ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Điện Tiền Hoan - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Điện Tiền Hoan
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

16.

Con đường trước hoàng thành là lối bắt buộc để nhập cung.

Chiều hôm ấy, trước giờ giới nghiêm.

Ta lại nhìn thấy Tống Huệ.

Nàng ta ngồi đại xa bốn ngựa kéo, thẳng hướng cổng cung mà đi.

Có kẻ biết chuyện khẽ thì thầm:

“Nghe nói vị này là người của thiên tử. Trước khi thành thân đã được đặc ban nghi trượng quận chúa.”

“Thảo nào hầu gia một đêm thành quốc công, thảo nào một tên thị lang lại leo lên chức Lại bộ thượng thư. Hoang đường!”

“Đi làm gì vậy? Nhìn như vừa khóc?”

“Cái này ta biết! Nghe nói cãi nhau với quốc công. Cãi dữ lắm. Chắc vào cung mách tội.”

“Chẳng phải quốc công rất sủng ái vị thê muội này sao?”

“Các ngươi chưa từng thấy dáng vẻ quốc công khi trước phủ tư đệ vì nàng ta sinh sự đâu. Nghĩ lại mà xem, năm đó hầu phủ cháy lớn, hầu gia bệnh nặng một trận, vị thê muội này liền thừa cơ chen vào… Thiên tử còn đích thân làm mai, dự lễ. Mới nửa năm trước thôi, còn nhớ chứ?”

Ta chợt nhớ nửa năm trước, có một đêm, Tiêu Hằng say khướt.

Đêm ấy, hắn lặng lẽ giày vò ta thật lâu.

Ta hỏi hắn chuyện vi phục xuất hành, hỏi tình hình mẫu thân và gia quyến ta thế nào.

Hắn nói đều rất tốt. Nói rằng Tống Huệ vẫn thay ta chăm sóc mẫu thân, bảo ta an tâm nghỉ ngơi.

Đêm đó… cũng là đêm cuối cùng trước khi mẫu thân ta lâm bệnh qua đời.

Rõ ràng… hắn biết hết mọi chuyện.

Ta si ế t mạnh, chén rượu trong tay vỡ nát.

17.

Tiêu Hằng đã mấy đêm không chợp mắt.

Tin xấu nối nhau truyền đến.

Mất tích. Bị bán. Được giải cứu.

Nhưng không phải Tống Trường Lạc.

Chút khó chịu vì bị trêu đùa ban đầu đã tan biến.

Kinh thành hỗn loạn, người hắn phái đi không mang về nổi một manh mối hữu dụng.

Cũng vào lúc ấy, hắn mơ hồ nhận ra, quyền lực hắn nắm trong tay… không vững chắc như hắn từng nghĩ.

Lâu chưa lập hậu, phía sau không con nối dõi.

Hắn vốn dựa vào tàn nhẫn mưu tính mà lên ngôi, nay không còn tin nổi bất kỳ ai.

Thái giám truyền Tống Huệ cầu kiến.

Hắn do dự một thoáng, rồi vẫn gật đầu.

Cả đời này, hắn đã thấy quá nhiều độc ác.

Chỉ có người ngây thơ chân thành nhất mới đáng để hắn che chở, tay mãi sạch sẽ, đáy mắt không vương bụi trần.

Tống Huệ chính là một trong số đó.

Nàng ta đến để cáo trạng.

Nàng ta ấm ức vô cùng.

Tần Bái… dám quát nàng ta.

Tiêu Hằng kiên nhẫn hỏi:

“Hắn vì sao quát nàng? Có cần trẫm gi ế t hắn không?”

Tống Huệ vội lắc đầu:

“Bệ hạ đừng gi ế t chàng. Chỉ cần chàng xin lỗi thần nữ là được.”

“Được.”

 

Nàng ta cong mắt cười:

“Vẫn là bệ hạ tốt, như huynh trưởng của Huệ Huệ vậy, mãi mãi đứng về phía Huệ Huệ. Nào giống hắn, vì một ả tiện nhân mà còn muốn động thủ với ta! Nói rằng nếu không vì ta, Tống Trường Lạc kia đã không bị bán đi, cũng chẳng đến nỗi sống không thấy người, ch ế t không thấy xác. Theo ta, cứ ch ế t quách đi cho rồi.”

“Ngươi nói cái gì?!”

Hoàng đế trên cao đột ngột nâng mắt.

Tống Huệ vội vàng giải thích:

“Không không không! Chàng ấy chỉ nhất thời nóng giận, chưa hề đánh ta! Bệ hạ đừng giận!”

Giọng Tiêu Hằng trầm xuống:

“Tống Trường Lạc bị bán… là ý gì?”

Nàng ta “a” một tiếng, ngây thơ vô tội đáp:

“Chẳng phải nàng ta chạy đến định g i ết ta sao? Phụ thân nổi giận muốn đánh c hế t ả, nhưng thần nữ nghĩ dù ả ta độc ác thì cũng là một mạng người, nên bán đi thôi.”

Tiêu Hằng gằn từng chữ:

“Ngươi… muốn bán nàng ấy?”

Tống Huệ bĩu môi:

“Nói ra thì, năm đó ta không nên cầu tình cho nàng ta. Đúng là làm ơn mắc oán.”

Tiêu Hằng từng bước từng bước đi xuống bậc thềm.

Tống Huệ vẫn tỏ vẻ rộng lượng:

“Ta cũng là hảo tâm thôi. Nhưng nàng không lĩnh tình. Nghe nói nàng dữ dằn lắm, còn đánh bị thương bà mối. E là sớm đã chẳng còn…”

Chát!

Một tiếng vang lên.

Tống Huệ ngã nhào xuống đất.

Ôm mặt, ngơ ngác, kinh hãi:

“Bệ hạ… người hung ta?”

Một cú đá nữa giáng xuống.

Nàng ta đau đến ôm n gự c:

“Bệ hạ… ta là Huệ Huệ mà!”

Trước kia, Tiêu Hằng chưa từng nói với nàng ta nửa câu nặng lời.

Giờ đây, hắn dẫm chân lên mặt nàng, giọng lạnh tận xương:

“Ngươi bán nàng ấy đi đâu rồi? Nói!”

18.

Quốc công phu nhân nhập cung, một đêm không về.

Một nửa hoàng thành râm ran bàn tán.

Sáng sớm hôm sau, thái giám truyền chỉ đã thẳng hướng phủ Thượng thư mà đi.

Gia đinh nhà Thượng thư đến tửu lâu đặt yến, vẻ mặt hớn hở:

“Đích thân Lý công công được bệ hạ coi trọng nhất đến truyền! Bảo lão gia ta lập tức nhập cung!”

Mọi người thay nhau nịnh bợ:

“Xem ra lần này Thượng thư đại nhân có hy vọng vào hàng Tam công rồi! Biết đâu còn bái tướng!”

Cùng ý nghĩ ấy… dĩ nhiên còn có phụ thân ta, kẻ cả đời chỉ biết mưu cầu danh lợi.

Lão ta nhập cung.

Trước đó, Lý công công vừa khuyên nhủ Tiêu Hằng:

“Ít nhất Thượng thư đại nhân nổi tiếng thương con gái. Nếu không bệ hạ năm xưa cũng chẳng phí bao công sức trấn an lão ta. Có lẽ trong tay lão ta có manh mối.”

Thế nhưng, Tống Húc vừa bước vào điện, nghe Tiêu Hằng hỏi đến, liền vội vàng tranh công:

“Bệ hạ yên tâm! Nghịch nữ ấy vi thần đã xử lý xong xuôi, đảm bảo không để bệ hạ thêm phiền lòng.”

“Xử lý thế nào?”

“Chẳng phải bệ hạ đã chán ghét nó sao? Vi thần thấy nó bị đuổi về liền bắt làm tỳ nữ. Sau đó nó còn dám làm tổn thương Huệ Huệ, vi thần bèn bán đi! Bệ hạ cũng không cần phí công tìm lại làm gì, nơi ấy không dưỡng người, vài ngày là ch ế t.”

Giọng Tiêu Hằng lạnh như băng:

“Ch ế t?!”

Tống Húc hoảng hốt:

“Vâng… chẳng phải bệ hạ ghét nó nhất sao?!”

“Trẫm khi nào ghét nàng ấy?!”

Cơn giận bùng lên.

“Bệ hạ trước giờ thích Huệ Huệ. Vì con bé mà thiêu sống nó, đoạt phu quân của nó ban cho Huệ Huệ. Vì một câu Huệ Huệ muốn thắng tỷ tỷ một lần, muốn sinh con trước, mà ép nó bỏ bốn đứa trẻ. Ngay cả việc ngủ với nó cũng vì nó giống Huệ Huệ, chẳng phải vậy sao?”

Cơn phẫn nộ của Tiêu Hằng như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống.

Hắn há miệng… mà không thốt nổi một lời.

Hắn quay sang nhìn Lý công công.

Lý công công đã quỳ sụp.

“Là vậy sao?”

Lý công công trầm mặc một hồi, khẽ nói:

“Lần sinh thần năm ngoái, bệ hạ say rượu… quả thực đã gọi Huệ Huệ. Đêm ấy cô nương không ngủ. Sau khi biết mình có thai mới vui lên đôi chút. Cô nương nói muốn đặt cho đứa bé cái tên vui vẻ, lật sách suốt một tháng mới chọn được…”

Nói đến đây, Lý công công không nói tiếp được nữa.

Tiêu Hằng thụp xuống ghế.

Hắn nhìn quanh.

Cung điện rộng lớn, ngập thứ hương nhài nồng nặc xa lạ.

“Dẹp hết. Toàn bộ dẹp hết.”

Tất cả đồ đạc trong điện đều bị dời đi.

Tiêu Hằng loạng choạng bước ra ngoài.

Lý công công hỏi:

“Dẹp rồi thì đổi thành gì?”

“Đổi thành thứ Trường Lạc thích.”

Lý công công khẽ hỏi lại:

“Nhưng… cô nương thích gì ạ?”

Tiêu Hằng khựng lại.

Một câu cũng không đáp được.

Hắn… căn bản không biết Tống Trường Lạc thích gì.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện