Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi - chương 1
1.
Sáng sớm Nam thành, thứ thức giấc đầu tiên không phải phu canh, cũng chẳng phải xửng hấp bánh bao, mà chính là nồi nước kho gia truyền nhà ta.
Trời còn bảng lảng màu xanh xám, lũ chó cuối ngõ lười biếng sủa đôi ba tiếng, ta đã buộc gọn tóc, xắn tay áo, lần lượt thả cánh vịt, chân gà, đậu phụ khô cùng củ sen đã ngâm từ đêm qua vào nồi.
Nước kho vừa sôi, hương hồi, quế, thảo quả, trần bì liền từng lớp từng lớp bốc lên. Ban đầu len qua tường thấp, men theo con đường lát đá xanh bay ra ngoài, rồi vòng đến đầu phố, thơm đến mức người gánh hàng dậy sớm cũng phải chậm bước đôi phần.
Ta tên Chu Chiêu Đệ.
Cái tên nghe qua đã biết là ngày trước trong nhà mong có con trai nên tiện tay đặt thôi. Nhưng ta chẳng chịu nhận cái số ấy.
Cha mất sớm, chỉ để lại cho ta nồi nước kho gia truyền này cùng gian tiểu viện chật hẹp ở Nam thành. Nương sức khỏe yếu, đệ đệ Tiểu Bảo còn nhỏ chưa thể giúp được. Hũ gạo trong nhà có đầy hay không, tất cả đều trông vào hai bàn tay ta.
Người ngoài nói, nữ tử cứ suốt ngày xuất đầu lộ diện buôn bán, thật chẳng ra thể thống gì.
Ta liền cười tươi hỏi lại:
“Hay ngươi giúp nhà ta đổ đầy hũ gạo nhé?”
Sau đó chẳng còn ai dám nói nữa.
Bởi vì ta cười ngọt ngào đấy nhưng mắng người cũng ngọt chẳng kém đâu. Cong môi, lời như được thấm qua mật ong, chỉ tiếc trong mật lại giấu quả ớt nhỏ. Ai đụng phải, người đó cay.
Quầy hàng của ta nằm ngay đầu ngõ Liễu Thụ Nam thành, chỉ có một chiếc bàn gỗ, một nồi nước kho và mấy chiếc giỏ tre.
Biển hiệu do chính tay ta dùng than viết, bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Chu Ký Lỗ Vị.
Chữ chẳng đẹp, nhưng hương vị quả thực không chê vào đâu được.
Đặc biệt món chân gà kho nhà ta, da mềm, xương giòn tan, chỉ cần mút một cái thịt tự tuột khỏi xương. Cánh vịt kho thấm gia vị, vị mặn thơm quyện với chút hậu ngọt. Đậu phụ khô miếng nào miếng nấy thật dày, củ sen vừa giòn vừa mát.
Người đi chợ mua một gói, vừa đi vừa gặm, đến tận cuối phố vẫn còn ngoái đầu gọi:
“Chiêu Đệ, ngày mai để dành cho ta hai cánh vịt nhé!”
Ta vừa thái củ sen vừa cười:
“Để sẵn rồi đấy. Ngày mai nhớ mang tiền, đừng chỉ mang mỗi cái miệng đến.”
Mọi người lập tức cười ồ.
Nhưng làm ăn càng phát đạt lại càng dễ khiến người ta đỏ mắt.
Đối diện quầy hàng của ta là Phúc Mãn Lâu, tửu lâu lớn nhất Nam thành. Cổng đỏ, biển hiệu cao, trước cửa ngày nào cũng có tiểu nhị phẩy khăn mời khách.
Ấy vậy mà khách của Phúc Mãn Lâu thường còn chưa kịp bước qua cửa, đã bị mùi thơm từ nồi nước kho nhà ta kéo mất rồi.
Chưởng quầy Phúc Mãn Lâu họ Tiền. Đầu to, bụng tròn, mắt nhỏ, lòng dạ cũng nhỏ nhen chẳng kém. Hắn ghét nhất là cảnh ta vừa nhấc nắp nồi, trước cửa đã có người xếp hàng còn đông hơn khách trong tửu lâu của hắn.
Ban đầu hắn chỉ hừ lạnh.
Về sau bắt đầu giở trò.
Hôm nay nói quầy của ta chắn đường, ngày mai lại bảo mùi đồ kho quá nồng, làm khách của hắn khó chịu. Hôm sau nữa còn sai tiểu nhị đứng ở đầu ngõ lớn tiếng rao:
“Phúc Mãn Lâu mới ra mắt món đồ kho thập cẩm, mua một tặng một!”
Ta nghe thấy cũng chẳng buồn để tâm, vẫn cúi đầu thái thịt như thường.
Lưu thẩm bán đậu phụ bên cạnh còn sốt ruột thay ta:
“Chiêu Đệ, tên họ Tiền kia bắt chước ngươi đấy!”
Ta ngẩng lên nhìn sang đối diện, cười cong cả mắt:
“Cứ để hắn học. Hắn học được nồi nước kho của ta, nhưng học không nổi cái miệng này đâu. Khách ăn đồ của hắn xong, kiểu gì cũng phải quay lại chỗ ta súc miệng.”
Ta đang tính xem có nên thêm món mới vào thực đơn không bỗng phía cổng viện vang tiếng kẽo kẹt.
Ta quay đầu.
Có nam tử trẻ tuổi đang đứng trước cổng.
Áo xanh chàng ấy mặc đã giặt đến bạc màu, sau lưng đeo hòm sách cũ, trong tay xách hai cuộn chăn đệm. Người này cực kỳ tuấn tú, mi mục sáng sủa, mũi cao thẳng. Đứng giữa nắng sớm, trông chẳng khác nào thân trúc vừa được mưa xuân gột rửa.
Điều kỳ lạ chính là ánh mắt thư sinh kia trước tiên lại rơi xuống nồi nước kho trong sân, dừng thật lâu, sau mới chậm rãi chuyển lên mặt ta.
“Xin hỏi…”
Giọng chàng ấy ôn hòa.
“Đây có phải tiểu viện Chu gia không? Hôm qua người môi giới có nói nơi này còn một gian phòng cho thuê.”
Ta đánh giá thư sinh từ trên xuống dưới:
“Ngươi là người thuê mới?”
Nam tử gật đầu.
“Tống Quân Nghiêu.”
“Người đọc sách?”
“Cũng có thể xem là vậy.”
“Thế nào gọi là ‘cũng có thể xem là vậy’?”
Chàng ấy im lặng một thoáng, sau đó nghiêm túc đáp:
“Trước kia ta là tú tài, còn bây giờ là một tú tài nghèo đang nợ học phí hai tháng.”
Ta sững người, sau đó bật cười.
Ta lau tay:
“Tiền thuê phòng mỗi tháng ba trăm văn, trả trước nửa tháng. Củi nước tính riêng. Không được ăn vụng đồ trong nồi của ta. Ban đêm đọc sách không được làm ồn. Cũng không được nuôi chuột làm bạn đồng học đâu đấy.”
Tống Quân Nghiêu lấy từ trong tay áo ra một xâu tiền đồng nhỏ, đếm đi đếm lại mấy bận rồi đưa cho ta.
“Chỗ này có một trăm văn. Ta trả trước từng này, năm ngày nữa sẽ bù đủ.”
Ta nhận lấy, ước lượng trong tay rồi nhướng mày:
“Nghèo đến mức này mà còn thuê nhà?”
Sắc mặt Tống Quân Nghiêu vẫn bình thản.
“Ngủ ngoài đường còn nghèo hơn.”
Ta á khẩu.
Nhìn qua đúng là thư sinh nho nhã đấy, vậy mà cái miệng cũng biết vòng vo châm chọc người khác ghê gớm.
Ta phất tay:
“Cảm tạ thì khỏi đi. Năm ngày nữa nhớ trả tiền.”
Ta vừa xoay người định đi, phía sau bỗng có tiếng bụng sôi “ọc ọc…”.
Chân ta khựng lại.
Tống Quân Nghiêu cũng cứng người.
Một người đứng ngoài cổng, một người ở trong sân.
Hai chúng ta im lặng hồi lâu.
Ta chậm rãi quay đầu:
“Tống tú tài, bụng ngươi đang đọc sách đấy hả?”
Tai Tống Quân Nghiêu hơi đỏ, nhưng thần sắc vẫn cố giữ điềm nhiên:
“Bụng ta học chữ chưa được bao nhiêu, tiếng kêu lại hơi thô tục. Khiến Chu cô nương chê cười rồi.”
Ta không nhịn được, cười run cả vai.
Ta về quầy, vớt hai miếng đậu phụ khô cùng một cái cánh vịt, dùng giấy dầu gói lại rồi đưa cho chàng ấy.
Tống Quân Nghiêu không lập tức nhận.
“Bao nhiêu tiền thế?”
“Tám văn.”
Chàng ấy sờ túi tay áo, vẻ mặt thành thật:
“Trừ tiền thuê nhà, hiện giờ ta chỉ còn năm văn.”
Ta nhướng mày.
Tống Quân Nghiêu lại nói:
“Chu cô nương có thể ghi nợ ba văn không? Năm ngày nữa ta sẽ trả cùng tiền thuê nhà.”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú, nghiêm túc đến mức quá đáng của chàng ấy, bỗng cảm thấy người này thật thú vị.
Ta đặt gói đồ ăn xuống bàn, chỉ vào giỏ tỏi đầy ắp bên cạnh:
“Ghi nợ thì được. Lột tỏi trừ tiền. Một giỏ tỏi tính một văn.”
Tống Quân Nghiêu cúi đầu nhìn giỏ tỏi.
Một giỏ đầy ăm ắp.
Đầy đến mức khiến ta liên tưởng đến số sách chàng ấy đã đọc cả nửa đời mình.
Ta cứ tưởng Tống Quân Nghiêu sẽ nhíu mày.
Nào ngờ chàng ấy chỉ đặt hòm sách sát tường, rửa tay sạch sẽ, rồi ngay ngắn ngồi xuống ghế đẩu, bắt đầu lột tỏi.
Tay Tống Quân Nghiêu thon dài, khớp xương sạch sẽ, thoạt nhìn đã biết là tay quanh năm cầm bút.
Thế mà lúc này lại cầm từng củ tỏi, kiên nhẫn bóc từng tép từng tép, nghiêm túc chẳng khác nào đang tháo giải sách luận.
Ta không nhịn được hỏi:
“Ngươi đường đường là người đọc sách, ngày ngày ngồi xổm trước quầy nhà ta lột tỏi, không thấy mất mặt sao?”
Tống Quân Nghiêu chẳng buồn ngẩng đầu:
“Chu cô nương hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm chuyện gì?”
Chàng ấy bỏ tỏi đã bóc sạch vào bát, giọng vẫn điềm nhiên:
“Hôm nay thôi chứ không phải ngày ngày.”
Ta nghẹn lời.
Chàng ấy lại thong thả bồi thêm một câu:
“Hôm nay mới là ngày đầu tiên.”
Ta nhìn chằm chằm chàng ấy một lúc, sau đó lại nghe chàng ấy nói tiếp:
“Còn về chuyện mất mặt hay không… Ta nghĩ để bụng đói mới là chuyện mất mặt hơn lột tỏi.”
Ta nhìn Tống Quân Nghiêu hồi lâu, chẳng hiểu sao khẽ mỉm cười.
Tên tú tài nghèo này hình như cũng thú vị phết đấy chứ.