáu con phố, thậm chí còn phải đi ngược qua chợ sáng đông nghịt mới mua được. Bởi vì anh từng nói, anh thích hương vị của tiệm đó.”
“Cả đi lẫn về phải qua mười lăm ngã có đèn đỏ. Gió mưa thế nào, tôi chưa từng bỏ một ngày.”
Cảm xúc của tôi cuối cùng cũng vỡ òa, giọng nói vô thức cao lên:
“Không chỉ là những nỗ lực sau khi tỏ tình. Trước khi tỏ tình, trong suốt những năm đại học của tôi, khi anh còn khởi nghiệp trong cái văn phòng đơn sơ ấy…”
“Anh có từng nghĩ, vì sao nước uống trong văn phòng anh chưa từng thiếu không?”
“Là tầng năm đấy. Khu tập thể cũ, không có thang máy. Người giao nước than mệt, không chịu khiêng lên, cứ ném dưới tầng trệt rồi đi.”
“Những bình nước tinh khiết 18,9 lít ấy… là tôi, Trần Lộ, nghiến răng, từng bậc từng bậc một, ôm lên, khiêng lên tầng năm để thay cho anh!”
“Lúc đó tay tôi đau đến mức cầm bút còn không vững, anh có từng để ý không?”
“Buổi tiệc mừng sau khi dự án tốt nghiệp thành công, anh vui quá uống say. Khi đó tôi còn chưa biết lái xe, nửa đêm gọi không được taxi, tôi đã đạp xe chở anh về.”
“Anh say đến bất tỉnh, ngã vật trong bồn hoa ven đường. Tôi vừa khóc vừa kéo anh, cuối cùng cõng anh, từng bước từng bước đưa anh về nhà.”
“Sau này anh trở thành ông chủ lớn, ngày càng điềm đạm, chưa từng thất thố. Nhưng tôi biết anh bị đau dạ dày rất nặng, nên trong tủ đồ ăn vặt của công ty, ở vị trí dễ thấy nhất, lúc nào cũng có sẵn một hộp thuốc dạ dày.”
“Có đồng nghiệp lấy dùng tạm, nhưng dù là ai lấy, ngày hôm sau chỗ đó nhất định sẽ có thêm một hộp mới. Là chính tôi đặt vào.”
“Hoắc Ngạn Dật, từ đại học đến bây giờ, tròn bảy năm. Trong cuộc sống của anh, tôi đã xuất hiện vô số lần, làm vô số việc. Nhưng anh có từng… dù chỉ một lần, thật sự nhìn tôi chưa?”
Nói đến đây, tôi cảm thấy cả người như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Tảng đá đè nặng ng ự c tôi bao năm, thứ khiến tôi ngày đêm nhức nhối bất an, cuối cùng trong đêm nay cũng rơi xuống, vỡ tan tành.
Nước mắt không nghe lời trào ra, nhưng tôi không tránh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi.
Kết thúc rồi.
Tất cả… thực sự nên kết thúc rồi.