ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

20.

“Thượng Thượng… vui vì được ăn ngon, hay là vì…”

“Vì ai cũng nói bố nó tốt. Thằng bé còn hỏi bố, Hứa Cận Bắc có thật là bố của nó không, tại sao trước đây nó lại không có bố.” Bố tôi nói đến đây, chợt thở dài.

Tôi biết bố tôi đang xót Thượng Thượng.

Mà tôi… chẳng phải cũng vậy sao?

“Bố, vậy ý bố muốn con quay lại với Hứa Cận Bắc?”

Bố tôi nhíu mày:

“Bố chỉ muốn hỏi xem con nghĩ thế nào.”

Tôi nghĩ thế nào…

Từ sau hôm gặp lại Hứa Cận Bắc ở trung tâm thương mại, thực ra tôi vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này.

Năm đó chia tay, ngoài tức giận, tim tôi cũng đã ch ế t đi.

Tôi… thực sự đã yêu Hứa Cận Bắc rất, rất nhiều.

Việc sinh Thượng Thượng… quả thật vì không nỡ.

Những năm qua, khi con trai dần lớn, thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng Hứa Cận Bắc trong thằng bé. Nhưng tôi đã không còn chủ động nhớ đến anh ta nữa.

Giống như trong lòng có một chiếc hộp, tôi nhét tất cả những ký ức về Hứa Cận Bắc vào đó, sau đó khóa lại.

Nhưng dù tôi không muốn nghĩ…cũng không có nghĩa Hứa Cận Bắc không tồn tại.

Anh ta vẫn tồn tại một cách khách quan trong cuộc đời tôi.

Phải.

Hứa Cận Bắc… đã trở thành thực tế khách quan của tôi.

Cho đến khi anh ta quay lại, thái độ vẫn hệt như trước, còn nói muốn theo đuổi tôi lần nữa, tôi mới nhận ra, những lần tự an ủi của tôi trước đây… hóa ra đều là thật.

Nhưng những đau khổ tôi đã trải qua… cũng là thật.

Không thể vì một câu “anh không muốn liên lụy em” mà xóa sạch được.

Giờ tôi thật sự rất mơ hồ.

“Bố, con cũng không biết nữa.”

Bố nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

“Bố thấy thằng nhóc đó với con vẫn như trước, là thật lòng đấy. Vậy con cứ từ từ ‘hành’ nó một chút, để nó chịu khổ đủ rồi hẵng tính.”

Tôi nghe bố nói liền bật cười, lòng cũng nhẹ đi phần nào.

“Vâng, cảm ơn bố.”

“Ngủ sớm đi.” Bố đứng dậy về phòng.

Tôi ăn nốt miếng dưa hấu rồi cũng về phòng tắm rửa.

Nằm trên giường, nhớ lại lời bố vừa nói, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Quả nhiên vẫn là bố hiểu tôi nhất.

Bố biết trong lòng tôi có khúc mắc, nếu không bước qua được, cả đời này tôi cũng sẽ không quay lại với Hứa Cận Bắc.

Vậy… nếu bước qua được thì sao?

Tính sau vậy.

21.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh hẳn, Thượng Thượng đã chui vào chăn, ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ…”

Tôi xoay người ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của con, hít lấy mùi sữa thơm thơm. Thằng bé sợ nhột, né ra rồi cười khúc khích.

Tôi mở mắt, hôn lên cái mũi nhỏ của con:

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

Thằng bé leo lên bụng tôi, dụi dụi vào cổ tôi:

“Mẹ ơi, hôm qua con ăn được nhiều đồ ngon lắm, đều là bố mua cho.”

Thượng Thượng gọi “bố” tự nhiên như thế…

Tim tôi chợt nhói lên.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con:

“Thượng Thượng, con thích bố không?”

“Thích ạ.”

“Thích bố ở điểm nào?”

“Mua đồ ăn ngon cho con.”

“……”

Đột nhiên thằng bé ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ ơi, sao bố không ở cùng chúng ta? Sao chúng ta lại ở với ông bà? Con thấy bạn khác đều ở cùng bố mẹ mà.”

Tôi luôn sợ con hỏi những câu như vậy…cuối cùng vẫn không tránh được.

“Bởi vì…”

“Vì bố phải đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho con đúng không?”

Đôi mắt Thượng Thượng sáng rực, không còn buồn ngủ chút nào.

Tôi chỉ có thể gật đầu:

“Ừ, bố kiếm thật nhiều tiền, thì sẽ mua được thật nhiều đồ ngon cho con.”

Thằng bé lập tức ngồi bật dậy, tôi suýt nữa phun m á u.

Cái bụng của tôi!

“Hôm nay con còn muốn ăn đồ ngon, con muốn ăn socola, ăn khoai tây chiên, còn cả kẹo sữa nữa…”

“Không được!”

Tôi quát lên, giọng nghiêm khắc.

Thằng bé bĩu môi…

Đừng khóc, đừng khóc…

Giây tiếp theo

“Oa!”

Thượng Thượng khóc nức nở.

Tôi nằm bẹp trên giường, chờ án tử.

Quả nhiên chưa đầy một lúc, mẹ tôi đã xông vào:

“Tô Ngữ, con làm cái gì vậy hả! Bảo bối, lại đây ngoại ôm nào!”

Thượng Thượng được bà ngoại bế đi.

Tôi… hình như cũng cần một cái ôm.

Ăn sáng xong, tôi đi làm.

Lần này không thấy Hứa Cận Bắc đứng ngoài nữa.

Còn nói muốn theo đuổi tôi…hóa ra cũng chỉ có chút kiên nhẫn vậy thôi.

Trong lòng tôi chợt nghẹn lại.

Điện thoại reo.

Số lạ. Tôi bắt máy, bên kia là giọng nam xa lạ:

“Cô Tô, tôi là trợ lý của giám đốc Hứa. Giám đốc Hứa bị ốm rồi, cô có thể đến chăm sóc anh ấy không?”

Hôm qua còn bình thường, sao đột nhiên lại bệnh rồi?

“Tôi đâu phải bác sĩ, tôi đến thì có ích gì? Anh nên gọi bác sĩ…”

“Nhưng giám đốc Hứa sốt cao, tối qua uống rất nhiều rượu, lại còn dầm mưa. Bây giờ anh ấy mê man, cứ gọi tên cô Tô mãi.”

“……”

Được rồi.

Vậy… tôi đi thử xem.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7596087376377_7148d0a812b4a7f064d38e1d1e492e89
Thám Hoa Lang Vẫn Cần Cố Gắng
7 Tháng 3, 2026
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
1783315581832_1873336631952078910_7409288840855202578_2101534de9124edad3c5eb9bebb00450
Nhất Kiến Hỷ
7 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện