Đường Xuân Dung - chương 1
Ta có thể bước vào hậu cung, đều nhờ hoàng hậu nương nương nâng đỡ.
Cung yến ngày ấy, hoàng hậu nương nương chỉ tùy ý nâng tay điểm một cái, sai ta thuận theo tiếng nhạc hát khúc “ Nguyễn Lang Quy”.
“Hoa kề má thắm, liễu rủ ven màn. Oanh phòng mấy độ say giấc xuân…”
Người ngồi trên cao kia sắc mặt chẳng vui, tim ta cũng run theo, đến cả thanh âm cất ra cũng khẽ run rẩy. Thế nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng hát trọn khúc.
Bệ hạ nói ta hát chẳng hay, vậy mà cuối cùng vẫn phong cho ta tần vị.
Ngày ấy, vừa đúng lúc cập kê.
Hoàng hậu đã từng hứa với ta, đợi đến khi ta đến tuổi cập kê, sẽ thả ta xuất cung, để ta được tự do, rời khỏi nơi này.
Nào ngờ người nuốt lời.
Hoàng hậu đem vào hậu cung, biến thành phi tần của hoàng đế. Từ đó về sau, cả đời này, ta cũng chẳng thể bước ra ngoài nữa.
Ta biết, hoàng hậu đang giận ta.
Bởi ta lớn gan.
Lại dám… quyến rũ Thất điện hạ.
1.
Ta chẳng hiểu quyến rũ là gì. Chỉ nhớ lần đầu tiên Hoàng hậu dùng roi gai phạt ta, người đã nói hai chữ ấy.
Đêm đó ta bị quất da tróc thịt bong. Khi trời khuya, Thẩm Triệt lén mang thuốc đến cho ta. Ta hỏi hắn, quyến rũ là gì, vì sao Hoàng hậu lại nổi giận đến thế.
Thẩm Triệt không đáp.
Hắn chỉ đưa bàn tay đến trước mặt ta, nói ban ngày kéo cung rách hổ khẩu, giờ đau lắm, bảo ta thổi giúp.
Ta ngoan ngoãn làm theo.
Nào ngờ ngay lúc ấy, Thẩm Triệt đột nhiên bóp cằm ta.
“A Dung, điều nàng đang làm với ta, chính là quyến rũ.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, vành mắt bỗng đỏ hoe.
Ta không được thông minh. Theo lời Hoàng hậu thì chính là ngu dốt, ngu dốt đến đáng thương. Nhưng ta biết, Thẩm Triệt cố ý.
Hắn đang bắt nạt ta.
Ta nào đang quyến rũ hắn.
Là hắn đang bắt nạt ta.
Người trong viện đều lén bàn ra tán vào, nói ta gà rừng muốn hóa phượng hoàng đến đi ê n rồi, dám đánh chủ ý lên cả điện hạ.
Ta sợ vô cùng.
Ta sợ hoàng hậu lại vì chuyện ấy mà nổi giận.
Thế nhưng người chỉ sai nữ tử hát xướng đến dạy ta, không bắt ta làm việc gì nữa, ngày qua ngày chỉ để ta học duy nhất một khúc ấy.
Hoàng hậu không còn giận ta, giọng cũng dịu dàng như thuở trước.
Người bảo:
“A Dung ngoan ngoãn học đi. Chờ đến ngày con cập kê, hát cho ta nghe được không?”
Ta gật đầu:
“Được ạ!”
Ta chậm chạp lắm, học gì cũng lâu, lại không có thiên phú âm luật. Một khúc ấy, ta phải học tròn một năm mới miễn cưỡng nhớ được điệu nhạc.
Nữ tử dạy hát quỳ trước mặt Hoàng hậu thỉnh tội, nói đã tận lực, nhưng cũng chỉ có thể đến thế.
Hoàng hậu tựa trường kỷ ăn lê hoa lạc, nghiêng đầu liếc ta một cái.
“Nó lớn lên giống hệt… vậy là đủ rồi.”
Hoàng hậu phất tay:
“Được rồi, lui xuống lĩnh thưởng đi.”
Lúc thánh chỉ sắc phong tần vị truyền đến, ta vẫn còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ theo mọi người quỳ xuống. Đến khi công công nhắc nhở, ta mới biết phải tiến lên nhận chỉ.
Sau khi công công rời đi, hoàng hậu được người dìu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta vẫn còn quỳ dưới đất. Môi mỏng khẽ mở:
“Một nơi nương thân tốt đẹp thế này, người khác cầu còn chẳng được. A Dung, đứa trẻ ngốc, con phải cảm tạ ta.”
Ta ngẩng mặt lên, giống hệt năm xưa lúc vừa được hoàng hậu nhặt về, ngây ngô nhìn người:
“Hoàng hậu nương nương… có phải từ nay con không thể xuất cung tìm người thân nữa không?”
Hoàng hậu quay lưng bỏ đi, chỉ ném lại một câu:
“Ngốc. Hậu cung vinh hoa phú quý thế này, còn tìm bọn họ làm gì?”
2.
Ta tên Xuân Dung, họ Đường.
Năm tám tuổi, ta rơi xuống vực sâu, được Hoàng hậu nhặt về nuôi, từ đó theo họ của người.
Người nói, người tuy có con trai, nhưng đứa con ấy họ Thẩm, là người Thẩm gia, chẳng liên quan gì đến người.
Còn ta thì khác.
Ta mang họ Đường của người, đời đời kiếp kiếp đều phải đi theo người.
“Nha đầu, ngươi phải hầu hạ ta cho tốt. Tốt nhất ngày ngày thắp hương cầu ta sống lâu trăm tuổi. Bằng không, nếu một ngày ta ch ế t, ngươi phải chôn theo đấy.”
Lúc nói lời ấy, trước mặt hoàng hậu đang đặt chiếc túi thơm thêu cho bệ hạ.
Mẫu thêu uyên ương hí thủy.
Thế nhưng người lại cầm bút mực, tô tô vẽ vẽ lên tấm vải, cuối cùng khoanh tròn chữ Dung.
“Chữ này hay. Sau này ngươi gọi là Xuân Dung.”
Ta tên Đường Xuân Dung.
Thuở nhỏ rơi xuống vực hỏng đầu. Hoàng hậu nói ta ngu ngốc lạ kỳ. Chỉ riêng cái tên, người nắm tay dạy ta viết suốt nửa năm.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn không học được.
Ba chữ Đường Xuân Dung viết thế nào, chính sau này Thẩm Triệt bỏ đói ta hai ngày, ép đến sống dở ch ết dở mới nhớ được.
Khi ấy Hoàng hậu theo bệ hạ xuất cung, để ta ở lại trông nhà.
Thẩm Triệt đích thân viết ba chữ lớn, bắt ta phải từng nét từng nét nhớ cho bằng được. Không nhớ thì không cho ăn.
Ta đói đến rơi nước mắt, vừa khóc vừa cúi đầu tô chữ trên giấy.
Thẩm Triệt ngồi cạnh nhìn ta, còn nhắc nếu dám khóc thành tiếng, ảnh hưởng hắn luyện công, hắn sẽ đánh ta.
Ta sợ đau.
Cũng sợ Thẩm Triệt.
Khi hắn lạnh mặt không cười, luôn khiến người khác kinh hồn khiếp vía.
Năm ta mười hai, hoàng hậu bảo ta xuống địa lao đưa Thẩm Triệt một đĩa lê hoa lạc do chính tay người làm.
Ta tận mắt nhìn thấy…
Kẻ đang quỳ rạp dưới đất, mặt đầy m áu chẳng còn nhận rõ dung mạo, đã bị ch ặ t tay ch ặ t chân.
Thẩm Triệt ngồi bên nhìn.
M á u tươi bắn tung tóe chỗ chân hắn, nhưng hắn đến mắt cũng chẳng chớp.
Tiếng kêu gào thảm thiết cùng mà u m á u đỏ ngầu trong khoảnh khắc phủ kín lấy ta.
Đĩa lê hoa lạc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Ta sợ hãi, quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, thấm ướt xiêm y mới Thẩm Triệt sai người may cho ta.
Năm ấy, Thẩm Triệt mới mười bốn.
Gầy gò, mảnh khảnh, vóc người nhỏ bé, còn chưa cao bằng chiếc giá treo hình cụ bên cạnh.
Nghe thấy động tĩnh, hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt ta, nhặt miếng lê hoa lạc dưới đất lên, thản nhiên cho vào miệng.
Sau đó hỏi ta:
“Đường Xuân Dung, ngươi sợ ta sao?”
Kỳ thực, ban đầu ta không sợ Thẩm Triệt.