Hoàng Tử Ếch - chương 10
Ngoại truyện: Tổng tài ếch bò và hành trình sinh tồn
“Yêu đương chẳng qua chỉ là trò lừa của hormone!”
“Là sản phẩm của d ụ c vọng và bốc đồng!”
“Còn tin vào tình yêu chứng tỏ đầu óc cô vẫn chỉ là học sinh tiểu học!”
“Tuổi có nhân ba lên cũng chưa chắc lớn bằng cỡ giày của tôi!”
Tần Hoặc gõ lách cách một tràng dài.
Sau đó tức tối quăng máy tính sang bên rồi ngã vật xuống giường.
Bình thường Tần Hoặc chẳng bao giờ cãi nhau trên mạng.
Hôm nay cũng không hiểu vì sao lại mất bình tĩnh đến thế.
Có lẽ là vì khẳng định quá đỗi chắc chắn của đối phương đã chọc giận anh.
Khiến Tần Hoặc không kiểm soát được cảm xúc.
Tần Hoặc thở mạnh một hơi.
Trong lòng hừ lạnh.
“Bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào tình yêu.”
“Yêu đương cái con khỉ.”
Ánh trăng nhàn nhạt rơi trên người Tần Hoặc
Bất tri bất giác, Tần Hoặc chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Tần Hoặc cảm thấy cả người nặng trịch.
Bên tai ồn ào như có nguyên một dàn giao hưởng.
Chuyện gì thế này?
Tần Hoặc nhíu mày khó chịu.
Mơ mơ màng màng mở mắt.
Rồi phát hiện trên người mình đang đè một… ngọn núi màu nâu.
Tần Hoặc đưa tay chọc thử.
Lạnh.
Nhớp nháp.
Giống hệt một khối thịt khổng lồ.
Ngọn núi thịt bị chạm vào lập tức bật nhảy.
Còn tiện chân đạp thẳng vào mặt anh một cú.
Suýt nữa đá anh ngất luôn.
Tần Hoặc hít sâu một hơi.
Gượng ngồi dậy nhìn quanh.
Xung quanh anh.
Là từng con ếch bò khổng lồ cao ngang người.
Chúng ngồi xổm thành một vòng.
Đôi mắt nhỏ đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước.
Những cái bụng căng phồng phát ra từng tiếng:
“Ộp!”
“Ộp!”
“Ộp!”
Tiếng kêu như sấm.
Sắp làm thủng màng nhĩ của Tần Hoặc.
Tần Hoặc lặng lẽ nằm xuống lại.
Ừm.
Chắc vẫn còn đang nằm mơ.
Ngủ tiếp vậy.
Một lát sau.
Một con ếch bò nhảy ngang qua người anh.
Dẫm mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng của anh suýt phun cả ra ngoài.
Tần Hoặc run rẩy mở mắt.
Chậm rãi giơ một bàn tay lên.
Da nâu bóng loáng.
Những ngón chân dài nối với nhau bằng lớp màng mỏng.
Một bàn chân ếch cực kỳ khỏe mạnh.
Tần Hoặc ch ế t lặng.
Ngồi xổm dưới đất.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
Ngủ một giấc dậy phát hiện mình biến thành ếch là trải nghiệm gì?
“Đợt ếch bò này con nào con nấy béo múp.”
“Cứ bắt thoải mái đi, con nào không đạt thì trả lại cho tôi!”
Tần Hoặc còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa gì.
Một chiếc vợt khổng lồ đã từ trên trời chụp xuống.
Chụp thẳng anh vào lưới.
Rồi quẳng vào một cái thùng.
Bị nhét chung với một đám ếch bò lạnh ngắt, nhớp nháp kêu ộp oạp liên hồi.
Tần Hoặc vừa khiếp sợ vừa không dám tin.
Anh thậm chí còn nghĩ đây chắc vẫn là một giấc mơ quá mức chân thật.
Đúng lúc ấy.
Con cóc bên cạnh ngọ nguậy bò lên.
Còn đặt nguyên bàn chân lên đầu anh để leo qua.
Tần Hoặc nổi giận.
Co chân đá mạnh một phát.
Đá bay nó ra xa.
Một tổng tài bá đạo.
Dù biến thành ếch.
Vẫn là con ếch khó ở nhất đàn.
Con ếch ghẻ nào dám đặt chân lên đầu ông đây?!
Tần Hoặc tức giận đá văng con ếch kia đi.
Rất nhanh sau đó, anh bình tĩnh lại.
Chuyện biến thành ếch này…
Tám phần mười có liên quan đến tên bình luận dở hơi tối qua.
Tần Hoặc nhớ rất rõ.
Trước khi biến mất, người đó còn thấm thía nói:
“Tôi sẽ để cậu nếm thử nỗi khổ của tình yêu.”
Bộ não từng tung hoành trên thương trường của Tần Hoặc bắt đầu vận hành hết tốc lực.
Đáng tiếc.
Lần này, thứ hiện lên trong đầu anh lại không phải chiến lược kinh doanh hay phương án đàm phán.
Mà là một câu chuyện cổ tích Tần Hoặc từng nghe hồi bé.
“Hoàng tử ếch gặp được một nàng công chúa.”
“Chàng ngước đôi mắt tròn đáng thương lên, cầu xin nàng ban cho mình một nụ hôn để phá giải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác.”
“Vì cảm động trước lời thỉnh cầu tha thiết ấy, công chúa cúi người xuống, nâng chú ếch trơn nhớt lên rồi nhẹ nhàng hôn nó.”
“Ngay lập tức, lời nguyền được hóa giải.”
“Chú ếch biến thành hoàng tử, đôi mắt dịu dàng, quyến rũ.”
Sau đó, công chúa và hoàng tử kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
“Ha.”
Tần Hoặc cười khẩy.
“Đúng là trò trẻ con.”
“Quả nhiên là học sinh tiểu học mới tin mấy thứ cổ tích này.”
Tần Hoặc lạnh lùng:
“Cho dù hôm nay tôi có biến thành ếch.”
“Cho dù phải sống cùng ếch cả đời.”
“Tôi cũng tuyệt đối không để ai hôn mình!”
Tần tổng tài khí phách tuyên bố.
Kiên định như núi.
Không gì lay chuyển nổi.
Mải chìm trong suy nghĩ, anh thậm chí không phát hiện mình đã bị chuyển vào một nhà kho lớn.
Bỗng có tiếng người.
“Đợt ếch bò này chất lượng thật đấy.”
“Làm lẩu cay cũng ngon, xiên nướng cũng ngon.”
“Nhìn cái đùi này xem, săn chắc ghê chưa!”
“Cô cứ chọn đi, thích con nào tôi bắt cho.”
Ếch bò.
Lẩu cay.
Xiên nướng.
Ba từ ấy ghép lại với nhau.
Tạo thành một dự cảm vô cùng đáng sợ.
Tần Hoặc chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thấy một ông chủ đội mũ đầu bếp màu trắng đang tươi cười giới thiệu đám ếch cho một cô gái xinh đẹp.
Ếch bò?
Đâu ra ếch bò?
Tần Hoặc cúi đầu nhìn làn da nâu bóng cùng chân ếch dài của mình.
À.
Hóa ra…
Ếch bò chính là mình.
Nháy mắt.
Toàn bộ những đĩa ếch cay, ếch nướng, ếch chiên giòn mà Tần Hoặc từng ăn hiện lên trước mắt.
Những món từng thơm ngon hấp dẫn.
Giờ đây bỗng biến thành phim kinh dị cấp địa ngục.
Tần Hoặc lập tức nhảy phốc lên lưng một con ếch khác.
Không!
Anh tuyệt đối không muốn biến thành món lẩu ếch!
Cô gái xinh đẹp cúi xuống nhìn kỹ.
Ngón tay trắng nõn chỉ về phía Tần Hoặc.
Trong mắt Tần Hoặc chẳng khác nào lưỡi hái tử thần.
“Lấy con này đi.”
Ầm.
Đầu óc Tần Hoặc trống rỗng.
Anh dường như đã nhìn thấy tương lai của mình.
Bị lột da.
Xiên lên que tre.
Đặt trên bếp than.
Quét nước sốt.
Rắc bột ớt.
Thêm một lớp thì là.
Nướng trên bếp than mỡ chảy xèo xèo.
Tần Hoặc cứng đờ.
Ngã vật xuống.
Cô gái nhíu mày.
“Thôi bỏ đi.”
“Con này nhìn đần quá.”
“Đổi con khác vậy.”
Tần Hoặc suýt khóc.
Cuối cùng cũng sống rồi.
Anh không biết ếch có đổ mồ hôi không.
Nhưng lúc này Tần Hoặc cảm thấy lưng mình đã lạnh ngắt như vừa bước một chân qua Quỷ Môn Quan.
Cô gái chọn xong ếch.
Xoay người chuẩn bị rời đi.
Tần Hoặc nhìn theo bóng lưng ấy.
Da trắng, dáng người mảnh mai.
Tóc đen dài.
Không hiểu tại sao.
Tần Hoặc lại cảm thấy rung động.
Tim giống như bị vuốt mèo khẽ cào một cái.
Nếu là cô ấy…
Hôn mình một cái…
Hình như…
Cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Dù sao gặp nhau cũng là duyên phận.
Nhìn cô ấy có vẻ vẫn còn độc thân.
Cho cô ấy một cơ hội vậy.
Nghĩ tới đây.
Tần Hoặc lấy hết dũng khí.
Hét lớn:
“Khoan đã!”
Cô gái quay đầu.
Ánh mắt khó hiểu.
Tần Hoặc hít sâu một hơi.
Ngẩng cao cái đầu ếch cao quý.
Nghiêm túc tuyên bố:
“Tôi là hoàng tử ếch!”
“Mụ phù thủy độc ác đã biến tôi thành ếch bò!”
“Chỉ cần cô hôn tôi một cái…”
“Tôi sẽ lập tức biến thành hoàng tử!”
Ông chủ quán: “…”
Cô gái: “…”
Đám ếch bò xung quanh: “Ộp?”
Không khí bỗng rơi vào im lặng ch ế t chóc.
Tần Hoặc vẫn ngẩng cao đầu.
Đầy tự tin.
Hoàn toàn không nhận ra trong mắt người khác.
Tần Hoặc chỉ là một con ếch bò đang ngồi giữa thùng hàng.
Há miệng kêu:
“ỘP! ỘP! ỘP!”