ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Đường Xuân Dung - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Đường Xuân Dung
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Trong quãng thời gian bệ hạ bệnh nặng, hoàng hậu nương nương cùng các hoàng tử thường xuyên đến thăm.

Chỉ riêng Thẩm Triệt là không đến.

Qua điền lý hạ.

Ta ngồi bên bàn đồ lại chữ mẫu bệ hạ từng viết cho mình, vừa hay viết đến thành ngữ ấy.

Thẩm Triệt nói sẽ không lừa ta.

Nhưng ta đã không còn tin hắn.

Bệ hạ bệnh quá lâu, lâu đến nỗi một kẻ ngu ngốc như ta cũng đã chép hết 《Nhĩ Nhã》thật ngay ngắn.

Thế nhưng người vẫn thường mê man.

Ta không thể cho người xem chữ mình viết.

Cũng không thể đọc cho người nghe những bài ta đã thuộc.

Nhưng ta nghĩ…

Có lẽ đọc nhiều sách thánh hiền rồi, trong đầu sẽ có ngày sáng tỏ.

Ta đem hết số bạc dành dụm bao năm đưa cho một cung nữ sắp đến tuổi xuất cung.

Nhờ nàng lén ra ngoài tìm một lang trung.

Ngày sinh thần của ta, vị lang trung ấy mặc hí phục, tô mặt hoa, trà trộn vào gánh hát rồi nhân lúc hỗn loạn tiến cung chẩn bệnh cho bệ hạ.

Lang trung nói bệ hạ mắc bệnh này không phải chứng nan y khó chữa.

Mà là trúng độc.

“Tiên sinh có cách giải độc không?”

Vị lang trung ngoài hoa giáp lắc đầu.

Mang gương mặt hí trang quay trở lại hàng người đang ê a hát khúc 《Hán Cung Thu》.

Lang trung nói, chất độc trong người bệ hạ đã tháng ngày tích lũy, sớm ăn sâu vào lục phũ ngũ tạng.

Hết cách cứu chữa.

Như điều rất nhiều người mong đợi

Thiên hạ này, chẳng bao lâu nữa sẽ đổi chủ.

Ta ngồi giữa cung yến, ngẩn ngơ nhìn gánh hát đang ca múa rộn ràng trước mặt.

Trong lòng như giữa ngày đông bị rót xuống chén rượu lạnh.

Vừa buốt, vừa chát.

Ta nghĩ…

Có lẽ đây là chuyện rất nhiều người đều biết.

Ta tính toán mưu cầu bao lâu nay, cuối cùng chỉ để xác nhận một điều mà ai ai cũng rõ.

Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc.

Đọc bao nhiêu sách, vẫn không thuộc nổi 《Nhĩ Nhã》.

Vẫn chẳng hiểu nổi tranh đoạt quyền thế đao quang kiếm ảnh.

Vẫn không biết phải làm sao mới có thể xuất cung đi tìm mẫu thân.

Cũng không biết phải làm sao cứu được bệ hạ.

Ngoài điện, trời đang đổ tuyết.

Tuyết rơi dày, nặng như chiếc chăn bông rách, tung từng mảng bông trắng xóa từ trời xuống.

Lạnh buốt cả mặt.

Đến lúc ấy ta mới nhớ

Đã rất lâu rồi mình chưa khóc.

Thẩm Triệt từng nói, vào hậu cung rồi thì không được khóc.

Không thể để người khác nghĩ mình dễ bắt nạt.

Ta giơ tay, tát thật mạnh lên mặt mình.

Không được khóc.

Không thể để người khác nghĩ ta dễ bắt nạt.

Nếu không… sẽ thật sự chẳng còn ai bảo vệ bệ hạ nữa.

Hôm ấy tuyết rơi rất lâu.

Sau lưng ta luôn có một người đứng đó.

Ta biết là ai.

Ta cất tiếng:

“Ta biết các người muốn làm gì. Nhưng… bệ hạ là người rất tốt, rất tốt.”

Người phía sau vẫn im lặng.

Ta nghĩ, trong hoàng cung này, ai ai cũng là người câm cả.

Khổ không nói.

Bất lực không nói.

Muốn thứ gì không nói.

Trong lòng oán hận điều gì cũng không nói…

Nhưng ta không giống họ.

Ta là người thích nói chuyện.

Từ trước đến nay đều thế.

Cho nên ta nói:

“Thẩm Triệt, ngươi đã lừa ta hai lần.”

“Đường Xuân Dung, vạn sự đều không liên quan đến nàng. Đừng tự trách mình.”

“Vậy có liên quan đến ngươi không? Có liên quan đến hoàng hậu nương nương không?”

Sau khoảng lặng thật dài.

Trên vai ta bỗng phủ xuống một chiếc áo choàng.

Cổ áo viền lớp lông tuyết trắng xóa, theo gió nhẹ khẽ chạm cằm ta.

“Đường Xuân Dung, ta sẽ không lừa nàng lần thứ ba.”

Hắn nói sẽ không lừa ta nữa.

Vậy nên hôm ấy, ta không nhận được đáp án.

Nhưng ta nghĩ… mình quả thật đã thông minh hơn đôi chút.

Bởi vì

Ta đã hiểu hết rồi.

13.

Mùa đông càng lúc càng sâu.

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến đêm Trừ Tịch.

Khắp hoàng cung treo đầy đèn lồng đỏ, náo nhiệt rộn ràng.

Chỉ riêng tẩm điện của bệ hạ vẫn tĩnh lặng lạ thường.

Ta ngồi trước bàn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh viết chữ Phúc, nhưng viết mãi vẫn không đẹp.

Tức đến mức vò nát cả đống giấy vứt đầy dưới đất.

“A Dung đang giận chính mình sao?”

Nghe tiếng gọi, ta giật mình quay đầu lại.

Bệ hạ đang đứng phía sau.

Người cúi xuống nhặt tờ giấy bị ta vo tròn ném dưới chân.

“Viết quả thật có hơi xấu đấy.”

Người khẽ cười.

“Nhưng không sao. A Dung của chúng ta… ngày tháng còn dài mà.”

Mắt ta lại bắt đầu cay xè.

Ta cố nhịn xuống, lặng lẽ nhường sang một bên để bệ hạ đứng lại gần.

Bệ hạ cầm bút, chấm mực, hơi cúi người.

Rồi viết xuống một chữ Phúc thật ngay ngắn.

Viết xong, người đứng thẳng dậy, nghiêng người nhìn ta cười:

“A Dung có điều ước năm mới nào không? Có thể nói cho trẫm nghe. Thánh chỉ của trẫm cái gì cũng làm được… À, nhưng nếu nàng muốn sao trên trời, vậy thì không được rồi.”

Ta hít hít mũi.

“Về nhà. Thần thiếp muốn về nhà tìm mẫu thân.”

“Được. Vậy thì về nhà tìm mẫu thân.”

Có lẽ vì đang bệnh, đứng lâu khiến bệ hạ không còn sức.

Ta kéo ghế bên cạnh đến, dìu người ngồi xuống.

Bệ hạ viết xong đạo thánh chỉ dành cho ta, đưa tận tay, dặn phải cất cho kỹ.

Sau đó người lại rút thêm một tờ giấy khác.

Ta đứng bên cạnh mài mực.

Những chữ trên đó, có chữ ta nhận ra, nhưng chẳng hiểu nghĩa gì.

Chỉ có hai chữ ta đọc được:

Thẩm Triệt.

“Thẩm Triệt?”

“Phải.” Bệ hạ gật đầu. “Thẩm Triệt.”

“Tiểu tử thối ấy luôn cho rằng trẫm không thích nó. Mẫu hậu nó cũng nghĩ như thế, nên từ nhỏ đã ép nó dụng công nỗ lực. Trong mấy đứa con, nó là đứa chịu khổ giỏi nhất.”

“Nhưng trẫm sao có thể không thích nó chứ? Đều là con của trẫm cả. Trẫm nhìn nó từ một đứa trẻ bé xíu lớn lên từng ngày, nhìn nó càng lúc càng ít nói, càng ngày hỉ nộ chẳng lộ ra ngoài.”

“Sau này, cuối cùng nó cũng vui vẻ hơn đôi chút. Trẫm lén hỏi thăm mới biết… là vì hoàng hậu nhặt về một tiểu cô nương.”

“Tiểu cô nương ấy thích nói chuyện, ngày ngày ríu rít. Trẫm khi ấy còn nghĩ… cuối cùng thằng bé cũng gặp được người có thể chơi cùng. Chỉ mong nó đừng dọa người ta chạy mất.”

Người cúi đầu, khẽ chạm tay lên mặt.

“Trẫm sao có thể không thích nó chứ… Nó rõ ràng là đứa con trẫm thích nhất.”

“Cho nên trẫm mới không muốn nó bước lên vị trí này. Đứng cao lạnh lắm… Nó không biết, ngồi ở đây, mất đi luôn nhiều hơn thứ nhận được.”

Ta khẽ mở miệng:

“Hắn biết. Hắn hiểu mà.”

“Bệ hạ… xin thứ tội. Tất cả đều là lỗi của ta.”

Nơi cao ấy có gì?

Thẩm Triệt từ đầu đã biết.

Cho nên hắn giấu mình thật sâu.

Để tất cả mọi người đều nghĩ hoàng đế không yêu thương ấu tử này.

Dù hắn là con do Hoàng hậu sinh ra.

Dù cữu cữu hắn là đương triều thừa tướng.

Dù nữ tử tương lai có thể gả cho hắn, là thiên kim của đại tướng quân chiến công hiển hách.

Nhưng nếu không có sủng ái của hoàng đế

Bao nhiêu chỗ dựa cũng vô dụng.

Trên đời này, một đạo thánh chỉ là có thể đổi thay quá nhiều chuyện.

Đó là vị trí trữ quân.

Là trung tâm quyền lực trên vạn người.

Là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.

Không ai muốn đặt cược vào chữ ‘có lẽ’.

Một khả năng mơ hồ.

Vì thế từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều ép Thẩm Triệt.

Hắn dốc sức mặc kệ.

Dốc sức phản kháng.

Dùng hết sức mình chỉ mong thoát khỏi xiềng xích ấy.

Thế nhưng sau này, Hoàng hậu nhặt về một tiểu cô nương.

Nàng theo họ Hoàng hậu.

Tên là Đường Xuân Dung.

Nàng đem áo choàng của mình khoác cho hắn.

Xoa nóng tay sau đó nâng khuôn mặt đông cứng của hắn.

Mang lê hoa lạc ban thưởng đến cho hắn.

Ríu ra ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác, dù chẳng đầu chẳng cuối.

Nàng ấy rất ngốc.

Lại hay khóc.

Chỉ uống một bát thuốc thôi cũng nhăn mặt rưng rức khóc.

Nàng thích mứt quả.

Rõ ràng chẳng phải thứ gì quý giá, vậy mà chỉ bằng món ấy, Đường Xuân Dung đã nhận định hắn là người tốt.

“Đường Xuân Dung, ngốc như nàng, sau này trong cung sống thế nào đây?”

“Ta không ở trong cung. Hoàng hậu nương nương nói, đợi ta cập kê sẽ cho ta về quê tìm mẫu thân.”

Đúng rồi.

Nàng sẽ không ở lại nơi này.

Nàng sẽ đi tìm mẫu thân.

Thẩm Triệt nghĩ

Như vậy cũng tốt.

Hắn chưa từng ôm hy vọng gì.

Hắn biết, hắn không thể giữ Đường Xuân Dung lại đây.

Không thể để nàng cả đời giống hắn, sống thành kẻ câm.

Thế nhưng

Đường Xuân Dung lại bị Hoàng hậu đưa vào hậu cung làm phi tần.

Khi chỉ mới mười lăm tuổi.

Thẩm Triệt hiểu ý Hoàng hậu.

Đường Xuân Dung giống như điểm yếu nhất của hắn, bị Hoàng hậu siết chặt trong tay.

Hắn chỉ có thể chọn:

Hoặc ngoan ngoãn nghe lời họ tranh quyền đoạt vị.

Hoặc để tiểu cô nương vô tội ch ế t trên đường về tìm mẹ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
793507108_1416850443874482_8455277814240648855_n – Copy – Copy – Copy
Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
4 Tháng 9, 2026
787856129_949961471470575_935439058299103930_n
Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi
26 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện