ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngang Qua Đêm Xuân - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ngang Qua Đêm Xuân
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Thẩm Diệu đưa tôi trốn ra nước ngoài, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng được tự do.

Nhưng không, anh ta nhốt tôi lại, hành hạ tôi, không cho tôi ăn cơm.

Mỗi lần đá nh tôi, vẻ mặt Thẩm Diệu đều vô cùng đáng sợ.

Thậm chí còn đi ê n cuồng hơn cả người cha bạo hành chúng tôi năm xưa.

Anh ta túm tóc tôi đ ậ p mạnh đầu tôi vào bể cá.

Choang! Bể cá vỡ tan.

M á u chảy đầy đầu, đầy mặt tôi.

Tôi ngã lên mảnh kính đầy đất.

Nhìn những con cá nhỏ bên cạnh đang hấp hối vùng vẫy, tôi cũng có cảm giác bất lực như chúng.

Cuối cùng Thẩm Diệu lại đi ê n dại cười.

“Ha ha ha…”

“Cuối cùng tao cũng tìm được cách trả thù Chu Lẫm Thần rồi!”

Để thắng Chu Lẫm Thần anh ta đã hoàn toàn phát đi  ê n.

“Chính là mày.”

“Em gái ngoan.”

“Từ thời cấp ba, nó đã mê mệt mày rồi.”

“Hành hạ mày…”

“Nó sẽ đau!”

“Ha ha ha ha ha!”

Thẩm Diệu quay lại toàn bộ quá trình đánh đập tôi, sau đó gửi video cho Chu Lẫm Thần rồi tống tiền anh ấy ba tỷ.

Để gom đủ số tiền ấy Chu Lẫm Thần không tiếc làm đứt chuỗi vốn tập đoàn.

Cuối cùng anh ấy vẫn gom đủ.

Thẩm Diệu vừa cầm được tiền, lập tức quay đầu bán tôi cho đám đàn ông vô gia cư.

Tôi bị chúng giày vò đến ch ế t.

Chu Lẫm Thần, người trước kia khiến tôi vô cùng sợ hãi, lại vượt nửa vòng trái đất đích thân gi ế t sạch tất cả những kẻ từng làm hại tôi.

Toàn thân đẫm m á u.

Chu Lẫm Thần ôm thi thể đã lạnh cứng của tôi vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay che mắt tôi.

Anh ấy khóc, người đàn ông từng bị Thẩm Diệu đánh đi ếc hai tai cũng không rơi một giọt nước mắt…

Vậy mà lúc này lại khóc đau đớn đến thế.

Anh ấy gào thét, tiếng gào xé lòng, khản đặc.

Cuối cùng anh ấy khàn giọng nói:

“Thẩm Tuệ Nghiên…”

“Đừng sợ, anh đến đón em về nhà.”

Ký ức đến đây kết thúc.

7.

Sau khi sống lại, tôi đã thành công thay đổi số phận, Chu Lẫm Thần không bị Thẩm Diệu đánh mất thính lực.

Việc thứ hai tôi phải làm là ngăn cái ch ế t của mẹ anh ấy.

Tôi lại đến quán hoành thánh nhà Chu Lẫm Thần.

Muốn tới đó phải băng qua một con hẻm nhỏ, trong hẻm có ba tên du côn đầu xanh đầu vàng, ăn mặc lấc cấc.

“Này, nhìn kìa, mỹ nữ.”

“Dáng đẹp thật đấy. Eo nhỏ thế kia, da lại trắng nữa.”

Ba tên du côn huýt sáo, đùa cợt nhìn tôi, chúng khiến tôi nhớ đến đám đàn ông vô gia cư đã cư ỡ ng hi ế p tôi kiếp trước.

Mùi hôi thối buồn nôn.

Những trận đòn thô bạo.

Cơn đau như bị xé toạc…

Tôi không muốn ch ế t.

Nhưng khi ấy không ai cứu tôi cả.

Cơ thể tôi lập tức xuất hiện phản ứng căng thẳng sau sang chấn, hơi thở dồn dập, toàn thân cứng đờ.

“Mỹ nữ, cho bọn anh xin WeChat nhé.”

Tôi siết ch ặ t nắm tay.

“Không… không được.”

“Khinh bọn tao à? Hôm nay mấy anh đây nhất định phải chơi với em gái một chút.”

“Chơi cái gì?”

“Chơi với tao.”

Đúng lúc ấy, Chu Lẫm Thần xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi.

Tấm lưng thiếu niên rất rộng, rộng đến mức có thể che kín người tôi.

Ở phía sau anh ấy, tôi thấy vô cùng an toàn.

Ba tên kia vừa nhìn thấy Chu Lẫm Thần, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh Thần…”

“Cô ấy là bạn gái anh à? Xin lỗi, bọn em lỡ xúc phạm chị dâu…”

“Chào chị dâu!”

“Cút.”

“Vâng, vâng! Bọn em cút ngay!”

Ba tên đó bỏ chạy không dám ngoái đầu.

Chu Lẫm Thần vẫn chưa quay người lại, tôi lao tới, từ phía sau ôm ch ặ t anh ấy, vùi mặt vào tấm lưng kia.

Cơ thể anh ấy cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích.

Tôi run lên, nước mắt không sao kìm được, cứ thế lã chã rơi xuống.

“Thẩm Tuệ Nghiên.”

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

“Ừm…”

“Tôi đi bắt bọn nó quay lại, đánh một trận ngay trước mặt cậu, được không?”

“Lần sau nếu cậu gặp lại, tôi để cậu đánh bọn nó một trận nhé.”

“Được.”

Chu Lẫm Thần luống cuống hỏi:

“Vậy…”

“Cậu có thể đừng khóc nữa không?”

“Cho cậu khóc thêm năm phút.”

“Được.”

Thế nhưng, một khi nước mắt đã rơi, không sao ngừng lại được.

Tôi ôm Chu Lẫm Thần khóc năm phút rồi lại năm phút nữa.

Như muốn đem tất cả tủi thân kiếp trước hóa thành nước mắt khóc cạn.

Cho đến khi lưng áo Chu Lẫm Thần ướt đẫm, tôi mới dần bình tĩnh.

“Tớ muốn ăn hoành thánh nhà cậu.”

“Được.”

“Ăn hai bát.”

Tôi cười trong nước mắt.

Hóa ra anh ấy rất sợ tôi khóc, chỉ ngoại trừ… lúc ở trên giường.

8.

Mẹ của Chu Lẫm Thần, dì Tôn Lam, vừa nhìn thấy tôi đã hiền từ mỉm cười.

Nghe nói tôi đến ăn hoành thánh, dì ấy lập tức đuổi Chu Lẫm Thần đi chợ mua đồ.

Dì viết lên giấy:

“Hiếm lắm mới có bạn học đến nhà chơi, phải mua đồ ngon về tiếp đãi. Thằng nhóc này ngoài lạnh trong ngốc, đáng đời chẳng có bạn.”

Tôi bị dì ấy chọc cười.

Tôi cùng Chu Lẫm Thần đi chợ.

“Mẹ tôi chỉ cần không bị kích thích thì chẳng khác gì người bình thường cả.”

“Cậu đừng sợ.”

“Không đâu, dì rất thú vị, tớ rất thích dì.”

Anh ấy bỗng hỏi:

“Là bố cậu đánh cậu à?”

“Ừm.”

Ng ự c Chu Lẫm Thần phập phồng.

“Lần sau đừng ngốc nghếch đứng yên chịu đánh.”

“Nếu ông ta còn đánh cậu, thì cứ làm ầm lên.”

“Để họ hàng đều biết, báo cảnh sát, tìm Hội Liên hiệp Phụ nữ.”

“Để ông ta hiểu, đánh cậu sẽ phải trả giá.”

Tôi mỉm cười với anh ấy.

“Ừm.”

“Lần sau tớ sẽ phản kháng.”

Chu Lẫm Thần lại càng tức hơn.

“Thẩm Diệu thì thôi đi.”

“Thằng đó nhìn ngoài trắng trẻo tử tế, nhưng một bụng xấu xa.”

“Còn cậu ngoan ngoãn đáng yêu thế này, tại sao ông ta cũng đánh?”

“Thật ra…”

“Mọi lý do chỉ là cái cớ để ông ta bạo lực.”

“Ông ta thích cảm giác quyền lực khi đánh người.”

“Nghiện bạo lực.”

“Nếu sau này ông ta vẫn không biết hối cải, cứ gọi tôi.”

“Tôi đi đánh ông ta.”

Tôi giẫm lên bóng Chu Lẫm Thần, nắng xuân ấm áp phủ xuống mặt đường.

Ngày tôi ch ế t…

Lạnh lắm.

Cho nên bây giờ, tôi rất thích phơi nắng.

Tôi cười đáp:

“Được.”

Chu Lẫm Thần thật sự làm việc nhà rất giỏi.

Hai tay anh ấy xách kín túi nylon, không để tôi cầm thứ gì, còn mua cho tôi xiên kẹo hồ lô vừa cầm vừa ăn.

Về đến nhà, Chu Lẫm Thần buộc tạp dề, bận rộn trong bếp.

Hai chiếc bếp cùng đỏ lửa.

Chỉ nửa tiếng sau đã làm xong năm mặn, một canh.

Dì Tôn Lam lại đưa cho tôi một tờ giấy.

“Việc gì thằng bé cũng biết làm. Lúc nào cũng thích ôm việc vào người, chuyện gì cũng muốn quản.”

Tôi biết anh ấy có tính chiếm hữu rất mạnh.

Khi tôi còn là tình nhân, quần áo, trang sức, túi xách, đồng hồ đều do chính tay Chu Lẫm Thần mua rồi phối cho tôi.

Ba chúng tôi ngồi xuống ăn cơm.

Lúc ấy tôi mới phát hiện, tất cả đều là những món tôi thích.

Có lẽ khi còn ăn ở căng tin trường, từ rất lâu rồi anh ấy đã lặng lẽ để ý tôi?

Thầm yêu…

Thì ra kiếp trước, cả hai chúng tôi đã thầm thích nhau.

Nếu năm ấy không có số phận trêu ngươi, liệu kết cục của chúng tôi có khác đi không?

9.

Một lần nữa trở lại trường học.

Kiếp trước, đúng vào khoảng thời gian này, lớp đổi chỗ ngồi.

Đáng lẽ tôi và Chu Lẫm Thần sẽ trở thành bạn cùng bàn.

Nhưng khi đó tôi không muốn ngồi cạnh anh ấy nên đã tìm giáo viên chủ nhiệm xin đổi chỗ.

Còn lần này tôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, tôi cong cong mắt cười.

“Chào buổi sáng, bạn cùng bàn.”

Ánh mắt Chu Lẫm Thần sáng hẳn lên.

“Chào buổi sáng.”

Tôi vừa ngồi xuống chưa đầy một phút, đã liên tục có học sinh lớp khác chạy sang tặng quà.

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của tôi.

“Xin lỗi.”

“Tớ không nhận quà, thư cũng không nhận.”

“Cảm ơn nhé.”

Tôi lịch sự mỉm cười, lần lượt từ chối từng người, đám bạn vây quanh trêu chọc.

“Không hổ là hoa khôi trường chúng ta.”

“Năm nào đến sinh nhật cũng có bao nhiêu người tặng quà.”

“Hôm nay đúng là ngày tỏ tình thường niên mà.”

“Ha ha ha…”

“Cậu ghen rồi đúng không?”

Đó đều là mấy đứa bạn thân nhất của tôi thời cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp ai cũng có cuộc sống riêng.

Rất ít khi còn liên lạc.

Được gặp lại bạn cũ, tôi rất vui,  bả bọn cười đùa nghịch ngợm.

Đùa quá trớn, có cô bạn khỏe như trâu vô tình đẩy tôi mạnh một cái.

Tôi lập tức ngã về phía Chu Lẫm Thần, anh ấy liền đưa tay đỡ.

Thế là, tôi ngã ngồi lên đùi anh ấy.

Hiếm khi thấy Chu Lẫm Thần kinh ngạc như vậy.

Anh ấy vô thức ôm  eo tôi, đồng tử mở lớn.

Cả người sững sờ.

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên câu nói của Chu Lẫm Thần kiếp trước.

“Tôi c ứng rồi.”

“Tôi muốn cậu.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, ngồi ngay ngắn trở về chỗ mình.

Đám bạn tôi còn hố hố cười đùa trêu chọc, nhưng tôi chẳng nghe lọt câu nào.

Chu Lẫm Thần cúi đầu làm đề, không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Thế nhưng trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng anh ấy.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
𓏲⛸️𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞𝕰 ᨑ🍴ᝬ
Đoạn Niệm Quý Thanh
20 Tháng 12, 2025
494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
download (92) – Copy – Copy
Đợi Em
27 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện