Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 3
6.
Đêm hôm sau, không trăng không sao, gió thổi hun hút.
Lần này, ta không gõ cửa.
Mà trực tiếp phi thân leo tường, nằm rạp trên mái nhà của Tạ Cảnh Xuyên.
Hắn không giữ lời, nên ta quyết định lén hạ độc, tiễn hắn lên đường.
Vừa nghĩ đến việc gi ết được hắn xong, nghĩa phụ sẽ thưởng ta mười cái đùi gà to, ta liền cười không khép được miệng.
Ta cẩn thận nhấc một viên ngói lên, cúi xuống nhìn vào trong.
Tạ Cảnh Xuyên… đang tắm.
Nghe thấy động tĩnh trên mái, tai hắn khẽ động, khóe môi cong lên nụ cười cực nhẹ.
Hơi nước bốc lên từ bồn tắm như sương mù tiên cảnh, phủ lên gương mặt trắng trẻo tuấn mỹ của hắn, mờ ảo mê người.
Hắn chậm rãi đứng dậy, tóc ướt xõa ra sau đầu, thân thể rắn chắc hoàn mỹ phơi bày không chút che giấu.
Ta hoàn toàn không hứng thú với thân hình ấy.
Thứ khiến ta tò mò… là thứ giữa hai chân hắn.
Ở đó có một thứ mà đồng liêu Đông Xưởng của ta hoàn toàn không có.
7.
Ta nhìn đến mê mẩn.
Tạ Cảnh Xuyên khoác lên người trung y trắng mỏng.
Không vội không gấp, hắn buộc dây áo xong, giơ tay b ắn ám khí.
Ta bị đánh rơi thẳng xuống dưới.
Ùm!
Ta rơi thẳng vào bồn tắm, toàn thân ướt sũng.
Tạ Cảnh Xuyên xách ta như xách thỏ, túm cổ áo ta nhấc lên:
“Xem đủ chưa?”
Hắn cao hơn ta một cái đầu.
Ta đứng thẳng dậy, tầm mắt vừa khéo chạm vào lồng ng ự c hắn, hai điểm hồng nhạt mờ mờ hiện ra.
So với màu hồng kia, ta càng tò mò thứ mọc giữa hai chân hắn hơn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Ngươi cởi áo ra đi, ngươi bị bệnh rồi.”
Mày kiếm khẽ nhíu:
“Ngươi nhìn ra ta trúng độc?”
Hóa ra là trúng độc thật.
Bảo sao phía dưới lại mọc một cục u to như vậy.
Ta kéo phăng áo ngủ của hắn ra, chỉ vào phía dưới:
“Ngươi trúng độc nặng lắm, đều cứng lại rồi, phải cắt bỏ thôi, không thì độc sẽ lan khắp người đấy.”
8.
Mặt Tạ Cảnh Xuyên trong chớp mắt liền đỏ bừng.
Hắn luống cuống buộc lại áo ngủ.
Ánh mắt rối loạn, yết hầu hắn khẽ lăn mạnh:
“Ngươi… thật sự không hiểu gì sao?”
Ta nghiêng đầu, chớp chớp mắt:
“Hiểu cái gì?”
“… Không có gì.”
Tạ Cảnh Xuyên liếc nhìn bộ dạ hành y ướt sũng của ta, ra lệnh cho nha hoàn lấy váy lụa tới.
“Thay đi, kẻo nhiễm phong hàn.”
Hu hu.
Ta cảm thấy Tạ Cảnh Xuyên là người cực kỳ tốt.
Ta rõ ràng đến để gi ết hắn, vậy mà hắn còn cho ta quần áo mới.
Không giống nghĩa phụ đại gian thần của ta chút nào.
Mỗi lần cho ta đùi gà, đều bắt ta làm việc.
Ta cầm váy lụa, ra sau bình phong thay đồ.
Nha hoàn đúng là chu đáo, còn chuẩn bị cả yếm.
Màu hồng nhạt, hơi… xuyên thấu.
Ng ự c ta quá đầ y, để tiện mặc dạ hành y, bình thường ta đều bó ng ự c.
Chiếc yếm này rất đẹp, nhưng mà… quá nhỏ.
Dây phía sau buộc không nổi.
Phần ng ự c của váy cũng quá hẹp, ta mặc không vào.
Mà vải bó ng ực thì đã ướt hết rồi, cũng chẳng thể dung được nữa.
“Tạ Cảnh Xuyên, quần áo này ta mặc không được, nhỏ quá.”
“Sao lại mặc không được? Eo gầy đến mức sắp không còn, hay là ngươi ngốc quá, không biết mặc váy?”
Hắn mới ngốc.
Cả nhà hắn đều ngốc.
Để chứng minh mình không ngốc, ta mặc yếm buộc không xong, đi thẳng ra ngoài:
“Ngươi xem đi, nhỏ quá, hoàn toàn buộc không được.”