Đường Xuân Dung - chương 2
3.
Năm đầu tiên được Hoàng hậu nương nương nhặt về, ta mới tám tuổi, cái tuổi chẳng hiểu chuyện.
Ngày ngày ngoài rơi nước mắt đòi tìm mẫu thân, thì chỉ biết quanh quẩn ở ngự thiện phòng, nài nỉ các sư phụ cho chút thức ăn thừa góc mâm cạnh đĩa.
Trong cả cung điện rộng lớn ấy, ngoài hoàng hậu nương nương ra, chẳng ai buồn để ý đến ta.
Ai nấy đều bận rộn, đều có việc của riêng mình.
Ngày nào cũng nơm nớp giữ cái đầu trên cổ, chỉ sợ làm sai dù chỉ chuyện nhỏ.
Chỉ có ta là chẳng sợ gì.
Không những không sợ, ta còn thấy Thẩm Triệt thật đáng thương.
Vì hoàng hậu nương nương luôn hiền từ với ta, nhưng đối với hắn lại vô cùng nghiêm khắc.
Giữa những ngày đông rét lạnh cắ t da c ắt thịt, Thẩm Triệt một mình ở võ trường luyện công cùng sư phụ. Chỉ cần làm chưa tốt, sẽ bị đánh bầm dập, da thịt r ách toạc.
Ta từng thấy Thẩm Triệt đói lả ngất giữa võ trường.
Một mình nằm cô độc trong trời tuyết trắng xóa.
Bên dưới lớp áo dày, vết m á u mờ mờ loang ra.
Không một ai dám bước tới đỡ Thẩm Triệt dậy.
Chỉ có ta dám.
Nhưng ta còn nhỏ, sức yếu, chẳng đỡ nổi.
Cuống quýt, ta chỉ đành cởi áo choàng trên người phủ lên Thẩm Triệt.
Sau đó xoa nóng hai bàn tay, áp lên gương mặt lạnh cóng ấy, vừa lay vừa gọi:
“Tỉnh lại đi… đừng ngủ ở đây… sẽ bệnh mất.”
Sau đó, Thẩm Triệt không bệnh.
Người bệnh lại là ta.
Ta bị phong hàn non nửa tháng.
Thẩm Triệt nói ta vô dụng.
Ta không chịu uống thứ thuốc đắng đến tê cả mặt ấy, Thẩm Triệt liền bóp mũi ta, mạnh tay đổ thuốc vào miệng.
Chỉ một bát thuốc thôi, cũng đủ để ta khóc với hắn thật lâu.
Thẩm Triệt mất kiên nhẫn, quát còn khóc nữa sẽ đánh ta.
Nhưng hôm sau đến ép ta uống thuốc, phía sau lưng lại lén giấu một hộp mứt quả.
Chính hộp mứt ấy, khiến ta khi còn bé xíu đã tin chắc Thẩm Triệt chính là người tốt.
Trong cung không ai để ý đến ta.
Hoàng hậu nương nương cũng thích thanh tĩnh.
Thế là, hễ rảnh rỗi, ta lại chạy theo sau lưng Thẩm Triệt.
Hắn theo tiên sinh đọc sách, ta ngồi ngoài cửa nghe đọc, dùng cách hắn dạy bắt chim.
Hắn theo sư phụ luyện võ, ta bắt chước dáng hắn, tự vật lộn với cái bóng của chính mình.
Thẩm Triệt ít khi để ý đến ta.
Chỉ lúc ta ngã mệt, tựa dưới gốc lão hòe võ trường thiếp đi, hắn mới đá nhẹ ta tỉnh dậy:
“Không được ngủ ở đây!”
Thẩm Triệt không thích nói chuyện.
Ta lại thích nói.
Không ai nghe ta nói, ta liền chạy đi kể hết cho hắn nghe.
Hắn chẳng đáp, chỉ lo làm việc mình.
Có khi còn bảo ta ồn ào, nói đầu óc ta ngu ngốc, kể chuyện cũng chẳng rõ đầu đuôi.
Hắn nói:
“Đường Xuân Dung, ngốc như ngươi, sau này ở trong cung, sống thế nào đây?”
Ta lắc đầu:
“Ta không ở trong cung đâu. Hoàng hậu nương nương nói, đợi ta cập kê sẽ cho ta về quê tìm mẫu thân.”
Thẩm Triệt cười nhạt:
“Đồ ngốc. Đợi đến ngày ngươi cập kê, sớm đã quên mẫu thân mình trông thế nào rồi.”
Ta đỏ mắt cãi lại:
“Ta nhớ mà. Đêm nào trước khi ngủ ta cũng nhớ mẫu thân mấy lần, ta sẽ không quên đâu.”
Thẩm Triệt nhìn ta thật lâu.
Sau đó lại cúi đầu đọc sách.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng.
Chỉ còn tiếng dế ngoài cửa sổ râm ran không dứt, nghe đến bực bội.
Ta nghĩ chắc Thẩm Triệt cũng đang phiền.
Có lẽ vì tiếng dế kêu làm hắn không thuộc bài nổi.
Nếu không thuộc, ngày mai sẽ bị phu tử đánh vào lòng bàn tay.
Phu tử đánh rất đau.
Đánh xong bàn tay sưng đỏ hồi lâu chẳng cầm bút nổi.
Ta bật dậy:
“Ngươi không tin ta, ta không nói chuyện với ngươi nữa! Ta đi bắt dế đây!”
4.
Tình bằng hữu giữa ta và Thẩm Triệt cứ thế kéo dài trong cung thành chẳng có ai chơi cùng ấy.
Hắn là người bạn duy nhất của ta.
Mà ta lại đối với bằng hữu vô cùng hào phóng.
Cho nên những năm tháng cùng nhau lớn lên, hễ ta có thứ gì tốt, đều chia cho hắn.
Hoàng hậu nương nương đối xử với ta rất tốt.
Thỉnh thoảng lại ban cho nào bánh, nào tô, nào lạc, đủ loại điểm tâm rất ngon.
Mỗi lần như thế, ta đều cẩn thận gói bằng giấy dầu, giấu trong tay áo, lén mang cho Thẩm Triệt.
Hoàng hậu đối với hắn hung dữ, xưa nay chưa từng ban những thứ ấy.
Ta nghĩ…
Thẩm Triệt hẳn rất buồn.
Nếu mẫu thân ta không cho ta ăn bánh ngon, ta cũng sẽ buồn như vậy.
Thế nên ta lén đem tất cả cho hắn.
Đồ Hoàng hậu ban thưởng, hắn ăn rồi nhất định sẽ vui.
Mang như thế, ròng rã bốn năm.
Năm ta mười hai tuổi, ngày sinh thần ấy, lần đầu tiên Thẩm Triệt tặng ta lễ vật hồi đáp.
Là một bộ y phục màu vàng mơ.
Cổ áo viền một vòng lông trắng mịn, mặc lên ấm áp vô cùng.
Ta thích lắm.
Đến trận tuyết đầu mùa liền mặc ngay lên người.
Khi ấy, nữ nhi tướng quân phủ vào cung ngắm mai cùng Hoàng hậu.
Nàng nhìn thấy bộ y phục trên người ta, liền kéo tay áo ta, sờ lên vòng lông trắng ở cổ áo.
Rồi nói:
“Tuyết hồ điện hạ săn được hôm trước… thì ra dùng vào chỗ này.”
Hoàng hậu liếc ta một cái, đặt chén trà xuống, vẫy tay gọi:
“A Dung, cũng gần trưa rồi. Triệt nhi chắc lại bận, quên dùng bữa. Con mang đĩa lê hoa lạc này đưa cho nó đi.”
Đó là lần đầu tiên Hoàng hậu ban đồ ăn cho Thẩm Triệt.
Trong lòng ta vui thay cho hắn, hớn hở nhận lấy.
Cũng là lần đầu tiên ta bước vào địa lao.
Âm lãnh, u tối, chẳng thấy ánh mặt trời.
Trong không khí lẩm mốc cùng huyết tinh nồng nặc chẳng tan.
Hai bên lao phòng, thỉnh thoảng có người thò đầu ra, duỗi tay gọi ta:
“Tiểu quý nhân, cứu ta với! Con ta cũng trạc tuổi người, nó còn đợi cha về mua bánh đường cho nó…”
Cũng có kẻ nguyền rủa:
“Lũ súc sinh! Đồ khốn nạn! Các ngươi sẽ gặp báo ứng! Ta thành quỷ cũng không tha cho các ngươi!”
Nhiều hơn cả, là những tiếng rên la, khóc thét chẳng nghe rõ.
Ta cúi đầu, bám sát thị vệ dẫn đường, từng bước từng bước đi theo.
Không biết qua bao lâu, mới nhìn thấy Thẩm Triệt ngồi quay lưng trong lao phòng.
Hắn đang thẩm vấn phạm nhân.
Hoặc có lẽ đã qua bước ấy rồi.
Người quỳ dưới đất mình đầy m á u, mặt cũng đầy máu, vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.
Hắn nghiêng đầu nhổ một bãi xuống đất, miệng nói gì đó, ta không nghe rõ.
Chỉ thấy Thẩm Triệt khẽ phất tay.
Những người hầu cận chung quanh lập tức tiến lên, giữ ch ặ t tay chân kẻ kia.
Rất lâu về sau, ta vẫn không thể quên nổi cảnh tượng trước mắt ngày ấy
Tay chân bị chém đ ứt.
M á u tươi đầy đất.
Tiếng gào thảm thiết rung trời.
Và…
Tiếng chiếc đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan.
“Đường Xuân Dung, ngươi sợ ta sao?”
Câu trả lời dành cho Thẩm Triệt, là cơn sốt cao liên tiếp mấy ngày không lui.
Thái y nói, là vì kinh hãi quá độ.
Những ngày nằm trên giường mê man, Thẩm Triệt từng đến thăm ta một lần.
Hắn nói:
“Ngốc thì thôi đi, gan còn nhỏ thế.”
Sau trận sốt ấy, ta lại nhiễm phong hàn thêm mấy ngày.
Đợi đến khi khỏe hẳn, đã hơn nửa tháng trôi qua.
Bộ váy vàng mơ kia cũng biến mất.
Ta tìm khắp nơi không thấy.
Hỏi ai cũng nói chưa từng nhìn qua.
Ta bắt đầu nghi ngờ mình chỉ vừa nằm mơ.
Trong mơ, Thẩm Triệt tặng ta một chiếc váy.
Tỉnh rồi, chiếc váy cũng theo đó mà tan.
Thôi vậy.
Ta vốn ngu dốt, đầu óc chẳng minh mẫn.
Chi bằng đừng nghĩ nữa.
Chỉ là…
Ta vẫn có chút buồn.
Bởi từ đó trở đi, Thẩm Triệt bắt đầu đối xử với ta rất hung dữ.