Điện Tiền Hoan - chương 9
19.
Tống Thượng thư nhập cung, lại một đêm chưa về.
Tin đồn ngoài kia càng lúc càng ly kỳ.
Nghe nói lão ta quỳ suốt trong điện, ngất hai ba lần. Hoàng đế không lên tiếng, lão ta không dám đứng dậy, cũng chẳng dám rời đi.
Bẩn thỉu ướt át cả người.
Triều đình bắt đầu xôn xao.
Ta không cần làm gì nhiều.
Chỉ cần thổi thêm một mồi lửa, đưa tin Tống thượng thư bị thiên tử chán ghét đến tai đám chính địch của lão ta, thế là đủ.
Khách điếm, trà lâu… quả thật là nơi lan truyền tin tức tốt nhất.
Hàng hóa của ta đã gom đủ.
Tiêu cục định trước hai ngày nay rất vừa ý.
Chưởng quỹ là một nữ nhân lanh lẹ, họ Hoa, dùng song đao.
Khi ta mặc nam trang, cưỡi ngựa rời đi.
Chiếu chỉ khám xét Tống gia vừa được ban xuống.
Mười tám tội liệt đủ.
Người trong phủ bị giải ra từng kẻ một.
Hoa tiêu đầu hỏi:
“Khách quan có muốn xem náo nhiệt thêm chút nữa không?”
Ta vuốt râu giả, khẽ cười:
“Vẫn chưa đủ náo nhiệt.”
20.
Tống gia chỉ trong một đêm đã sụp đổ.
Nhanh như tuyết lở.
Tống Huệ, vốn đã được Tần Bái đưa về phủ, lại bị triệu nhập cung lần nữa.
Khi thương đội chúng ta rời đi, xe ngựa của Tống Huệ bị chặn trước tường ngoài hoàng thành.
Nàng ta xuống xe, sắc mặt trắng bệch.
Dung nhan được trang điểm tỉ mỉ, lộng lẫy quỷ dị.
“Ta muốn gặp bệ hạ! Người không thể không gặp ta! Các ngươi đi truyền báo đi! Lũ tiểu nhân!”
Chiếc roi trong tay Tống Huệ quất ra.
Nhưng lần này, người từng mặc nàng ta đánh mắng không hề nhượng bộ.
Thị vệ chộp lấy roi, hất tay một cái, Tống Huệ ngã ngồi xuống đất.
Nàng ta tức giận gào lên:
“Tiện nô! Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết bệ hạ coi trọng ta thế nào không? Muốn ch ế t à?!”
Thị vệ mặt không đổi sắc.
Phía sau xe ngựa, Tần Bái vội vàng chạy đến, đưa tay kéo nàng ta.
“Ngươi muốn tìm ch ết thì đừng kéo cả Tần gia ta chôn cùng! Theo ta về!”
Tống Huệ nhổ một bãi nước bọt, cười lạnh:
“Ta đã sớm phá bỏ đứa con của ngươi rồi! Ngươi tưởng ta hiếm lạ làm nữ nhân của một quốc công nho nhỏ sao? Bệ hạ đã nói, chỉ cần ta gật đầu, hậu vị của ngài ấy sẽ luôn để trống vì ta!”
Tần Bái càng thêm phẫn nộ:
“Ngươi đi ê n rồi! Tiện nhân! Hại ch ế t Trường Lạc còn chưa đủ, ngươi muốn hại cả nhà ta nữa sao?!”
“Tống Trường Lạc chẳng phải do ngươi hại chế t sao? Nếu hôm đó trong đám cháy ngươi không tư tình cùng ta, nàng ta sao có thể ch ế t nhanh như vậy?!”
“Đó là… là ngươi hạ thuốc!”
“Phi! Thuốc hạ xuống thân dưới của ngươi, đâu phải xuống đầu óc ngươi! Rõ ràng là ngươi tham luyến thân thể ta.”
“Ta khi ấy say rượu! Ta tưởng ngươi là nàng…”
“Ha ha! Nếu coi ta là nàng ta, sao lại gọi tên ta?”
“Tiện nhân, câm miệng!”
Gân xanh trên cổ Tần Bái nổi lên, đưa tay bóp cổ Tống Huệ.
Lời qua tiếng lại ngày càng hoang đường.
Đúng lúc ấy, đội ngũ thị vệ tách ra.
Hoàng đế xuất hiện.
May mà thương đội chúng ta đứng khá xa.
Ta xuống ngựa, lặng lẽ đi bộ.
Tống Huệ quỳ lết đến trước Tiêu Hằng, lại bày ra vẻ đáng thương quen thuộc:
“Bệ hạ, Huệ Huệ nghĩ thông rồi, Huệ Huệ nguyện ý vào cung…”
Tiêu Hằng đá nàng ta văng ra.
Tống Huệ vẫn nũng nịu:
“Chẳng phải bệ hạ từng nói sao? Cả đời này nếu có thể có được trái tim Huệ Huệ thì không còn gì tiếc nuối. Thật ra Huệ Huệ vẫn luôn ngưỡng mộ bệ hạ…”
“Ngươi là cái thá gì?”
Giọng hắn lạnh lẽo.
“Ngươi cũng xứng sao? Ngươi còn không bằng một ngón chân của Trường Lạc.”
Mọi hào quang, mọi giả dối phút chốc tan biến.
Tiêu Hằng nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ còn lại chán ghét.
“Đã muốn dâng tim như vậy, người đâu, m ổ ra cho trẫm.”
Tống Huệ hoảng hốt biến sắc.
“Xin bệ hạ tha mạng! Bệ hạ! Bệ hạ!… Tống Trường Lạc không phải ch ế t rồi sao? Nàng ta ch ế t rồi ta còn ở đây! Tần Bái coi ta là thế thân của nàng ta, bệ hạ cũng có thể coi ta là thế thân! Nàng ta nói chuyện thế nào, đi đứng ra sao, ta đều học được…”
Lưỡi kiếm nâng cằm Tống Huệ.
Trong mắt Tiêu Hằng chỉ còn đ iê n loạn.
“Ai nói nàng ấy ch ế t? Đi tìm.”
Hắn lạnh giọng:
“Ngươi bán nàng ấy đến đâu thì đi đến đó tìm. Không tìm được thì đừng quay về.”
Sau lại nhìn sang Tần Bái.
“Còn ngươi, không được hòa ly. Ngươi từng nói với trẫm, vì đứa trẻ, ngươi đã coi nàng ta là một nửa thê tử. Vậy thì tiếp tục mà sinh. Sinh đủ năm đứa bù lại cho trẫm.”
Tiêu Hằng xưa nay đã đ iên, nhưng chưa từng đi ê n đến thế.
Tần Bái tuyệt vọng, quỵ sụp xuống đất.