Bên Song Cửa Sổ - chương 5
10.
Khi rời khỏi kinh thành, A Tự cứ lén lút nhìn ta mãi.
Ánh mắt nàng ấy nóng rực, đảo qua đảo lại, khiến ta chịu chẳng nổi, đành cất tiếng:
“Có chuyện gì thì nói đi!”
A Tự nghiêm túc đáp:
“Ta nhìn ra rồi, cô nương vẫn còn thích hắn. Cớ gì không ở lại?”
Ta ngẩn người, khẽ cười, mắt vẫn dõi theo ngọn núi xa xa ngoài cửa sổ:
“Có lẽ là còn thích thật… nhưng không dám nữa rồi.”
“Bước qua một lần, dốc hết can đảm, giờ chẳng còn sức để bước thêm nữa.”
A Tự không nói thêm gì. Một tháng sau, ta trở lại Yên Châu.
Đối diện quán trà nhỏ của ta, có người đang sửa sang mở một tửu lâu.
Nhìn vào khí thế ấy, mái cong rồng phượng, cửa son khảm ngọc, phô trương đến mức ở kinh thành cũng hiếm.
So với tiệm mới mở kia, quán trà nhỏ của ta thật chẳng khác gì túp lều tranh.
Ta lo lắng sinh kế về sau, còn đang nghĩ có nên dời đi chỗ khác, chợt quản sự tửu lâu đã tìm đến, bảo trà bánh quán ta ngon, muốn đặt mỗi ngày vài loại mang sang bên họ, còn trả giá rất hậu hĩnh.
Ta dĩ nhiên vui mừng, nhân đó hỏi thăm xem vị Đông gia kia là người phương nào, muốn tự mình qua bái kiến cho phải phép.
Quản sự chỉ cười gượng, tránh né:
“Đông gia đang du ngoạn xa xứ, chưa biết ngày về.”
Thấy thế, ta cũng không hỏi thêm.
Chẳng ngờ tửu lâu còn chưa kịp khai trương, kinh thành đã nổi sóng, hoàng đế băng hà, tứ hoàng tử đăng cơ, cả triều chấn động.
Ta mơ hồ nghĩ, có lẽ chuyện này… cũng dính dáng tới Bùi Dực.
Phong cách ấy, thủ đoạn ấy, chuẩn xác là của hắn, ẩn nhẫn, chờ thời, rồi một kích chí mạng.
Ba tháng sau, tửu lâu kia cuối cùng cũng mở cửa.
Khi ấy tiết đầu xuân, trăm hoa vừa chớm, pháo nổ vang trời, người tứ phương đến mừng tấp nập, khiến quán trà của ta hiu hắt vài phần.
A Tự đứng bên cửa, giọng chua chát:
“Chỉ mở tửu lâu thôi mà bày đặt đỏ rực cả phố, cứ làm như tân lang rước dâu.”
Ta cười, bảo nàng ấy đừng chấp, cúi đầu tiếp tục nhào bột.
Chẳng hay biết, đã có người từ bên ngoài bước vào, cho đến khi giọng nói quen thuộc sau lưng vang lên:
“Lão bản nương, có thể cho mượn ít muối không? Hôm nay mở hàng, bận quá quên mua rồi.”
Câu nói đơn giản, lại khiến người xung quanh bật cười.
Ta cũng bật cười theo, phủi bột trên tay, quay người lấy muối.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn rõ người ấy, tim ta như rơi xuống đáy.
Lọ muối trong tay suýt tuột ra.
Hắn nhanh tay đỡ lấy, bàn tay ấm chạm qua da ta, ánh mắt cong cong, mỉm cười tựa gió:
“Xin chính thức giới thiệu, ta là chủ tửu lâu bên kia, từ nay, ta và nàng nay là hàng xóm rồi.”
Ta nghẹn ngào:
“Ngươi… sao lại đến đây? Không phải đã nói, cả đời này sẽ không gặp lại sao?”
Lời vừa hốtkhiến bao người xôn xao.
Và thế là, ngày hôm sau, lời đồn “tửu lâu lão bản nghìn dặm truy thê” lan khắp hang cùng ngõ hẻm.
“Nghe nói vì gia tộc không đồng ý, nên hắn vứt bỏ vinh hoa, đuổi theo nương tử về đến Yên Châu.”
“Ta lại nghe rằng, nương tử giận dỗi bỏ đi, nay hắn mang con đến cầu xin tha thứ.”
“Không phải, là nương tử yêu người khác, hắn đến đập chậu cướp hoa!”
Càng nói càng loạn, mà thủ phạm, Bùi Dực lại ngày ngày sang mượn muối.
Một tháng, tới bốn năm lần, như sợ người khác chưa đồn đủ.
Ta chịu không nổi, kéo hắn vào hậu viện:
“Ngươi rốt cuộc định làm gì? Không về kinh sao?”
Hắn cười, giọng nhẹ tênh:
“Ta từ quan rồi.”
Ta sững sờ, không biết nên mừng hay giận.
Bùi Dực nhìn ta, ôn hòa mà kiên định:
“ Ngày ta rời kinh, Tống Vận tới tiễn, nói ta và nàng duyên mỏng, nên mới lỡ mất nhau, khuyên ta đừng cố chấp.”
“Nàng ấy nói đúng.”
“Nhưng ta nghĩ, duyên phận đều do người chọn.”
“Ta chỉ muốn thử thêm một lần nữa, không sợ gì cả, liệu có thể tạo ra một lần gặp gỡ khác, thuộc về riêng chúng ta.”
Ta nhìn hắn, thoáng ngây người.
Trong khoảnh khắc, ta lại thấy bóng dáng năm nào, thám hoa lang trẻ tuổi, phong tư ngời ngời, đưa ta chùm nho dưới ánh nến, khẽ cười nói: “Ăn thử xem, ngọt lắm.”
Là kẻ từng cúi đầu làm trâm cho ta, cùng ta đàm tiếu đến tận khuya.
Cũng là hắn nay đứng đây, nụ cười vẫn như xưa, lòng ta cũng chẳng còn phòng bị.
Bùi Dực hái đóa hoa nhỏ trong sân, đặt vào tay ta, như năm ấy từng đưa chùm nho tím.
Những khóm hoa trong viện vốn sắp tàn, thế mà suốt ba tháng nay, nhờ mưa xuân và một tay hắn chăm đã nở rộ rực rỡ, bừng sáng cả góc vườn.
Cũng như trong lòng ta, đã khô cạn từ lâu, nay bỗng xanh non mơn mởn trở lại.
Ngoại truyện:
Lần đầu tiên Bùi Dực được vào cung là khi hắn mười bốn tuổi, theo cha huynh cùng tiến cung.
Cơ hội ấy là do chính mẫu thân hắn khổ cầu mà có.
Mẫu thân hắn vẫn luôn mong có một ngày, hắn có thể một bước lên mây, vượt qua trưởng huynh, để những năm tháng nhẫn nhục chịu đựng trong Bùi phủ của bà không trở nên vô ích.
Thế nhưng, vừa bước vào cung, hắn còn chưa được gặp mặt một vị quý nhân nào, đã bị xem như nô tài, bị giữ lại ngoài điện.
Giữa ngày hạ nắng như lửa đốt, Bùi Dực cúi đầu đứng yên, mồ hôi đẫm lưng ướt áo, lòng dần dấy lên oán hận.
Hắn hận cha huynh không mở miệng thay hắn, hận bản thân dẫu cố gắng thế nào, cũng chỉ vì thân phận thứ xuất mà bị người khinh miệt.
Bên cạnh, mấy cung nhân biết rõ thân phận hắn, nhỏ giọng cười nhạo:
“Vào cung để làm gì, có khổ tâm thế nào cũng chẳng thấy được thánh thượng đâu.”
“Nhìn xem, tuổi còn nhỏ mà đã giỏi giả vờ, bụng dạ hẹp hòi, đúng là thứ gian trá.”
Bùi Dực căm ghét mà vẫn nhắm mắt cho qua, chỉ hận không thể một quyền nện thẳng vào mặt bọn họ.
Đúng lúc ấy, một bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Mấy cung nhân lập tức im bặt, quỳ xuống hành lễ:
“Tham kiến Trinh Ninh quận chúa!”
Bùi Dực cũng vội cúi mình hành lễ, hắn vốn không biết trong cung còn có vị quận chúa này.
Một đôi giày thêu hoa dừng lại trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo:
“Thái hậu nói muốn xem sen, ta hái nhiều quá, ngươi giúp ta mang một ít được không?”
Hắn ngẩng đầu lên, qua tầng tầng sen hồng, nhìn thấy khuôn mặt nha đầu kia trắng mịn, tựa như trăng non.
Giọt mồ hôi lấp lánh trên chóp mũi, mắt cười cong cong, khẽ nháy với hắn một cái.
Bùi Dực sững sờ giây lát rồi vội vàng đón lấy bó sen, theo nàng ấy tiến vào trong điện.
Trinh Ninh quận chúa đi trước, hơi nghiêng đầu nói nhẹ:
“Trong cung này, ai cũng đều nhìn gió đoán mưa, công tử chớ để trong lòng.”
Hương sen thoang thoảng quấn quanh, thiếu niên cúi đầu nhìn theo bóng nàng bước đi, lòng khẽ run lên.
Một chút rung động nhen nhóm, non nớt dữ dội.
Bùi Dực vốn luôn tỏ vẻ trầm ổn lễ độ, thực ra tâm cơ sâu xa, từng bước đều tính toán.
Thế nhưng, khi đối diện với người con gái chân thành rực rỡ ấy, hắn lại bối rối, luống cuống như kẻ lần đầu được sống.
Hôm đó, hắn khiến hoàng thượng ghi nhớ cái tên Bùi Dực.
Từ đó, con đường của hắn dường như thuận buồm xuôi gió.
Chỉ có hắn hiểu rõ, con đường ấy nhơ bẩn đến nhường nào.
Dù dẫm qua bùn lầy và m á u tanh, hắn vẫn phải giữ vẻ phong lưu ôn hòa của kẻ được ca tụng là thám hoa lang dương quang rực rỡ.
Bùi Dực chẳng có gì trong tay, nên buộc phải giành lấy mọi thứ.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xứng với Trinh Ninh quận chúa.
Đêm tân hôn, Ngu Trinh cho rằng đó là lần đầu Bùi Dực nhìn thấy mình.
Nhưng thật ra, trong vô số lần nàng ấy không biết, hắn đã lặng lẽ dõi theo nàng hàng ngàn, hàng vạn lần.
Trước mặt Ngu Trinh, hắn có thể vĩnh viễn là quân tử dịu dàng, ôn hòa.
Cho đến khi hoàng thượng muốn mượn hắn để diệt trừ phe cánh khác, khi đó, mọi chuyện hắn và trưởng công chúa đã làm sớm khiến dân gian oán than đầy trời.
Bùi Dực tuyệt không muốn cùng bọn họ đồng lưu.
Nhưng hắn còn gì để đối kháng?
Không quyền không thế, chỉ có hư danh “thủ phụ chi tài”.
Đêm ấy, hắn ôm Dư Trinh, suốt đêm không ngủ.
Người trong lòng mềm mại, yếu ớt như sương, khiến hắn sợ, sợ chỉ cần siết một chút nàng ấy sẽ vỡ tan mất.
Bùi Dực không thể để nàng ấy theo mình.
Trong bóng đêm, tay hắn tham lam vuốt ve tóc nàng, ánh mắt ngập tràn thống khổ cùng đi ên cuồng.
Nhiều năm bị chôn vùi trong toan tính, hận thù lại lần nữa trỗi dậy.
Hắn bỗng nhận ra, tất cả những năm tháng giành giật ấy, đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Hắn từng nghĩ, nếu khi đó mình sinh trong danh môn vọng tộc, nếu không phải là con thứ, có lẽ họ đã chẳng phải cách xa năm năm đằng đẵng như thế.
Năm năm ấy, Bùi Dực không còn ràng buộc gì, cũng chẳng xem trọng sinh mạng.
Hắn liều mạng, đổi lấy sự sụp đổ của hoàng đế và công chúa, bởi hắn từng được cho là lưỡi dao, mà dao, nếu không dính m á u, sao có thể sắc?
Triều đình mắng hắn xuất thân hèn kém, thủ đoạn tàn độc, tính tình hung lệ, hắn chẳng biện giải, vì tất cả đều là sự thật.
Cho đến một ngày, một phong thư từ Yên Châu bị chặn lại, dâng lên tận tay Bùi Dực.
Nét chữ mềm mại, từng nét từng nét như vuốt ve tâm can hắn.
Mọi phiền muộn, hung bạo trong lòng hắn đều bị dòng chữ ấy tan chảy.
Bùi Dực mỉm cười, nụ cười đã quên mất từ lâu, rồi dặn người hầu, mang bức thư đến phủ Lỗ Quốc công như thường lệ.
Hóa ra, nàng ấy vẫn cùng Tống Vận thư từ qua lại.
Từ đó, tất cả bức thư từ Yên Châu gửi đi đều phải qua tay hắn, rồi mới đến phủ Lỗ Quốc công.
Nhờ thế, hắn biết Ngu Trinh sống ra sao
Nàng ấy mua nhà, mở trà quán, học cái gì cũng nhanh, làm việc gì cũng khéo, lại hòa nhã, dịu dàng với mọi người.
Hắn nghĩ, hẳn cuộc sống của nàng sẽ rất tốt.
Sau khi nàng ấy rời đi, hắn vẫn mất ngủ triền miên.
Khi đêm đến không thể chợp mắt, hắn lại ngồi bên song cửa nơi Ngu Trinh từng ngồi, tưởng tượng nàng ấy đang làm gì ở nơi xa. Hắn không dám phái người đến Yên Châu, sợ bị người của hoàng thượng lần ra dấu vết.
Trước kia, Bùi Dực thường nhớ nàng ấy thao thức suốt đêm, giờ biết nàng bình an, lòng lại càng thêm nặng nề.
Bởi vì trong thư, Ngu Trinh chưa từng nhắc đến hắn.
Mà Tống Vận, khi nói về hắn, lại bảo hắn tàn nhẫn, cực đoan, nói rằng hắn đã hóa đi ê n rồi.
Những lời ấy khiến hắn phẫn nộ, đến mức từng ngấm ngầm gây khó dễ cho phủ Lỗ Quốc công, thậm chí từng nghĩ bắt Tống Vận tới, ép nàng ta viết đôi dòng “tốt đẹp” về hắn cho Ngu Trinh đọc.
Cho đến khi nhận được thư nói Ngu Trinh sẽ hồi kinh, hắn xem đi xem lại mấy lần, mới dám tin là thật.
Ngày ấy, hắn đứng ở cổng thành, nhìn nàng bước ra từ cỗ xe thấp bé, tuyết phủ trắng xóa, dáng người gầy yếu, thấy xe ngựa mang huy hiệu Bùi phủ, trong mắt nàng ấy chỉ có hoang mang và sợ hãi.
Ánh mắt ấy đ â m vào lòng hắn, hắn không dám tiến thêm nửa bước, sợ nàng vì thế mà quay đầu bỏ đi.
Năm năm dồn nén nhớ thương, Bùi Dực không còn kiềm chế nổi mà từng bước lại gần, thế nhưng, nàng ấy vẫn chọn rời đi.
Số mệnh lại một lần nữa đặt câu hỏi, và lần này, hắn đã có câu trả lời duy nhất, hắn muốn buông bỏ tất cả, để được đi cùng nàng.
Ngu Trinh đối với hắn, luôn thuần khiết, trong sáng như một tấm gương, soi rọi cho cái hèn hạ, đố kỵ và nhỏ nhen trong lòng hắn.
Đến giờ, Bùi Dực mới hiểu vì sao năm đó hắn lại rung động.
Có lẽ, vì tận sâu trong bóng tối, chàng thiếu niên tự ti ấy vẫn khao khát một lần được sống như hào quang mà Ngu Trinh mang đến.
Hoàn toàn văn.