ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Dẫn Hắn Luân Hãm
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

Ta rời khỏi Túy Nguyệt Lâu trước.

Trở về Đông Xưởng, nghĩa phụ gọi ta vào mật thất, đưa cho ta một lọ độc dược không màu không mùi.

“Đông Thanh, nếu con đã có thể tiếp cận Tạ Cảnh Xuyên, lần sau tìm cơ hội bỏ thuốc độc này vào đồ ăn của hắn.”

“Vì sao ta phải nghe lời người?”

Ta xoay một lọn tóc quanh ngón tay.

Nghĩa phụ tưởng mình nghe nhầm:

“Con nói gì?”

Lão ta ngẩng đầu, đối diện nụ cười ngây thơ vô hại của ta.

Như thể sự ngỗ nghịch vừa rồi chưa từng tồn tại.

Trong ánh mắt nghi hoặc của nghĩa phụ, ta rút chủy thủ giấu trong tay áo, hung hăng đ â m thẳng vào ng ự c lão.

15.

M áu phun ra, bắn lên khuôn mặt trắng nõn của ta, hòa cùng khóe môi cong cong.

Nghĩa phụ chấn kinh ngã quỵ, trừng mắt nhìn ta, không dám tin.

“Ta vẫn luôn cho rằng… ngươi là người lương thiện!”

Lão ta cười thảm:

“Không ngờ ta lại nuôi bên mình một con rắn độc.”

Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, rút d ao khỏi ngực nghĩa phụ:

“Nghĩa phụ hồ đồ rồi. Con từ ổ sói Đông Xưởng gi ết ra, sao có thể là người lương thiện?”

“Nếu không giả vờ ngu ngốc, không chút tâm cơ, sao lão hồ ly đầy mưu tính như người lại buông lỏng phòng bị?”

“Người xem, con gi ết người ngay trước mặt, người cũng chẳng ngờ tới.”

“Nhưng người yên tâm, con sẽ không để người ch ết. D ao chưa trúng tim, không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Năm đó người cứu con trong tuyết, con rất cảm kích. Con sẽ báo đáp, sẽ nuôi người đến già.”

Vừa nói, ta vừa c ắt đứt gân tay lão ta.

Trong tiếng gào thét thê lương, ta lại lạnh lùng c ắt đứtgân chân:

“Nghĩa phụ à, người đoán xem… vì sao người đuổi con đi, nhưng con không chịu đi?”

16.

“Bởi vì nữ nhi đang chờ Yên quốc thất tín, để mang binh phù Thần Cơ Doanh của người quay về… tạo phản.”

“À đúng rồi, nghĩa phụ,” ta mỉm cười:

“Tên ta không phải Đông Thanh. Ta tên là Khanh Nguyệt chính là vị công chúa Yên quốc sang Lương quốc làm con tin, rồi nửa đường biến mất.”

Sắc mặt nghĩa phụ đại biến, lão ta mở miệng muốn nói.

Ta bóp cằm lão, m ột đao cắt phăng đầu lưỡi.

“Nữ nhi biết nghĩa phụ muốn nói gì,” ta nhẹ giọng, “nhưng năm đó người cứu ta, chẳng phải cũng vì thấy ta dung mạo xuất chúng, có thể dùng được sao?”

“Người sai ta đi ám sát Tạ Cảnh Xuyên, chẳng qua cũng là muốn ta đi ch ết.”

“Trong mắt người, mạng ta… còn không đáng giá bằng A Hoàng.”

“Nhưng nữ nhi lương thiện,” ta cười, “nữ nhi sẵn lòng nuôi người đến già. Nữ nhi chỉ cần binh phù Thần Cơ Doanh của người.”

“Cho nên, người phải không thể nói, cũng không thể viết.”

Ta nhìn đôi mắt lão ta căm hận trừng lớn.

Khẽ cười.

Ngay sau đó, mũi kiếm sắc lạnh thẳng tay đâ m vào mắt lão.

Tiếng gào thét ghê rợn từ cổ họng bị c ắt đứt, ta lau vệt m á u trên mặt, giọng bình thản:

“Người cũng không nên nhìn thấy nữa. Có như vậy, người mới có thể trở thành con rối của ta trở thành thanh kiếm báo thù của ta.”

Nghĩa phụ tay chân đều phế, mắt mù, lưỡi mất.

Lão ta cuộn mình trong vũng má u, mặt mày méo mó, sống không bằng ch ết.

Ta lấy khăn tay lau sạch m á u trên tay, đỡ lão ta ngồi lên xe lăn.

Thật ra, có một đoạn lời của thuyết thư tiên sinh… là sai.

Ta không hề gặp thổ phỉ, bị làm nhục, cũng chẳng bị á m sát.

Là ta tự mình trốn đi.

Năm ấy ta mười một tuổi, lúc chạy trốn bị quân hộ vệ bắn trúng một mũi tên.

Ta rất rõ chỉ khi ta biến mất, Lương quốc mới ép phụ hoàng ta đưa một con tin khác sang.

Ta cũng càng rõ phụ hoàng tuyệt đối không nỡ đem con của Tiêu hoàng hậu giao ra.

Đến lúc đó, hai nước nhất định khai chiến.

Ta kéo thân thể hấp hối, tìm đến hậu sơn Đông Xưởng.

Đóc chủ Đông Xưởng Triệu Ngụy nắm trong tay Thần Cơ Doanh, thống lĩnh ba vạn trọng giáp tinh binh, chuyên trấn áp binh biến.

Chỉ cần ta tiến vào Đông Xưởng, trở thành người được Triệu Ngụy tin tưởng, ngày hai nước giao tranh, binh lực Yên quốc tất sẽ dồn hết ra biên cảnh chống Lương.

Khi ấy, Yên đô chỉ còn mấy vạn cấm quân phòng thủ.

Nếu ta dẫn ba vạn trọng giáp từ đường thủy đánh úp hồi triều, bức cung… dễ như trở bàn tay.

Ta biết Triệu Ngụy là kẻ trọng lợi.

Quả nhiên, hắn thấy ta dung mạo khuynh thành, liền mang ta về Đông Xưởng bồi dưỡng.

Lớn thêm chút nữa, ta ngày càng diễm lệ.

Triệu Ngụy liền muốn ta dùng mỹ nhân kế mê hoặc Tạ Cảnh Xuyên.

Cảnh Vương quả thực là quân cờ cực kỳ quan trọng trong bàn cờ báo thù của ta.

Hai nước có khai chiến hay không, thực chất chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.

Nhưng ta quá hiểu Tạ Cảnh Xuyên.

Ngoài mặt ôn hòa, thực chất lại giế t người không chớp mắt.

Với hắn, quốc sắc thiên hương nào chưa từng thấy?

Mỹ nhân kế lộ liễu đối với hắn, chỉ là trò cười.

Đừng nói quyến rũ e rằng chưa múa xong, đã thành phân bón cho hoa trong vương phủ.

Vì vậy ta giả ngốc.

Che mặt, lấy thân phận sát thủ không não tiếp cận hắn.

Để hắn nảy sinh tò mò.

Để hắn nảy sinh hứng thú.

Nhưng ta vẫn đánh giá thấp lòng dạ và thực lực của Tạ Cảnh Xuyên.

Ta tưởng mình giấu rất kỹ.

Không ngờ chưa đến nửa tháng, hắn đã điều tra rõ thân phận ta.

Biết ta chính là công chúa Yên quốc đã biến mất.

Ở Túy Nguyệt Lâu, vốn không hề có thuyết thư tiên sinh.

Đó là Tạ Cảnh Xuyên cố ý an bài nói cho ta nghe.

Ta không sợ hắn biết ta lợi dụng hắn rồi sẽ g iết ta.

Một người bước vào mỏ vàng, phía trước dù có đột ngột sụp đổ, kẻ có d ụ c vọng sẽ không quay đầu, chỉ nghĩ đến vơ thêm vàng rồi mới rời đi.

Tạ Cảnh Xuyên với ta, cũng như vậy.

Cho nên khi thuyết thư tiên sinh xuất hiện, ta đã biết ta lộ rồi.

Vì thế ta tháo khăn che mặt.

Không cần giả vờ nữa.

Đêm nay, ta quyết định đến gặp hắn, nói rõ mọi chuyện.

Ta thay váy lụa đỏ hắn mua cho ta.

Hắn nói ta mặc đỏ rất đẹp.

Trang điểm rực rỡ.

Rồi bước vào vương phủ của hắn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
756345038_1399089972135477_8142335854108951483_n – Copy – Copy
Tích Hà
25 Tháng 7, 2026
494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
1788833935978_1873336631952078910_7409288840855202578_n
Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
8 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện