Hoàng Tử Ếch - chương 9
Mười phút sau.
Tôi nằm bẹp trên vỉa hè, thở hồng hộc.
Từ ngày biến thành ếch bò đến giờ, Tần Hoặc suốt ngày nâng tôi trên tay, đội trên đầu.
Tôi chẳng phải vận động chút nào.
Tôi thấy mấy con ếch nhảy nhẹ nhàng lắm mà!
Sao lại mệt thế này chứ?!
Bàn chân bị mặt đường thô ráp cọ xát đau đớn.
Da trên người cũng bắt đầu khô lại.
Tôi vừa sụt sịt khóc vừa cố nhảy tiếp.
Còn phải chịu đựng ánh mắt chỉ trỏ của người qua đường.
“Trời ơi, có con cóc đang nhảy giữa đường kìa!”
“Xấu quá đi mất!”
Tôi tức giận, nghiến răng trèo trẹo.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa từng thấy chú ếch nhỏ nào đáng yêu sao?!
Tôi nhảy tới mép vạch qua đường.
Những chiếc ô tô khổng lồ như những con quái vật thép.
Gào rú lao vun vút trước mắt.
Một bánh xe thôi…
Cũng đủ nghiền ch ế t mười con ếch nhỏ như tôi.
Tôi tuyệt vọng nhìn về phía Bệnh viện Trung tâm.
Nơi ấy xa đến mức giống như tận cuối chân trời.
Tôi không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Liệu tôi thật sự có thể nhảy tới đó không?
Hay là…
Chưa kịp gặp được Tần Hoặc.
Thì tôi đã ch ế t dí giữa đường mất rồi?
32.
“Muốn đến bệnh viện sao?”
Một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên.
Tôi không nghĩ người đó đang nói chuyện với mình, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn.
Là một cô gái mặc áo khoác đen.
Khuôn mặt bị mũ trùm rộng che khuất, không nhìn rõ.
Tôi không dám lên tiếng.
“Ếch con, muốn đến Bệnh viện Trung tâm phải không?”
Giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa.
Tôi kinh ngạc nhìn cô gái.
“Cô…”
Cô ấy mỉm cười.
“Tình trạng của Tần Hoặc không khả quan đâu.”
“Dù miệng cậu ta rất cứng, nhưng đầu lại không cứng bằng miệng.”
Trong lòng tôi lập tức lạnh toát.
Không còn tâm trí giả làm ếch nữa, tôi cuống quýt nhảy tới.
“Cô là người bình luận kia…?”
“Tần Hoặc thế nào rồi?”
Cô gái đưa tay gỡ mũ trùm xuống.
Thật đẹp!
Nụ cười của cô ấy giống như gió xuân làm tan băng tuyết.
Nhưng những lời thốt ra lại khiến tôi rơi thẳng xuống vực.
“Cậu ta sắp ch ế t rồi.”
Toàn thân tôi mềm nhũn.
Ngã phịch xuống đất.
Một lúc lâu sau, tôi kéo lê đôi chân đang run rẩy, tiếp tục tiến về phía trước.
Dòng xe cộ và người qua lại dường như đã biến mất khỏi tầm mắt.
Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh Tần Hoặc nằm bất động trên mặt đất, sống ch ế t chưa rõ.
Tôi cứng đờ nhảy về phía trước.
Bỗng một bàn tay lạnh băng nhấc tôi lên.
Tôi bị nâng ngang tầm mắt với cô gái.
Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.
Khiến đầu óc hỗn loạn của tôi tỉnh táo hơn chút.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của cô gái kia.
Đôi mắt ấy giống như vực sâu không đáy.
Chẳng có một tia sáng.
Nhìn lâu thêm một chút, tôi có cảm giác ý thức của mình cũng sắp bị hút vào.
“Tôi phải trả giá thế nào…”
“Tôi phải đánh đổi điều gì… mới cứu được Tần Hoặc?”
Tôi tin cô gái này không rảnh rỗi đến mức chạy tới đây chỉ để chế giễu một con ếch.
“Ồ?”
Cô gái bật cười.
“Thông minh thật đấy, ếch con.”
“Vịt ch ết còn cứng miệng như Tần Hoặc, thật sự xứng với cô sao?”
Tôi bám lấy ngón tay cô ấy, lạnh lùng đáp:
“Không cần cô bận tâm.”
Cô gái không hề tức giận.
Ngược lại còn dịu dàng vuốt ve tôi.
Bàn tay cô ấy rất lạnh.
Lạnh như băng.
Nhưng những lời nói ra còn lạnh hơn thế.
“Nếu như…”
“Nếu tôi muốn cô cả đời chỉ có thể làm một con ếch thì sao?”
Tôi mở to mắt.
Tim như ngừng đập.
“Cái gì…?”
Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng.
Giống như chỉ đang hỏi hôm nay tôi ăn gì.
“Cô sẽ mãi mãi là ếch bò.”
“Đổi lấy một mạng của Tần Hoặc.”
“Cô thấy thế nào?”
Tôi chẳng chút do dự gật đầu.
“Được.”
Cô ấy kinh ngạc.
“Thật sao?”
“Cô nghĩ kỹ chưa?”
“Cả đời sẽ biến thành ếch bò xấu xí đấy.”
“Không còn tóc dài.”
“Không còn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp.”
“Không còn tay chân thon dài…”
Tôi cắt ngang lời cô.
“Có mà.”
Nói xong còn giơ cái chân dài 0.12 mét của mình khoe.
Cô gái dường như không ngờ tới.
Không nhịn được bật cười.
Rồi tiếp tục nói:
“Sẽ không có ai yêu thích cô.”
Trong giọng nói của cô gái còn mang theo chút mê hoặc kỳ lạ.
Tựa như lời nguyền độc ác.
“Tần Hoặc tỉnh lại sẽ quên cô.”
“Cậu ta sẽ gặp một cô gái xinh đẹp.”
“Một cô gái đẹp giống như cô trước đây.”
“Cậu ta sẽ có gia đình riêng.”
“Con trai con gái đáng yêu.”
“Sống cuộc đời hạnh phúc như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.”
Cô ấy nhếch môi.
“Còn cô thì sao, Tiêu Nhiên?”
“Cô thật sự chỉ có thể sống cả đời trong hồ nhân tạo cùng đám ếch bò thôi.”
Hồ nhân tạo là vũng nước tù.
Quanh năm xanh lè.
Độ trong chắc chẳng nổi mười centimet.
Mỗi khi trời mưa.
Không biết từ đâu lại xuất hiện từng đàn ếch hoang.
Chúng tụ tập trong đám cỏ ven hồ, kêu ồm ộp đinh tai nhức óc.
Sau này…
Tôi cũng sẽ trở thành một phần của bọn chúng.
Cũng chẳng biết đám ếch trong hồ có kỳ thị người ngoài không.
Có cô lập tôi.
Có bắt nạt tôi không.
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Bởi vì tôi sợ.
Chỉ cần nghĩ thêm một chút thôi…
Tôi sẽ do dự.
Trong khoảnh khắc ấy.
Trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh Tần Hoặc lao tới che cho tôi.
Dùng cả thân mình đỡ lấy tấm biển quảng cáo đang rơi xuống.
“Đừng nói nữa!”
Tôi nhắm ch ặ t mắt, ép bản thân hét lên.
“Tôi đồng ý!”
“Tôi đồng ý cả đời làm ếch!”
“Đồng ý sống cả đời trong hồ nhân tạo!”
“Xin cô… cứu Tần Hoặc đi!”
Người tôi run dữ dội.
Đầu óc hỗn loạn vô cùng.
Không biết mình đang thấy nhẹ nhõm…
Hay đang hối hận.
Nước mắt liên tục rơi xuống.
Chảy dọc theo khóe mắt.
Thấm lên lớp da khô ráp, cảm thấy hơi rát.
Từ nay về sau…
Tôi sẽ mãi mãi là một con ếch.
Tôi sẽ không bao giờ trở thành người được nữa.
Khoảnh khắc ấy.
Một nỗi tuyệt vọng ngợp thở trào dâng trong lòng.
Tôi thậm chí còn nghĩ…
Hay là để xe cán ch ế t luôn cho rồi.
Ít nhất còn được đầu thai chuyển kiếp.
Cô gái nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.
Giọng nói mang theo chút dịu dàng.
“Được rồi, ếch con.”
“Tôi tặng cô một món quà nhỏ nhé.”
“Tôi sẽ dẫn cô đi gặp Tần Hoặc thêm một lần.”
Cô ấy khẽ cười.
“Sau lần gặp này…”
“Hai người sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau.”
33.
Tôi sụt sịt nằm trên lòng bàn tay cô gái, đau lòng không thở nổi.
Được nhìn anh ấy thêm một lần cũng tốt.
Dù sao tôi cũng phải tận mắt nhìn người mình vừa dùng cả đời để đánh đổi xem giờ anh ấy thế nào.
Tần Hoặc sẽ quên tôi.
Sau này anh ấy sẽ quen kiểu bạn gái nào đây?
Có xinh đẹp bằng tôi không?
Có sẵn lòng hy sinh vì anh ấy như tôi không?
Liệu anh ấy có dắt bạn gái ra công viên chơi không?
Chỉ khác là lần này nắm tay người ta…
Chứ không phải dắt dây như dắt ếch nữa.
Còn tôi thì sao?
Sau này tôi phải sống thế nào đây?
Chẳng lẽ thật sự chuyển vào hồ nhân tạo định cư?
Nhưng tôi không biết bắt côn trùng.
Tôi cũng chẳng muốn ăn côn trùng.
Ếch có ăn cá được không nhỉ?
Trong lúc đầu óc miên man nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, chẳng biết từ lúc nào tôi đã tới bệnh viện.
Đột nhiên tôi thấy sợ.
Không muốn bước vào nữa.
Tôi sợ Tần Hoặc sẽ chán ghét, kinh hãi nhìn tôi.
Nhưng cô gái kia không cho tôi cơ hội chần chừ.
Cô ấy tiện tay thả tôi qua khe cửa.
Tôi lăn lông lốc trên sàn một vòng.
Mãi mới ổn định được thân thể, sau đó ngẩng đầu lên.
Tần Hoặc đang ngồi trên giường bệnh.
Anh ấy vẫn mặc bộ quần áo hôm nay.
Ánh mắt tỉnh táo.
Trên người cũng không thấy vết thương nào nghiêm trọng.
Anh ấy cau mày nhìn tôi.
Tim tôi lập tức đập đi ên cuồng.
Mạnh đến mức cảm giác cả người cũng sắp bật theo nhịp tim vậy.
Tôi nín thở.
Thận trọng ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Một lúc sau, Tần Hoặc ngập ngừng hỏi:
“Con cóc…?”
Khoảnh khắc đó.
Trái tim tôi giống như đóng băng ở Nam Cực.
Rồi bị ai đó cầm búa đập tan thành từng mảnh.
Tôi còn nghe thấy tiếng vỡ vụn lách tách trong lồng n g ực.
M á u trong người như đông cứng.
Trái tim bị ai đó bóp ch ặ t.
Tôi không thở nổi.
Cũng không cử động nổi.
Chỉ có thể ngây ngốc ngồi tại chỗ.
“Hối hận chưa?”
Tôi quay đầu lại.
Cô gái kia đang đứng phía sau cửa nhìn tôi.
Thật kì lạ, Tần Hoặc dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy.
Nước mắt tí tách rơi xuống.
Đọng thành một vũng nước nhỏ.
Tôi lắc đầu.
Cảm nhận cơn đau như xé nát trái tim.
“Không hối hận.”
Đúng lúc ấy.
Một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến.
Tôi ngơ ngác nhìn xuống.
Tần Hoặc đã nhấc tôi lên.
Tiêu rồi.
Đầu óc tôi rối tung.
Không lẽ anh ấy phát hiện tôi là ếch bò rồi?
Hay thấy đã tới bệnh viện một chuyến, tiện thể mang ít đặc sản về nhà luôn?
Cả đời biến thành ếch bò đã đủ thảm rồi.
Nếu Tần Hoặc còn định ăn thịt tôi…
Tôi thà đâm đầu ch ết ngay còn hơn!
Một tiếng cười khẽ vang lên.
“Anh đùa thôi.”
“Nhìn em khóc kìa.”
Tần Hoặc cúi đầu.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu tôi.
Tôi ngẩn người nhìn anh ấy.
Thời gian dường như ngừng lại.
Khắp cơ thể bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ.
Ầm!
Làn khói trắng bất ngờ bùng lên.
Cả tôi lẫn Tần Hoặc đều giật mình.
Tay anh ấy run lên.
Tôi mất thăng bằng, rơi xuống đất.
Đợi làn khói dày đặc tan đi.
Tôi run rẩy giơ tay lên.
Ngón tay trắng nõn.
Thon dài.
Là tay người.
Tôi không dám tin, quay phắt đầu lại.
Cô gái phía sau cửa đang mỉm cười nhìn tôi.
Giọng nói nhẹ như gió:
“Lời nguyền đã được cô hóa giải rồi.”
“Bây giờ…”
“Hoàng tử và công chúa có thể sống hạnh phúc mãi mãi.”