ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dẫn Hắn Luân Hãm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Tạ Cảnh Xuyên liếc nhìn ta một cái liền lập tức quay người đi, tai đỏ bừng lan thẳng tới tận gáy.

Hắn lắp bắp nói:

“Ta… ta… bổn vương biết rồi, ta… ta sẽ sai người đổi bộ khác.”

Tạ Cảnh Xuyên đối với ta thật sự quá tốt.

Không chỉ đổi cho ta quần áo mới, còn chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt.

“Ăn cơm cũng không tháo mạng che sao?”

“Không,” ta quay lưng lại, nhét một miếng bánh vào miệng,

“Nghề s át thủ bạc lắm, bọn ta làm sát thủ không thể để mục tiêu thấy dung mạo được.”

Hắn cười khẽ, lắc đầu:

“Ngươi đúng là cố chấp thật.”

Hắn đối với ta tốt như vậy, hoàn toàn không giống lời đồn, tàn nhẫn vô tình.

Ta quyết định hôm nay tạm thời không gi ết Tạ Cảnh Xuyên.

Ăn no uống đủ xong, ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tạ Cảnh Xuyên nắm lấy tay ta:

“Đêm nay ở lại.”

Ta ngơ ngác nhíu mày:

“Vì sao?”

“Ngươi ngốc à, tối nay ở lại ngủ, ngày mai có thể trực tiếp á m sát ta, khỏi cần chạy tới chạy lui.”

Đối diện ánh mắt trong veo ngơ ngác của ta, khóe môi Tạ Cảnh Xuyên cong lên:

“Hơn nữa… vương phủ còn bao luôn bữa sáng.”

Oa!

Nghe có bữa sáng, mắt ta lập tức sáng rực.

Tối đó ngủ, ta mơ thấy bữa sáng có đùi gà.

Khi Tạ Cảnh Xuyên đưa tay định tháo mạng che của ta, ta mơ mơ màng màng liền chộp lấy tay hắn.

Ta tưởng tay hắn là đùi gà.

Đùi gà buổi sáng quý lắm, ta không nỡ ăn, liền giấu vào trước ng ự c, lẩm bẩm:

“Đùi gà… để tối ăn.”

Giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ, đùi gà bỗng nhiên mọc móng, còn bóp ta, ta vô thức khẽ kêu:

“Đừng…”

Ta liền ném đùi gà đi.

Mơ mơ hồ hồ, ta nghe thấy Tạ Cảnh Xuyên sai người mang nước lạnh vào.

Mắt lờ đờ mở ra, ta thấy hắn cầm yếm hồng ta từng mặc, bước vào sau bình phong, tiến vào bồn tắm.

Tiếng nước vang lên, xen lẫn những âm thanh trầm thấp, dính dấp khó hiểu.

10.

Âm thanh thật kỳ quái.

Quá buồn ngủ, ta lại thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Cảnh Xuyên không có trong phòng.

Ma ma nói, đêm qua Tạ Cảnh Xuyên truyền nước năm lần, cuối cùng sang thư phòng ngủ.

Ta rất khó hiểu, lấy nước lạnh làm gì?

Ma ma bí hiểm lộ ra nụ cười “ta hiểu rồi”:

“Cô nương tối qua hẳn là mệt lắm nhỉ?”

Ta không mệt mà, ta ngủ rất ngon.

“Vương gia sai lão nô mang đồ ăn tới cho cô nương.”

Nhìn mâm thức ăn được bưng lên, không chỉ có đùi gà, còn có canh gà và cả một con gà quay nguyên con.

Thật quá phong phú.

Ma ma nắm tay ta, ân cần nói:

“Cô nương uống thêm canh gà bồi bổ thân thể, cũng đừng trách vương gia đòi hỏi nhiều.”

“Thân hình cô nương câu người quá mức, ng ực nở eo thon, vương gia thiết trụ ngàn năm khai hoa, lần đầu bao giờ cũng tham chút.”

“Còn nữa, cô nương à, muốn giữ được lòng vương gia thì cũng phải phối hợp chứ, đâu thể để một mình vương gia lên tiếng, cô nương cũng phải kêu chứ.”

“Đừng ngại, lão nô là người từng trải, nghe ta là đúng.”

Nói xong ma ma liền lui ra.

Ta nghe nhưng chẳng hiểu gì.

Vì sao ta phải kêu?

Kêu cái gì?

Ăn xong, Tạ Cảnh Xuyên đến tìm ta.

Hắn ngồi xuống rót trà, ta ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn hắn:

“Ma ma trong phủ ngươi thật kỳ lạ.”

“Bà ấy nói ta không biết kêu, còn bảo ta phải phối hợp với ngươi.”

11.

Tạ Cảnh Xuyên phun cả ngụm trà ra, sặc đến ho liên tục mấy tiếng.

Tai hắn đỏ bừng.

Hắn chột dạ hỏi ta:

“Vậy… ngươi nghe hiểu không?”

Ta khổ não lắc đầu:

“Ta nghe không hiểu.”

Tạ Cảnh Xuyên rõ là thở phào nhẹ nhõm.

“Ý của ma ma là… bảo ngươi khi đến ám sát ta thì đừng kêu, phải phối hợp thời điểm của ta.”

Ta bừng tỉnh đại ngộ:

“À, ra vậy.”

Tạ Cảnh Xuyên gõ nhẹ lên trán ta:

“Hôm qua thấy ngươi rất thích váy đẹp, hôm nay bổn vương đưa ngươi đến cửa hàng may y phục tốt nhất kinh thành mua váy nhé?”

Đồ ở đó rất đắt, toàn bán cho quý nữ kinh thành.

Một tháng tiền tiêu vặt của ta còn không mua nổi chiếc khăn rẻ nhất ở đó.

Thấy ta do dự, Tạ Cảnh Xuyên bổ sung:

“Cứ mua đi, bổn vương trả tiền.”

Ta vui sướng nhào vào lòng hắn, đầy mặt sùng bái ngẩng đầu nhìn:

“Ngươi đối với ta thật tốt, ta thích ngươi.”

Thân người Tạ Cảnh Xuyên cứng đờ, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ lóe lên vui mừng:

“Ngươi thích ta?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu:

“Ngoài A Hoàng ra, ta thích ngươi nhất.”

“A Hoàng là ai?”

Nụ cười trên mặt Tạ Cảnh Xuyên biến mất, hắn cúi mắt nhìn ta, con ngươi đen thẫm chứa sự chiếm hữu khiến người kinh hãi.

“Sau này không được thích hắn.”

Thấy ta do dự, hắn tức giận bế ta ngồi lên đùi, gằng giọng nói:

“Ngoài ta ra, tất cả đều là đàn ông xấu. Sau này không được qua lại với A Hoàng, biết chưa?”

Ta nói:

“A Hoàng là chó cái, không phải đàn ông xấu.”

Biết A Hoàng là chó, ánh mắt Tạ Cảnh Xuyên lại trở nên dịu dàng cưng chiều.

Hắn nắm tay ta đi mua váy.

Ta mua một đống váy áo trang sức.

Thập Lục đi phía sau xách hộp giúp ta.

“Yêu nữ, một ngày đã dụ được vương gia tiêu hết ba năm bổng lộc của ta.”

Thập Lục nhỏ giọng nhắc ta:

“Cô nương, cô còn nhớ mình đến đây để làm gì không?”

Ta lạc lối giữa vàng bạc châu báu, gấm vóc hoa phục, hình như… thật sự quên mất điều gì đó.

Thập Lục nghiến răng:

“Cô đến để á m sá t đó!”

“Thập Lục, ngươi thông minh thật, ta suýt nữa thì quên.”

Thập Lục trợn trắng mắt.

Nhưng dạo phố xong ta đói bụng, bụng kêu ùng ục.

Ta muốn ăn trước đã.

Ta kéo tay áo Tạ Cảnh Xuyên:

“Ta đói rồi, ta muốn ăn cơm.”

“Được,” Tạ Cảnh Xuyên vô cùng cưng chiều xoa đầu ta,

“Đưa ngươi đến Túy Nguyệt Lâu đắt nhất kinh thành ăn nhé?”

Ta lao vào lòng hắn, ôm ch ặ t vòng eo rắn chắc:

“Ta thích ngươi nhất.”

Nghe vậy, khóe môi Tạ Cảnh Xuyên không kìm được mà cong lên.

Thập Lục thấp giọng mắng:

“Quả nhiên là yêu nữ, mặt còn chưa lộ mà đã mê hoặc được chủ tử tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn đúng là lợi hại.”

Đến Túy Nguyệt Lâu, chúng ta ngồi ở nhã gian tầng trên.

Tạ Cảnh Xuyên gọi hết toàn bộ món của Túy Nguyệt Lâu.

Hắn lấy khăn, cẩn thận lau ngón tay trắng nõn của ta, nhẹ giọng dạy như dỗ trẻ con:

“Sau này trước khi ăn nhớ lau tay trước, sạch sẽ mới không bị bệnh, biết không?”

Ta gật đầu.

Thập Lục lại trừng ta một cái:

“Chủ tử, nàng ta đâu phải trẻ con!”

Tạ Cảnh Xuyên thu khăn lại, giọng mang theo ý cười lười biếng:

“Đông Thanh nhà ta ngây ngô đáng yêu, giống trẻ con mà.”

Ta kinh ngạc:

“Sao ngươi biết ta tên Đông Thanh?”

Tạ Cảnh Xuyên mặt không biểu cảm.

Thập Lục lại liếc ta:

“Không biết cô là giả ngốc hay ngốc thật, chủ tử ta quyền khuynh triều dã, muốn biết chút tin tức của một người thì có khó gì?”

“Người đến ám sát vương gia nhà ta, ngoài đốc chủ Đông Xưởng ra thì còn ai vào đây!”

Ta không thích Thập Lục.

Hắn hình như bị lác, cứ suốt ngày trừng ta.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (22) – Copy
Tình cảm bị thời gian chôn vùi
13 Tháng 11, 2025
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Sếp, Ngủ Em
22 Tháng 1, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện