ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Điện Tiền Hoan - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Điện Tiền Hoan
  3. chương 10
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

21.

Tiêu Hằng nghe được tin mới, liền sai người truy tìm khắp nơi.

Mật thám thậm chí đuổi kịp cả thương đội.

Hắn kiểm tra từng người một, tiện thể hỏi Hoa tiêu đầu.

Duy chỉ không hỏi đến ta.

“Uống rượu, phơi nắng đen sì, một tay g iế t thỏ, đứng trên lưng ngựa bắn cung, ngươi mù hay ta mù? Dù có là nữ cải nam trang cũng không thể như vậy, chẳng có nửa điểm dáng vẻ nữ nhân.”

Mật thám lắc đầu, cầm bạc, để lại vài câu tán gẫu rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Hằng vẫn tìm ta.

Nhưng vẫn bặt âm vô tín.

Lâm Xuyên, Nam Dương, đều đã bị lật tung.

Hắn không vui, liền không để người khác vui vẻ.

Nói những gì chúng từng nợ ta, hắn sẽ thay ta đòi lại.

Tống Húc quỳ ch ế t trong cung, Tống gia tan tác.

Hắn bắt Tần Bái và Tống Huệ bù lại những đứa con hắn đã mất.

Tống Huệ sau khi s ả y thai thân thể suy kiệt, lại bị đưa đến nơi ô uế chịu bao kinh hãi, dần dần trở nên đ iê n loạn.

Còn Tần Bái…

Không chịu nổi.

Hắn trực tiếp vung đao, tự cung.

22.

Ta uống cạn chung rượu cuối cùng, tiễn sai nhân đi.

Ngồi xuống, xé thỏ trong tay làm bốn phần.

Phía sau thương đội có ba đứa trẻ lẽo đẽo theo ta từ thị trấn trước.

“Lại đây.”

Ta đưa thịt thỏ.

Chúng không nhận, hai đứa chạy đi.

Một lát sau, ôm đến một đứa bé bọc trong tã bẩn.

“Tiểu tỷ tỷ, tỷ có muốn nhận đứa bé không?”

Gương mặt lấm lem, đôi mắt to sáng long lanh.

Ta nhìn ba đứa trẻ vây quanh mình.

Trong mắt chúng là hy vọng xen lẫn khẩn cầu.

“Nó ngoan lắm. Nhặt được bên đường. Không khóc. Uống nước với cháo loãng là được.”

“Ăn ít lắm, chỉ thế này thôi.”

“Cũng mặc ít lắm, chỉ một mảnh vải nhỏ.”

Đứa bé gầy gò, môi nhỏ mấp máy.

Ta cười:

“Một đứa sao đủ?”

Chúng tròn mắt.

“Ta còn muốn ba đứa nữa.”

Trong chớp mắt, bốn đứa trẻ vây quanh ta, mắt mở to không tin nổi.

“Tỷ tỷ!”

Từ nhỏ đến lớn, ta thích náo nhiệt, thích có người bầu bạn.

Chán ghét thêu hoa trong bốn vách tường.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn khoảng trời bốn bề khung cửa, ta đều tưởng tượng cảm giác chim bay.

Nay biển rộng trời cao.

Sảng khoái biết bao.

23.

Hoa tỷ không trở về, theo ta ở lại Tây Vực.

Vùng Tây Vực quốc nhỏ dân nghèo, làm quan chẳng khó.

Có quan, có tiền, thăng tiến lại càng dễ.

Mấy đứa trẻ dần lớn lên.

Thiếu niên tinh mâu tuấn mục cũng có thể một mình đảm đương.

Không thiếu thương nhân hợp ý, hiệp khách giang hồ ngang qua.

Đại mạc vì thế mà rực rỡ muôn màu.

Tám năm sau, tháng thứ hai.

Hai “đệ đệ” của ta, một người nắm giữ quốc khố Tây Nguyệt, một người thống lĩnh binh quyền.

Chúng đẩy ta lên ghế thân vương, phụ chính ấu quân.

Gần mười năm trôi qua.

Ta trở lại kinh thành.

Lúc này, Tiêu Hằng đã bị vây trong chính biến giằng co “cấp lưu dũng thoái”, sau lại nhường ngôi, bị giáng làm Tây Lâm hầu.

Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn thất bại chính là không con nối dõi.

Thậm chí còn bị nghi ngờ không phải nam nhân.

Câu cuối cùng Tiêu Hằng nói với tân đế:

“Trẫm… từng có năm đứa con.”

Tân đế cười nhạt:

“Ồ? Nghe nói là ngươi tự tay bỏ đi. Cho nên giờ… một đứa cũng không còn.”

Yêu cầu cuối cùng của Tiêu Hằng là được giữ hành cung.

An trí xong ở Hồng Lư Tự, ta chậm rãi dạo bước, dừng lại ở khách điếm lớn nhất năm xưa.

Nay đã thành tửu lâu.

Ta gọi một bầu rượu, vẫn ngồi cạnh cửa sổ.

Xa xa, hành cung ngọc sơn cao đài vẫn còn, chỉ vì thiếu nhân khí mà lộ vẻ tiêu điều.

Ta buột miệng:

“Sao chưa phá đi? Nhìn thật chướng mắt. Nên dựng điện mới rồi.”

“Láo xược!”

Ta quay đầu.

Thấy Tiêu Hằng.

Chưa đầy mười năm.

Tóc hắn đã bạc quá nửa.

Hắn nhìn ta, thất thần.

Nhìn thật lâu.

“Là… nàng…”

Hắn gọi tiểu nhị mang ra vô số món.

Đều là những thứ ta từng ăn trong hành cung.

Hắn nói tửu lâu vì ta mà xây.

Hắn đợi ta rất lâu, tìm ta rất lâu.

Mỗi khi nghĩ đến việc ta từng ở gần hắn như thế mà vuột mất, hắn lại phát đi ê n.

Hắn nói hắn sai rồi.

Hắn nói hắn đã chịu trừng phạt.

Còn nói từ ngày ta mất con, hắn đã hiểu rõ lòng mình.

Hắn nói người hắn quan tâm là ta.

Chỉ cần ta sinh con cho hắn, hắn sẽ lập ta làm hoàng hậu.

Ta bật cười.

“Giờ nói những lời ấy, Tây Lâm hầu không thấy buồn cười sao? Giữa ta và ngươi là quan hệ gì?”

“Trường Lạc, nếu nàng không còn ta trong lòng, sao lại quay về? Mười năm trừng phạt, đủ cho cả nàng và ta rồi. Sau này chúng ta…”

Tay hắn chưa kịp chạm đến ta, đã bị một thanh kiếm chặn lại.

Thị vệ tuấn lãng nhíu mày:

“Tự trọng. Đây là Tây quốc thân vương.”

Tiêu Hằng kinh ngạc nhìn ta.

“Nàng… chính là vị Tây Nguyệt Thân vương mới nổi ở Tây Vực? Người sắp mang quốc thổ hồi triều đó sao?”

“Sao có thể là nàng? Sao lại là nàng?”

Ta nhìn hắn, ánh mắt châm chọc.

“Sao lại không thể?

Tiêu hầu gia quả thật… chưa từng hiểu bản vương.”

24.

Tiêu Hằng hỏi ta, vì sao năm ấy không chịu gặp hắn.

Ta cho hắn đáp án.

Hắn lại không tin.

Cũng như hắn chưa từng tin, chuyện ta “hạ thuốc” chỉ là để tự mình rời đi.

“Rõ ràng hôm đó nàng cũng uống dược thiện mà?”

Ta cười nhạt.

“Bởi vì ở cạnh ngươi khiến ta buồn nôn. Khi ta mất từng đứa con một, đêm đêm không thể chợp mắt. Thuốc ngự y kê, uống đến cuối cùng cũng chẳng còn tác dụng. Những bát dược thiện ấy, dù có uống bao nhiêu, với ta cũng như nước lã.”

Toàn thân Tiêu Hằng khẽ run.

Hắn lẩm bẩm như kẻ mộng du:

“Lúc mới khai phủ… ta từng nói… chúng ta ngày tháng còn dài… không cần vội có con…”

Ta thấy ghê tởm, đứng dậy.

Tiêu Hằng tưởng ta bỏ đi, lập tức quỳ sụp xuống đất.

“Trường Lạc, cho ta thêm một cơ hội.”

Ta cúi nhìn hắn.

“Năm đó mẫu thân ta bệnh nặng muốn gặp ta, Liên Tâm nhảy vào biển lửa, ngươi có cho họ cơ hội không? Vì che giấu tâm tư ngươi, vì tư dục của ngươi, bao nhiêu năm qua nô bộc ch ế t đi, dân thường vô tội quỳ xuống cầu xin, ngươi có cho họ cơ hội không?”

Hắn im lặng.

Rồi chậm rãi nói, như thể ban ơn:

“Chiếu thư quy thuận của nàng đã đưa tới triều đình. Từ nay nàng là thần tử Đại Thịnh, phải nghe theo thánh chỉ. Ta sẽ cầu tân đế, dùng mấy trăm vạn tư khố tích lũy, xin ngài ấy hạ chỉ ban nàng cho ta. Ngài ấy sẽ đồng ý.”

Ta bật cười.

“Thật trùng hợp. Bản vương cũng có lời muốn nói với tân đế.”

Trong quốc thư ta dâng lên, một trong những điều kiện mang quốc thổ quy thuận, chính là xử trí Tiêu Hằng.

Một tiền triều phế đế, sống đến hôm nay đã là quá hời.

Đối với tân đế, điều này quá dễ dàng để lựa chọn.

Chưa rời khỏi Hồng Lư Tự, ta đã nhận được hồi đáp.

25.

Hôm nay ta đến, chỉ để xem kịch.

Ngoài tửu lâu, chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn bóng người.

Từng tốp hắc giáp vệ lặng lẽ bước lên từng bậc thang.

Tiêu Hằng nhận ra dị thường.

Hắn chau mày đứng dậy, quay đầu muốn kéo ta cùng đi.

Ta mỉa mai từ chối.

Hắn định dùng sức cưỡng ép.

Nhưng thị vệ của ta đã một cước đá văng hắn.

Lần này, Tiêu Hằng không thể ngăn cản bất cứ sự cự tuyệt nào của ta nữa.

Hắc giáp vệ làm việc gọn gàng.

Tùy tùng của Tiêu Hằng rất nhanh đã bị xử lý sạch sẽ.

M á u đỏ loang trên người hắn.

Hắn ngã xuống đất.

Không bò dậy nổi.

Chỉ còn cầu xin ta quay đầu nhìn hắn một lần.

“Trường Lạc… cho ta thêm một cơ hội… ta đều nghe nàng… nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm…”

Ta khẽ cười.

“Được.”

“Vậy thì ngươi đi ch ế t đi.”

Thanh kiếm cuối cùng của ta đ â  m thẳng vào bàn tay ghê tởm đang cố với lấy ta.

Sau đó ta không ngoảnh lại, thong thả bước đi.

Ta đợi khoảnh khắc này, quá lâu rồi.

Từ xưa đến nay, công bằng không phải thứ có thể cầu xin bằng nước mắt.

Công bằng phải được giành lấy bằng quyền lực.

Quyền lực…thật là thứ tốt đẹp.

Quyền lực là ý chí của một người, dù kẻ khác không muốn, vẫn có thể được thực thi.

Thứ tốt như vậy, phải nằm trong tay kẻ xứng đáng.

Tiêu Hằng, hiển nhiên không xứng.

Sau lưng ta, lửa dần dần bốc lên.

Tiếng gào thét của hắn vang lên rồi lặng dần.

Tựa như năm xưa, đám cháy ở phủ Tấn Ninh hầu.

Khi đó, Tiêu Hằng ở ngoài, ta ở trong.

Lần này, hắn ở trong, ta ở ngoài.

Nhưng lần này, không còn ai vì hắn mà ch ế t nữa.

Ta khẽ chạm vào bụng mình, trống rỗng.

Bên ngoài náo nhiệt ồn ào.

Vọng Quy Lâu đứng riêng một góc, lửa cháy ngập trời cũng chẳng lan sang nhà bên.

Ta quay người gọi đám nghĩa tòng.

Phải tìm nơi khác dùng bữa trưa thôi.

Hôm nay, xứng đáng thưởng thức một vò rượu ngon.

Hoàn toàn văn.

 

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
#lovelyrunner (1)
Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu
6 Tháng 4, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện