Đường Xuân Dung - chương 6
10.
Bệ hạ nói về chuyện thị tẩm… khác hẳn những gì ma ma từng dạy ta.
Người bảo, thị tẩm là vì bệ hạ đã già rồi.
Một mình ngủ sẽ sợ hãi.
Cho nên cần A Dung ở bên cạnh học chữ đọc sách.
Hai người cùng nhau, sẽ không còn sợ nữa.
Tuy khác với lời ma ma nói, nhưng ta cảm thấy bệ hạ nói mới đúng.
Người là hoàng đế.
Người biết chữ, biết đọc sách.
Biết “xưa kia trước ngũ cốc, sau mới tang ma.”
Biết sau tiết Cốc Vũ là lúc nên gieo trồng dời mạ, lấp hốc trồng dưa, chấm hạt gieo đậu…
Người nói, mấy nghìn năm ghi trong sử sách u uẩn mịt mờ, kỳ thực chỉ là lúa mì chín đi chín lại mấy nghìn lần mà thôi.
Người còn nói, nếu có thể chọn…
Có lẽ làm ruộng sẽ thú vị hơn phê tấu rất nhiều.
Nghe vậy, ta lại nhớ đến gói hạt giống chưa kịp gieo năm nào.
Chỉ tiếc, tiết Cốc Vũ bệ hạ nói thích hợp gieo trồng… đã qua rất lâu.
“Bệ hạ, vậy sang năm chúng ta cùng trồng hoa nhé. Thần thiếp nhớ mà, sau Cốc Vũ là thời điểm thích hợp nhất để trồng hoa.”
Bệ hạ nhìn đống tấu chương trước mặt, không đáp lời ta.
Rất lâu sau.
Lúc ta vì không nhận ra những chữ trong sách, đã mơ màng buồn ngủ
Trong lúc mơ màng, ta nghe người khẽ nói:
“A Dung, nàng còn cả quãng đời dài… còn có thể trồng rất nhiều hoa. Trẫm không cùng nàng được nữa rồi.”
Ngoài kia người ta đồn rằng:
Du tần nương nương sủng ái không suy, nhìn ngốc nghếch ngây ngô cười vậy thôi, thật ra là hồ ly tinh chính hiệu.
Ta hỏi ma ma:
“Hồ ly tinh là gì?”
Ma ma đáp:
“Là hồ ly đó. Lông xù xù, giống chó con.”
“Vậy thì ta biết rồi. Ta từng có một chiếc áo viền cổ bằng lông tuyết hồ.”
Ma ma không lên tiếng.
Ta lại hỏi:
“Làm phi tần rồi… vẫn không được nói chuyện với điện hạ sao? Hắn từng bắt nạt ta hai lần, ta cũng từng mắng hắn rất hung. Có lẽ hắn đang giận ta… nhưng ta vẫn có chút nhớ hắn.”
Ma ma vẫn im lặng.
Như thể chẳng nghe thấy gì.
Ta mím môi, không nói thêm nữa.
Ta hiểu rồi.
Có vài lời, nếu ma ma không đáp…
Về sau ta cũng không được phép nói nữa.
Làm phi tần chẳng tốt chút nào.
Làm phi tần… phải giống Thẩm Triệt.
Trở thành một người câm.
11.
Thân thể bệ hạ ngày một suy yếu.
Một hôm người đang dạy ta đọc sách, bỗng phun ngụm m á u lớn, vấy đỏ cả quyển 《Nhĩ Nhã》 trên tay.
Ta hoảng muốn khóc, lảo đảo chạy ra mở cửa gọi người thỉnh thái y.
Trong tẩm cung bệ hạ, cách hơn nửa năm trời, cuối cùng ta lại gặp Thẩm Triệt.
Hắn cao hơn trước rất nhiều.
Ta phải ngẩng đầu mới nhìn rõ dung mạo hắn.
Thẩm Triệt cụp mắt, sắc mặt bình thản, lặng lẽ nhìn thái y đang quỳ dưới đất.
Ta nghe không hiểu thái y nói gì.
Chỉ nghe được một câu:
“Cũng không đáng ngại.”
Lúc ấy mới hơi yên lòng.
Nhưng bệ hạ vẫn chưa tỉnh.
Người vừa nôn ra nhiều m á u như thế, nhất định rất đau.
Thái y nói bệ hạ cần tĩnh dưỡng, mọi người trong điện đều lui ra ngoài.
Chỉ còn lại ta và Thẩm Triệt.
“Du tần nương nương, gần đây vẫn khỏe chứ?” hắn khẽ hỏi.
Ta gật đầu.
“Thật sao?”
Ta lại gật đầu:
“Bệ hạ đối với ta rất tốt, dạy ta đọc sách nhận chữ, còn không chê ta ngốc.”
Thẩm Triệt không nói nữa.
Rất lâu sau, ta mới cất tiếng hỏi:
“Thẩm Triệt, bệ hạ thật sự không sao… đúng không?”
“Đúng.”
“Thẩm Triệt, ngươi đã lừa ta một lần rồi. Không được lừa ta lần thứ hai nữa.”
“Không lừa nàng.”
Hắn nói sẽ không lừa ta.
Nhưng tinh thần của bệ hạ vẫn càng lúc càng kém.
Người không thể như trước, ngày ngày dạy ta đọc sách.
Cũng không còn phê duyệt tấu chương.
Hoàng hậu nương nương đã đến vài lần, dặn ta phải chăm sóc bệ hạ cho tốt.
Ta ngoan ngoãn làm theo.
Không phải vì nghe lời Hoàng hậu.
Mà vì ta thật lòng mong bệ hạ khỏe lại.
Năm sau… chúng ta còn phải cùng nhau trồng hoa.
“A Dung ngốc, chỉ có nàng thật sự mong trẫm khỏe lại.”
Ta thấy bệ hạ nói sai rồi.
Người là thiên tử.
Tôn quý nhất thiên hạ.
Sách có câu:
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ.
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần.
Thiên hạ này đều là đất của bệ hạ, muôn dân đều hưởng ân trạch của người.
Vậy nên ai ai cũng hẳn mong người bình phục mới phải.
Thế nhưng ý thức của bệ hạ dần trở nên mê loạn.
Có lúc người nắm ch ặt tay ta rơi nước mắt, miệng nói những lời ta không hiểu.
Người nói mình có hai nữ nhi.
Trong đó một người chỉ lớn hơn ta chẳng bao nhiêu.
Hai người con gái ấy đều gả rất xa.
Cũng chẳng ai được cưới người mình thật lòng yêu thương.
Bệ hạ nói, mình không phải là một phụ thân tốt.
Người có lỗi với họ.
Bệ hạ thì thầm:
“Nhân Nhân… nha đầu này lớn lên thật giống nàng. Mi mục giống, miệng cũng giống. Nếu nữ nhi của chúng ta còn sống đến tuổi này… hẳn cũng sẽ hay cười như nó, sẽ nghiêng đầu đòi ta đọc sách, dạy nó nhận chữ. Nhưng nếu thật sự lớn đến ngần ấy… ta lại chẳng thể để nó tự chọn một mối lương duyên.”
“Ngang dọc gì cũng có lỗi… có lỗi với nàng, cũng có lỗi với tiểu bảo của chúng ta…”
“Lúc con bé đi, đến tiếng gọi phụ thân còn chưa biết. Chỉ nhỏ xíu một chút nằm trong lòng ta… rồi cứ thế dần dần tắt thở.”
“Ta biết… tất cả đều là lỗi của ta…”
Đêm ấy, trong lúc mê man, bệ hạ nói rất nhiều.
Người nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dọc khóe mi.
Người đời nói, ngôi vị cửu ngũ chí tôn là nơi người người ngưỡng vọng.
Là đỉnh cao mà bao kẻ nằm mơ cũng muốn trèo lên.
Thế nhưng bệ hạ lại nói
Nếu có thể chọn, làm ruộng… có lẽ còn thú vị hơn cả phê tấu.
Lần đầu tiên, ta bắt đầu nghi ngờ những điều khuôn vàng thước ngọc người đời định sẵn.
Thật sự là như thế sao?