ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Dẫn Hắn Luân Hãm
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

17.

Tạ Cảnh Xuyên ngồi bên bàn, thong thả xoay ban chỉ ngọc.

Ta bước tới trước mặt hắn, kể rõ toàn bộ chân tướng việc tiếp cận hắn, rồi đưa cho hắn một lọ giải dược.

Thứ độc hắn trúng, là Triệu Ngụy hạ từ nhiều năm trước tuy không chí mạng nhưng sẽ khiến thân thể dần suy nhược.

Ta biết hắn sẽ không giế t ta.

Nhưng ta cũng biết, ta lợi dụng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trước khi đến, ta đã chuẩn bị tâm lý bị lột da cũng không lạ.

Nhưng ta không ngờ, Tạ Cảnh Xuyên bỗng đứng dậy, một tay bế thốc ta lên.

Thẳng tay ném lên giường.

Hắn cúi xuống, đè ta dưới thân:

“Nàng muốn bản vương khi nào xuất binh?”

Đôi mắt, Tạ Cảnh Xuyên nhuốm dụ c vọng, tay vuốt ve mặt ta:

“Mọi thứ… đều do nàng quyết.”

Tạ Cảnh Xuyên là nam nhân, bình thường có dụ c vọ ng.

Ta nghe hiểu ý tứ phía sau lời nói đó.

Ta túm lấy cổ áo hắn, nghiêng đầu chạm môi:

“Vậy… Vương gia ngày mai xuất binh thì sao?”

Hắn giữ chặt tay ta, mười ngón đan vào nhau:

“Được. Đều nghe Khanh Nguyệt.”

“Nàng cứ báo thù. Sau lưng có ta.”

“Chỉ là… tính ra cũng chẳng còn mấy canh giờ. Xuân tiêu ngắn ngủi Khanh Nguyệt đút no bản vương trước, bản vương mới có sức bán mạng cho nàng.”

Lời ta chưa kịp thốt ra, đã bị hắn chặn.

Ta vốn định nói, ngày mai ta sẽ dẫn theo con rối Triệu Ngụy đường thủy xuất phát.

Nhưng ta không ngờ…

Ta lại bị Tạ Cảnh Xuyên hành hạ suốt đêm.

Mấy lần ngủ thiếp đi, lại bị hắn lôi dậy tiếp tục.

Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, đến nhúc nhích cũng không nổi.

Ta tức giận quay lưng lại:

“Đều tại ngươi. Ta vốn định hôm nay khởi hành.”

Tạ Cảnh Xuyên ôm lấy e o ta, kéo ch ặ t vào lòng, lưu luyến hôn lên vết đỏ ở cổ ta mấy cái, rồi mới chịu đứng dậy mặc y phục:

“Phu nhân chậm vài ngày cũng không sao.”

“Vi phu sẽ khuấy đục nước trước như vậy, phần thắng của phu nhân mới lớn.”

Trước khi rời đi, Tạ Cảnh Xuyên để lại cho ta hai vạn tinh binh.

Hắn nói, đó là tư binh của hắn.

Chỉ trung thành với hắn và Vương phi tương lai.

Hắn nói, binh hắn huấn luyện một nghìn người có thể địch mười nghìn tinh binh của Triệu Ngụy.

Có hắn giúp đỡ, ta quả thực không còn gì phải lo.

Nghỉ lại vương phủ hai ngày, ta liền lên đường theo đường thủy.

Khi đến Yên quốc, ba mươi vạn thiết kỵ do Tạ Cảnh Xuyên dẫn đầu đã công phá hai tòa thành biên giới.

Mấy vạn cấm quân trấn giữ Yên đô lại bị điều thêm hai vạn ra tiền tuyến chi viện.

Giờ trong Yên đô, chỉ còn vài nghìn cấm quân.

Xông vào hoàng cung chưa đến một canh giờ.

Phải nói rằng, phụ hoàng ta thật sự yêu bạch nguyệt quang của lão ta, Tiêu hoàng hậu hiện nay.

Cung biến nổ ra, việc đầu tiên lão ta làm không phải trốn chạy.

Mà là sắp xếp người hộ tống Tiêu hoàng hậu và con gái bà ta, rời đi theo mật đạo.

Nhưng… sao ta có thể cho lão ta cơ hội ấy?

18.

Ta phất tay:

“Còn đứng ngây ra làm gì? Dẫn hai mẫu nữ này đi.”

Ta áp giải Tiêu hoàng hậu và con gái bà ta đến trước mặt phụ hoàng.

Phụ hoàng giận đến phát run, gào thét:

“Nghịch nữ! Thả bọn họ ra!”

Ta nghiêng đầu nhìn quanh:

“Nghịch nữ nào? Ai gọi nghịch nữ vậy?”

Ánh mắt ta dừng trên gương mặt lão, cong môi cười:

“Ồ, hóa ra người vẫn nhớ ta trông thế nào à.”

Ta từng bước áp sát:

“Ta chưa ch ết, người thất vọng lắm phải không?”

Phụ hoàng run rẩy cả người:

“Trẫm thật hối hận năm đó không tự tay bóp ch ết ngươi ngay khi sinh ra.”

“Lão già khốn nạn.”

Ta một cước đá lăn ông ta.

“Người đâu, giữ ch ặ t lão lại.”

Ta quay sang Tiêu hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống:

“Tiêu Lạc, ngươi có biết, so với ác độc thì thứ gì đáng sợ hơn không?”

“Là ngu xuẩn.”

“Ngày ngày treo hai chữ xuyên không trên miệng, làm mấy thứ kỳ quái mới lạ, giả bộ hoạt bát rạng rỡ, tự cho mình khác biệt với nữ tử khuê các tầm thường.”

“Vừa muốn làm hoàng hậu, lại vừa tiếc nuối dáng vẻ tuấn tú của thư sinh.”

“Ngươi cùng thư sinh sinh con, cảm thấy cuộc sống khổ sở, lại quay về tìm phụ hoàng ta.”

“Ngươi có sủng ái của lão vẫn chưa đủ, còn bày mưu để quốc sư nói ngươi bạo bệnh, cần tâm huyết của mẫu phi ta làm thuốc dẫn.”

“Mẫu phi đáng thương của ta, bị đè trước mặt ngươi, khoét tim, mất má u mà ch ết.”

“Ngay cả khi ch ết, ngươi cũng không chịu buông tha bà ấy.”

“Ngươi l ột da mẫu phi ta, làm trống lắc dỗ con ngươi.”

“Yến Khanh Nguyệt!” Tiêu Lạc đầu tóc rối tung, quỳ sụp xuống, níu chặt vạt váy ta:

“Ta cầu xin ngươi, tha cho con ta.”

“Nó không có tội.”

“Ồ?” Ta nhướn mày.

“Con gái ngươi hèn hạ giống hệt ngươi.”

“Ngươi thích cướp đồ của người khác, con ngươi sinh ra cũng vậy.”

“Con ngươi cướp hôn ước mẫu phi ta định cho ta, nhiều lần dẫn cung nhân suýt dìm ta ch ết trong hồ.”

“Nếu không phải Lương quốc cần con tin, năm đó ta đã bị con gái ngươi giế t ch ết rồi.”

“Ngươi nói nó không có lỗi sao?”

“Bây giờ ngươi cầu ta tha cho các ngươi.”

“Nhưng năm đó, khi mẫu phi ta quỳ trước mặt ngươi, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng ngươi chỉ lạnh lùng nói một câu.”

“Kẻ yếu không xứng đáng được sống.”

“Ta sai rồi,” Tiêu Lạc khóc lóc, chỉ về phía phụ hoàng ta:

“Ta nguyện trả lại tất cả cho ngươi.”

“Đều là lỗi của hắn! Không có hắn cho phép, ta cũng không thể hại ch ết mẫu phi ngươi.”

“Ta cầu ngươi tha cho ta và con gái ta, được không?”

Ta giơ tay vuốt nhẹ tóc mai, liếc phụ hoàng một cái:

“Phụ hoàng, người thấy chưa?”

“Đây chính là nữ nhân mà người không tiếc khiến quốc phá gia vong để bảo vệ yêu thương đấy.”

Ta thu lại ánh mắt, đưa cho Tiêu Lạc một bình độc dược:

“Ta có thể tha cho ngươi và con ngươi.”

“Ngươi độc ch ết phụ hoàng ta.”

“Xong việc, ta sẽ thả các ngươi.”

Tiêu Lạc mừng rỡ nhận lấy độc dược, lao tới bóp ch ặt cổ phụ hoàng ta, đi ên cuồng đổ thuốc vào miệng lão:

“Yến lang, phu thê là chim chung rừng, đại nạn tới nơi, ai bay đường nấy, chàng đừng trách thiếp.”

Độc dược ăn mòn lúc phủ ngũ tạng, thấm vào cốt tủy.

Nhìn phụ hoàng ta oán hận mà ch ết, ta cong môi cười.

Tiêu Lạc quay người, kích động hỏi:

“Giờ có thể thả mẫu nữ ta đi chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

Ta rút trường ki ếm từ tay tinh binh, một kiếm c ắt đứt họ ng con gái bà ta:

“Ta tiễn các ngươi xuống địa phủ đoàn tụ.”

“Không!”

Tiêu Lạc gào lên thảm thiết, lao về phía ta, bị binh sĩ giữ chặt.

Bà ta càng đau đớn, ta càng cười vui vẻ.

Ta vung kiếm ch ém đứt cánh tay bà ta.

Giữa tiếng gào khóc thê lương, ta rút chủy thủ, m óc tim Tiêu Lạc.

Ta nhìn trái tim đẫm m á u ấy, chăm chú đánh giá.

Xấu xí thật.

Ta ghét bỏ ném đi, thưởng cho A Hoàng.

Rửa sạch tay, ta nhìn Trương công công đã sợ đến tê liệt dưới đất, khẽ vẫy tay:

“Đi tuyên chỉ.”

“Thiên tử băng hà.”

“Truyền ngôi cho Công chúa Khanh Nguyệt.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện