ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đuổi theo mặt trời - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Đuổi theo mặt trời
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

 

Buổi tối, khi trở về khách sạn, tôi bắt gặp Tưởng Dực, mặt mũi bầm dập, môi còn rớm m á u.

 

Thấy tôi nhìn, anh ấy hơi ngượng, kéo thấp vành mũ:

“Đừng nhìn, Giang Triều còn thảm hơn tôi.”

 

Nghe vậy, tôi chỉ nhún vai, không mấy bận tâm.

 

Có lẽ tôi thật sự là hồng nhan họa thủy, khiến anh em người ta tương tàn.

Chỉ là… chưa từng có ai hỏi tôi, có muốn làm kẻ gieo họa hay không.

 

“Tôi nghe nói Giang Triều biết điều, đã đi rồi, còn anh ở lại làm gì?”

“Cậu ta chưa đi đâu, bị xe cấp cứu 120 chở vào bệnh viện rồi.”

 

Tôi suýt sặc nước bọt.

Tưởng Dực lại cười, đắc ý:

“Đấy, tôi đã nói rồi mà, cậu ta còn thảm hơn tôi.”

 

Tôi thầm nghĩ, Giang Triều không gọi 110 báo cảnh sát bắt Tưởng Dực, chắc là nể chút tình nghĩa anh em bao năm.

Nhưng thôi, chuyện đó tôi chẳng quan tâm.

Tôi tin, chẳng bao lâu nữa, họ vẫn sẽ là anh em chí cốt, khoác vai uống rượu, như chưa từng có gì xảy ra.

Thậm chí biết đâu còn cùng nhau ngồi nói xấu sau lưng tôi.

 

Chơi bời đủ rồi, tôi đặt vé máy bay về.

Sau hai tháng trốn khỏi guồng quay xã hội, cũng đến lúc quay lại với cuộc sống bình thường.

 

Tôi làm lại sim mới, đi phỏng vấn vài chỗ, sau đó nhận được công việc ổn định với mức lương vừa ý.

Tôi định bán căn hộ cũ, vay thêm để mua căn lớn hơn một chút.

 

Bạn bè trách tôi biến mất chẳng nói một lời, nhưng nghĩ đến chuỗi ngày dây dưa với Giang Triều, họ cũng chẳng trách tôi lâu.

Tôi mời họ vài bữa sang, tặng vài cái túi, rồi kéo cả nhóm ra bar, gọi mấy chàng phục vụ đẹp trai rót rượu, thế là mọi oán khí tiêu tan hết.

Tình bạn giữa phụ nữ, thật ra đơn giản đáng yêu như thế.

 

Giang Triều vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, không xa, cũng chẳng quá gần, chỉ âm thầm theo sau tôi.

Khi quãng thời gian tồi tệ nhất đã qua, anh ta dần hồi phục.

Khuôn mặt gầy gò lại đầy đặn trở lại, dáng vẻ cũng không còn suy sụp.

 

Tôi tin, chỉ cần thêm ít thời gian, đợi bạn thân của anh ta giới thiệu vài mối trẻ đẹp hơn, anh ta nhất định sẽ thoát khỏi cái bóng chia tay với tôi nhanh thôi.

 

Chỉ là, tôi không ngờ, khi bắt đầu công việc mới, lại có cơ hội… chạm mặt Đổng Tuyết.

 

Cô ta là người mẫu được bên quảng cáo chỉ định.

Hôm đó, tôi chỉ đến hiện trường xem tiến độ chụp hình, ai ngờ vừa bước vào, đã bắt gặp ánh mắt cô ta.

 

Thật ra, tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt với Đổng Tuyết, giữa chúng tôi, nói đúng ra, chẳng có quan hệ gì ngoài việc cùng từng ngủ với một người đàn ông.

 

Nhưng Đổng Tuyết lại chủ động lên tiếng, giữa đám đông, cất giọng ngọt ngào:

“Cô Thư.”

 

Tôi khẽ nhíu mày, kiểu người không biết tách chuyện công việc và đời tư, tôi vốn chẳng ưa.

Nhưng để tránh ảnh hưởng công việc, tôi vẫn lịch sự đưa cô ta một tấm danh thiếp.

 

Không ngờ, buổi chụp vừa kết thúc, Đổng Tuyết đã gọi điện hẹn tôi uống cà phê.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi, chẳng cần nói cũng biết, cô ta đang xem tôi là tình địch.

Hơn thế nữa, cô ta còn cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến cô và Giang Triều chia tay.

 

Đổng Tuyết kiêu hãnh như con công xòe đuôi, phô bày từng chiếc lông rực rỡ của mình.

Cô ta nói cô ta trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, trên giường cũng nhiệt tình phóng khoáng hơn tôi.

Nếu không phải vì tôi cố chấp bám lấy Giang Triều, thì giờ này cô ta đã cùng Giang Triều “tu thành chính quả”.

 

Tôi chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Giang Triều không nói với cô sao? Tôi và anh ta chia tay lâu rồi.”

 

Đổng Tuyết đang khoe khoang bỗng nghẹn lại chừng.

 

Tôi đặt cốc cà phê xuống, bình thản tiếp lời:

“Với lại, chuyện giữa cô và anh ta, tôi biết từ sớm rồi. Nhưng tôi chưa từng bắt anh ta phải chia tay với cô.”

“Cô Đổng à, cô thay vì phách lối trước mặt tôi, chi bằng dành chút tâm sức mà giành lại trái tim của anh ta đi.”

“Còn tôi đã có bạn trai mới rồi.”

 

14.

 

Lời vừa dứt, tôi liền thấy bạn trai mới đứng ngoài cửa quán cà phê, khẽ cười, hướng phía tôi vẫy tay.

 

Tôi quét mã thanh toán, đứng dậy rời đi.

 

Bạn trai mới là người tôi quen trong quán bar, bố cậu ấy nghiện cờ bạc, mẹ lại bệnh tật  quanh năm và một linh hồn đã sứt mẻ.

Thật hay, tôi cuối cùng cũng đến cái tuổi biết thương cảm những kẻ sa ngã và may mắn thay, giờ tôi đã đủ tư cách để “cứu rỗi” một người như thế.

 

Khi bạn bè biết tôi có tình mới, phản ứng mỗi người mỗi khác.

Có người chúc mừng tôi mở ra chương mới cuộc đời, có người lo lắng, bảo tôi hồ đồ, sao lại chọn một người như vậy.

Nhưng tôi chỉ đơn giản thấy cậu ấy hợp mắt.

Hơn nữa, tôi thật sự muốn thử một lần, xem yêu một chàng trai trẻ tuổi hơn, liệu có khiến con tim đã nguội lạnh của mình sống lại được không.

 

Buổi hẹn hôm ấy rất vui, ngoại trừ việc điện thoại tôi cứ reo mãi, khiến tôi hơi mất hứng. Sau cùng tôi dứt khoát tắt chuông đi.

 

Tối mười giờ, bạn trai lái xe đưa tôi về tận nhà. Khi xuống xe, cậu ấy vẫn lưu luyến không nỡ rời đi, nài nỉ muốn lên nhà tôi ngồi một lát.

Tôi không cưỡng lại nổi tám múi cơ bụng kia, đành gật đầu đồng ý.

 

Tay trong tay vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền thấy Giang Triều đứng dựa vào tường, ngay trước cửa nhà mình.

Hành lang tối om, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khiến gương mặt Giang Triều càng thêm lạnh lẽo.

 

Anh ta liên tục gọi điện, trong điện thoại chỉ truyền ra câu quen nói máy móc quen thuộc:

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

Gọi, dập, rồi lại gọi, lại dập.

Giang Triều kiên nhẫn lặp lại chuỗi hành động đó, như một người mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của chính mình.

 

Tôi nghĩ, có lẽ cô nàng Đổng Tuyết kia lại không giữ miệng. Vừa gặp bạn trai tôi xong, liền vội vàng báo tin cho Giang Triều.

Có lẽ cô ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần tôi có người mới, Giang Triều sẽ quay về với cô ta?

 

Nghe tiếng động, Giang Triều quay đầu lại.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Giọng rất bình tĩnh:

“Cậu ta là ai?”

 

Bạn trai tôi dù to con, nhưng tuổi còn nhỏ, bị khí thế trên người Giang Triều chèn ép.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, trấn an, rồi ấn nút thang máy:

“Về nghỉ sớm đi nhé.”

 

Cậu ấy ngập ngừng liếc Giang Triều, có vẻ không yên tâm.

Tôi mỉm cười:

“Chỉ là nói chuyện với bạn trai cũ chút thôi, không sao đâu.”

 

Cửa thang máy khép lại.

Nụ cười trên môi tôi cũng biến mất.

 

Bàn tay Giang Triều buông thõng bên người, nắm chặt sau lại mở ra, cuối cùng cố gượng ra nụ cười méo mó:

“Thật ra, em không cần phải chia tay anh. Anh không để ý việc em muốn tìm cảm giác mới mẻ.”

“Em quen cậu ta trong bar à? Có sạch sẽ không? Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu vài mối an toàn hơn.”

“Tiền đủ dùng chứ? Anh chuyển cho em ít, muốn chơi thì cứ chơi thoải mái.”

 

Tôi lặng lẽ nghe, rút từ túi xách ra điếu thuốc, châm lửa.

Làn khói mờ mịt khiến ánh nhìn trở nên xa xăm.

 

Nụ cười trên mặt Giang Triều dần cứng lại, sau đó hoàn toàn sụp đổ.

“Đừng chia tay, được không?” Giọng anh ta thấp đến mức gần như vụn vỡ.

“Chỉ cần em đừng đi, dù em làm gì, anh cũng chịu được.”

 

Tôi nhìn Giang Triều, lạnh nhạt hỏi:

“Giang Triều, anh đổi nghề môi giới rồi à? Trong mắt anh, tôi là loại người đó sao?”

 

Anh ta bật cười, nhưng nước mắt lại tràn ra:

“Anh chỉ… chỉ hy vọng em thật sự là loại người đó. Như vậy, anh còn có cách để giữ em lại.”

“Mười năm rồi, chúng ta bên nhau mười năm…”

Giọng Giang Triều nghẹn lại.

Giữa hành lang lạnh lẽo, đôi mắt Giang Triều dâng đầy tuyệt vọng:

“Vì sao một câu ‘không yêu’ của em, lại có thể dễ dàng đến thế?”

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Giang Triều khóc.

Người đàn ông ấy, một đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng rơi lệ vì ai.

 

“Giang Triều,” Tôi khẽ nói.

“Tôi không phải nói ‘không yêu’ là có thể dứt ngay. Anh hiểu tôi mà,  tôi luôn cẩn trọng. Yêu hay không yêu, tôi đều phải xác định thật rõ.”

“Khi mới bắt đầu, tôi cũng chẳng yêu anh đến thế đâu. Chúng ta ở bên nhau, vốn chỉ vì một câu đùa, tôi chưa từng nghĩ sẽ dây dưa cả đời với anh.”

“Là anh, hết lần này đến lần khác quay lại, khiến tôi nghĩ rằng anh thật lòng, nghĩ rằng tôi có thể dựa vào anh.”

“Tình cảm của tôi với anh, từ hờ hững đến đậm sâu.”

“Có năm tháng, tôi yêu anh đến mức có thể vì anh làm bất cứ điều gì.”

“Nhưng anh, chưa bao giờ đón nhận trọn vẹn tình yêu ấy.”

“Anh biết rõ tôi yêu anh bao nhiêu, nhưng mỗi khi tôi sắp chìm quá sâu, bên cạnh anh lại có người mới.”

“Anh luôn biết cách nhắc tôi phải tỉnh táo, phải biết điểm dừng.”

“Anh khiến tôi hiểu ra, tình yêu của tôi rẻ mạt không đáng một xu.”

 

Tôi bước đến gần, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Giang Triều, dịu dàng mỉm cười:

“Anh xem, bây giờ anh đau khổ như vậy, nhưng tôi lại chẳng thấy đau. Tôi thật sự, không còn yêu anh một chút nào nữa rồi.”

“Giang Triều, chúng ta không thể quay lại đâu. Dù là gượng ép, tôi cũng không muốn tiếp tục.”

 

Giọng anh ta run rẩy:

“Em… em có hận anh không?”

 

Tôi lắc đầu:

“Không. Tôi không hận nữa.”

 

“Sau ngần ấy thời gian, em có bao giờ, dù chỉ một giây thôi, từng nghĩ đến việc quay lại với anh không?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Triều, bình thản nói:

“Không có.”

 

Một lần cũng chưa từng.

 

Đêm đó, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi lạ.

Tiếng ồn ào vọng ra từ đầu dây bên kia.

Tôi nhận ra ngay, là Giang Triều.

Tôi đã chặn số của Giang Triều, nên hẳn anh ta đang mượn điện thoại của ai đó.

 

Cả hai im lặng thật lâu.

Trước khi tôi định cúp máy, Giang Triều khàn giọng nói:

“Anh vừa nhớ ra… có một câu, vẫn chưa từng nói với em.”

“Thư Lê, anh yêu em.”

“Không biết từ khi nào đã bắt đầu.”

“Giờ nói ra, có lẽ quá muộn.”

“Nhưng anh nghĩ, vẫn nên để em biết.”

 

Nước mắt tôi rơi xuống, không sao kìm nổi.

Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà tối đen, trước khi tiếng nấc bật ra, tôi đã chủ động cúp máy.

 

Không phải vì cảm động,

Không phải vì tiếc nuối,

Cũng không phải vì còn yêu.

Mà là… vì đau.

 

Đau cho những năm tháng mình đã chịu đựng.

Đau vì chợt nhận ra, tôi đã đợi câu “Anh yêu em” này suốt quảng trời thanh xuân.

 

Tôi từng chờ đợi, trong những ngày tháng dài lê thê, chờ đợi đóa hoa ấy nở rộ trong tay mình.

Giờ hoa đã nở.

Nhưng trái tim tôi, đã khép lại từ lâu.

 

Thật đáng tiếc.

Chúng ta, cuối cùng vẫn lạc mất nhau.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
486122257_535531122913614_6118408757438904952_n
Chúng ta vạn tuế
20 Tháng 9, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện