Dẫn Hắn Luân Hãm - chương 7
19.
Tin ta đăng cơ truyền đến, Tạ Cảnh Xuyên lập tức rút quân khỏi biên cảnh.
Để cho Lương quốc một lời giải thích, biểu thị Yên quốc nguyện thần phục, ta nói với sứ thần Lương quốc:
“Yên quốc nguyện hòa thân.”
“Nhưng hiện nay, trong nước không có hoàng tử công chúa.”
Ta giả vờ đau đầu:
“Hay là… đưa Cảnh vương của các ngươi sang làm Phượng quân cho trẫm đi?”
Sứ thần phất tay áo:
“Cảnh vương quyền khuynh triều dã, lại là cháu trai được Thái hậu sủng ái nhất.”
“Sao có thể chịu nhập rể?”
Ta nói:
“Ngươi cứ về bẩm báo, xem Lương đế nói sao.”
Không ngoài dự đoán.
Lương đế lập tức đồng ý.
Tiễn Tạ Cảnh Xuyên đi với hắn chỉ có lợi.
Một, thu hồi binh quyền của Cảnh vương.
Hai, Lương đế cho rằng có thể cài Tạ Cảnh Xuyên tại Yên quốc làm gián điệp.
Để ép Tạ Cảnh Xuyên đồng ý hòa thân, Lương đế khuyên nhủ mấy ngày liền, còn cho hắn năm tòa thành làm của hồi môn.
Tạ Cảnh Xuyên bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngồi kiệu hoa sang Yên quốc.
Ngày hắn xuất phát, Lương đế đứng trên thành lâu cảm khái:
“Cảnh vương vì Đại Lương ta, quả thực đã hy sinh quá nhiều.”
Nào hay trong kiệu, Tạ Cảnh Xuyên đang cầm đ ồ lót của ta, nhìn vật nhớ người, ngoác mồm cười đến tận mang tai.
Hắn vén rèm, giục:
“Sao chậm thế? Nhanh lên, nhanh nữa.”
Phu xe thở dài:
“Bẩm Cảnh vương, đã là nhanh nhất rồi ạ.”
Tạ Cảnh Xuyên nhảy khỏi kiệu, xoay người lên ngựa:
“Ta đi trước.”
Hắn ngày đêm rong ruổi.
Khi tới hoàng cung Yên quốc, ta vừa tan triều.
Tạ Cảnh Xuyên xông thẳng vào, bế ta ném lên long sàng:
“Nhớ ta không?”
Ta vòng tay qua cổ hắn, khẽ đáp:
“Nhớ.”
Hắn buông rèm đỏ.
Ngoài cửa sổ, xuân thủy dập dềnh.
Giữa tiếng thở gấp, Tạ Cảnh Xuyên nâng mạnh eo ta:
“Nếu nàng dám phụ ta ta gi ế t nàng.”
Ta vuốt đuôi mắt đỏ ửng của hắn, cười yêu mị:
“Nếu chàng dám phản ta ta cũng gi ết chàng.”
Ta và Tạ Cảnh Xuyên đều không phải người tốt.
Chúng ta đích thực một cặp trời sinh.
Hoàn toàn văn.