ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Tử Ếch - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Hoàng Tử Ếch
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

29.

Tôi bị đả kích rất nặng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi dọa ai chạy mất chỉ vì… xấu cả.

Nỗi bi thương lập tức trào dâng.

Nghĩ đến có thể cả đời phải mang bộ dạng này sống như một con ếch, lòng tôi đau lắm.

Thà biến thành mèo.

Biến thành chó.

Hay thậm chí biến thành chuột cũng được!

Đằng nào cũng tốt hơn ếch bò!

Sau này người ta gặp tôi sẽ không còn khen:

“Ôi, cô gái đẹp quá!”

Mà sẽ biến thành:

“Trời đất, con cóc thấy ghê!”

Nỗi tuyệt vọng không thể kiềm chế tràn ngập trong lòng.

Tôi úp mặt lên tay Tần Hoặc, òa khóc.

Khóc đến mức quên luôn chuyện mình không nên nói tiếng người.

Tần Hoặc thấy tôi khóc, lập tức hoảng hốt.

Anh ấy vội sờ sờ chân sau của tôi, sắc mặt đầy lo lắng.

“Sao thế Nhiên Nhiên? Có phải chân đau không?”

Tôi không muốn để ý anh ấy, vẫn tiếp tục gào khóc.

“Rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Tần Hoặc cuống cuồng, vò đầu bứt tai.

“Hay là mình đến bệnh viện nhé?”

Tôi lau nước mắt, nấc nghẹn:

“Lỡ như… lỡ như em mãi mãi không biến lại thành người được thì sao?”

Tần Hoặc im lặng.

“Lỡ như cả đời em phải làm ếch bò… vậy em sẽ không bao giờ tìm được người yêu nữa!”

Càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Cuộc đời ếch thế là hết rồi.

“Nếu em thật sự không thể biến lại thành người nữa…”

Giọng Tần Hoặc trầm thấp:

“Thì anh sẽ ở bên em cả đời.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, còn không nhịn được nấc cụt một cái.

“Cái gì cơ?”

Tần Hoặc nhìn tôi rất nghiêm túc.

Đôi mắt ấy không hề chớp lấy một lần, sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong.

“Anh nói, nếu em mãi mãi không biến lại được, anh sẽ ở bên em cả đời.”

“Chúng ta sẽ trở thành cặp vợ chồng khác loài hạnh phúc nhất thế giới. Sau này già rồi còn có thể quay một bộ phim tên Tình Người Duyên Ếch nữa.”

Nước mắt tôi lại trào ra.

Trong lòng xao động.

“Anh nói linh tinh gì thế… người với ếch gì chứ, nghe ghê ch ế t đi được.”

Tần Hoặc bật cười.

Anh ấy cúi xuống, khẽ hôn lên cái đầu ếch của tôi.

“Anh nói thật.”

“Anh hứa đấy.”

30.

Kể từ hôm đó, tuy thỉnh thoảng tôi vẫn buồn, nhưng trong lòng đã không còn tuyệt vọng như trước.

Đôi khi, tôi còn tự tìm vui trong khổ.

Làm một con ếch bò… hình như cũng chẳng tệ lắm.

Cơm bưng nước rót tận miệng, chẳng cần đi làm.

Hiện giờ tôi còn sở hữu căn biệt thự ba phòng ngủ hai phòng khách kèm hồ bơi siêu rộng, lại có đủ loại ổ lông mềm.

Từ nay chẳng cần cày cuốc mua nhà.

Thậm chí mỗi ngày tôi còn có thể đổi một căn để ở.

Còn về Tần Hoặc…

Tuy những lời anh ấy nói tôi không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất anh ấy đã cho tôi một lời hứa như vậy.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm động.

Sau này nếu anh ấy có vợ con rồi…

Tôi sẽ chuyển đến hồ nhân tạo trong công viên.

Làm một chú ếch tự do vui vẻ.

Một tháng trôi qua.

Chẳng mấy chốc chân tôi đã đến ngày tháo nẹp.

Bác sĩ đẩy gọng kính, cẩn thận xem lại phim chụp.

“Phục hồi rất tốt.”

“Mấy ngày tới vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh.”

“Gãy xương tổn gân cần một trăm ngày mới lành hẳn. Vài tháng nữa sẽ không sao đâu.”

Tôi duỗi thử cái chân phải dài ngoằng của mình rồi nhún nhảy vài cái.

Từ lúc có cái chân này đến giờ tôi vẫn chưa dùng đến.

Bây giờ được nhảy nhót trở lại, cảm giác mới lạ vô cùng.

Tần Hoặc vui vẻ cảm ơn bác sĩ rồi ôm tôi về nhà.

Trên đường còn cố ý ghé chợ mua một đống thức ăn.

“Hôm nay ăn mừng em khỏi bệnh, anh sẽ đích thân xuống bếp!”

Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy.

“Anh làm được không đấy?”

Tần Hoặc gõ nhẹ lên đầu tôi, bất mãn nói:

“Đàn ông không thể nói ‘không được’.”

“Đợi lát nữa em sẽ biết anh có được hay không ngay.”

Tôi chui khỏi tay anh ấy, đáp:

“Anh được hay không thì em cũng chẳng kiểm chứng nổi.”

“Em chỉ là một bé ếch.”

Tôi ngó vào túi đồ Tần Hoặc đang xách.

“Anh mua gì vậy?”

“Nhộng tằm.”

Anh ấy nhặt một con nhộng tằm béo tròn đưa tới bên miệng tôi.

“Nếm thử đi, nhộng tằm sashimi.”

Tôi nhìn con sâu béo múp đang ngọ nguậy.

Suýt nữa thì nôn luôn.

Lập tức cắn mạnh vào tay anh một cái.

Tần Hoặc bật cười, nâng tôi lên.

“Ngon lắm đấy, giàu protein. Đợi về nhà thì…”

Ánh mắt kinh hoàng của tôi phản chiếu rõ trong mắt anh ấy.

Ngay lúc đó.

Một tấm biển quảng cáo khổng lồ bên đường bỗng từ trên cao rơi xuống.

Ầm!

Nó lao thẳng về phía chúng tôi.

Tần Hoặc không kịp tránh.

Anh ấy chỉ kịp ôm chặt tôi vào lòng, dùng cơ thể mình che cho tôi.

Rồi bị tấm biển đè ngã xuống đất.

“Tần Hoặc!”

“Tần Hoặc!”

Tim tôi đập như muốn văng khỏi lồng ng ự c.

Cả người run bần bật.

“Tần Hoặc! Anh sao rồi?!”

Tần Hoặc nằm bất động trên đất.

Người xung quanh hoảng hốt gọi cấp cứu.

Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương 120 lao tới.

Họ khiêng anh ấy lên cáng rồi đưa lên xe.

Tôi bị tuột khỏi vòng tay Tần Hoặc.

Giữa dòng người hỗn loạn, tôi bị chen lấn qua lại.

Không biết ai đã giẫm lên người tôi một cái.

Cơn đau dữ dội khiến tôi như ngất đi.

Tôi cuống cuồng nhảy về phía trước.

Liều mạng lao ra ngoài.

Nhưng vẫn không kịp.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe cứu thương chở Tần Hoặc rời đi.

Đám đông dần tản ra.

Những thứ Tần Hoặc vừa mua vương vãi khắp mặt đất.

Đám nhộng tằm bò lổm ngổm khắp nơi.

Tôi ngây ngốc ngồi bên lề đường.

Trong đầu trống rỗng.

31.

Tần Hoặc rốt cuộc thế nào rồi?

Anh ấy có bị thương nặng không?

Lòng tôi như lửa đốt nhưng chẳng biết phải làm sao.

Trên thân xe cứu thương có ghi dòng chữ:

Bệnh viện Trung tâm.

Tôi từng đến đó.

Biết bệnh viện nằm ở đâu.

Nhưng…

Tôi không biết phải đến đó bằng cách nào.

Tôi rất muốn gọi taxi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc chẳng tài xế nào chịu chở một con ếch bò biết nói cả.

Ngồi bên đường.

Nhìn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập.

Tôi chỉ cảm thấy mờ mịt cùng bất lực.

Thôi vậy.

Không có xe thì sao?

Tôi chẳng phải cũng là xe bốn bánh à?

Tôi cúi đầu nhìn cái chân sau vừa mới lành lại của mình.

Nghiến răng.

Tôi sẽ tự nhảy đến Bệnh viện Trung tâm!

Cũng không quá xa.

Đi ô tô chỉ mất chừng mười phút.

Với năng lực bật nhảy xuất sắc của tôi…

Chắc chỉ vài tiếng sẽ tới nơi thôi.

Mang theo lo lắng và sốt ruột.

Tôi bắt đầu nhảy dọc theo con đường lớn.

Tần Hoặc!

Đợi em!

Em tới ngay đây!

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
20250806_183113
Tôi ghét em nhất
17 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện