ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngang Qua Đêm Xuân - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ngang Qua Đêm Xuân
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Thẩm Diệu bao hết quán bar mừng sinh nhật, mời đến rất nhiều bạn bè.

Tôi dùng toàn bộ ba trăm nghìn tệ tiền lì xì tích cóp được để mua tặng anh ta một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ đó đã được cải tạo, bên trong gắn sẵn thiết bị nghe lén.

Kiếp trước, phải đến trước ngày thi đại học một hôm, Vương Quý Sơn mới tìm đến mẹ con Chu Lẫm Thần.

Nhưng tôi không thể chắc chắn kiếp này mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt.

Điều tôi cần làm là nghe lén Thẩm Diệu, theo dõi xem khi nào anh ta liên lạc với Vương Quý Sơn.

“Tặng anh đấy, quà trưởng thành của em. Em tiêu sạch tiền để dành rồi, nên anh phải đeo mỗi ngày đấy.”

Thẩm Diệu lập tức đeo đồng hồ lên tay, cưng chiều xoa đầu tôi.

“Được.”

Mọi người xung quanh đồng loạt reo hò.

“Đúng là sinh đôi có khác, tình cảm tốt thật.”

“Tôi cũng muốn có em gái như Huệ Nghiên, mềm mại đáng yêu, vừa ngoan vừa biết quan tâm.”

Thẩm Diệu vòng tay ôm vai tôi, giọng tự hào.

“Mấy cậu đừng mơ, Nghiên Nghiên là của tôi.”

Đúng lúc ấy, Chu Lẫm Thần mặc đồng phục phục vụ, mang rượu đến bàn.

Ánh mắt anh ấy dừng trên cánh tay đang ôm vai tôi của Thẩm Diệu, đáy mắt tối sầm.

Thẩm Diệu cố tình chọn nơi này, anh ta muốn sỉ nhục Chu Lẫm Thần.

“Ơ, Chu Lẫm Thần à? Cậu làm thêm ở đây sao? Một giờ được bao nhiêu?”

Chu Lẫm Thần không đáp,nam sinh đứng cạnh vội cười lấy lòng:

“Thẩm thiếu, bọn em hai mươi lăm tệ một giờ.”

Đám bạn Thẩm Diệu lập tức cười ầm.

“Hai lăm tệ? Còn chẳng đủ tiền mua bao thuốc.”

“Chu Lẫm Thần, đây là một nghìn tệ. Chỉ cần uống hết chai rượu này rồi chúc hai anh em bọn tôi một câu ‘sinh nhật vui vẻ', cậu có thể cầm tiền đi.”

Tôi cứ nghĩ Chu Lẫm Thần sẽ từ chối.

Không ngờ anh ấy cầm chai rượu, ngửa đầu uống cạn.

Tôi định bước tới ngăn cản, lại bị Thẩm Diệu giữ ch ặ t.

“Em gái, anh đâu có ép cậu ta. Chính cậu ta nghèo quá nên tự nguyện kiếm một nghìn tệ thôi.”

Uống hết chai rượu, Chu Lẫm Thần nhìn thẳng vào tôi.

“Thẩm Huệ Nghiên, sinh nhật vui vẻ.”

“…Cảm ơn.”

Sau khi anh ấy rời đi, Thẩm Diệu cũng lập tức bước ra ngoài gọi điện.

Linh cảm có điều chẳng lành, tôi đeo tai nghe, mở thiết bị nghe lén.

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Diệu vang rõ mồn một.

“Chu Lẫm Thần uống say rồi. Chúng mày mai phục ở con hẻm trên đường cậu ta về nhà, đánh tàn phế cho tao.”

Tim tôi thắt lại.

Không chần chừ thêm giây nào, tôi lập tức đi cửa sau rời khỏi quán bar, đuổi theo Chu Lẫm Thần.

“Chu Lẫm Thần! Thẩm Diệu thuê côn đồ chặn đường đánh cậu!”

Chu Lẫm Thần giống mẹ, gương mặt đẹp vô cùng.

Thiếu niên vai rộng, eo hẹp, chân dài, cả người mặc đồ đen, làn da trắng lạnh.

Dường như đứng ở đâu, anh ấy cũng là người nổi bật nhất.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp.

Có lẽ vì men rượu, đôi mắt Chu Lẫm Thần hơi mơ màng, nhưng mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn luôn nóng bỏng.

Chu Lẫm Thần chưa từng che giấu tình cảm của mình.

“Cậu say rồi sao?”

Vừa rồi còn đi rất vững, vậy mà lúc này Chu Lẫm Thần bỗng loạng choạng ngã về phía tôi.

Tôi vội vàng đỡ lấy, hai người ôm chầm lấy nhau.

“…Ừ.”

Anh ấy khẽ đáp.

“Tôi say rồi.”

Chu Lẫm Thần cao quá, tôi cố lắm mới nửa ôm nửa đỡ nổi.

“Tại sao lại uống chai rượu đó?”

“Nếu không uống…” Chu Lẫm Thần tựa cằm lên vai tôi, hơi thở nóng hổi lướt qua tai. “Thẩm Diệu sẽ không chịu dừng lại.”

“Tôi không muốn.làm hỏng sinh nhật của cậu.”

“Thế quà sinh nhật của tôi đâu?”

Chu Lẫm Thần khẽ cười.

“Vật chất… cậu chẳng thiếu gì cả. Tôi cũng không thể tặng thứ gì tốt hơn.”

“Tôi đã tổng hợp đề thi đại học của nhiều năm, làm thành tài liệu ôn tập và dự đoán đề. Tôi gửi vào mail cậu rồi.”

Tôi bật cười, đối với học sinh lớp mười hai như tôi, đây mới là món quà thiết thực nhất.

“Cảm ơn học bá đã truyền bí kíp võ công.”

Chu Lẫm Thần xoa đầu tôi.

“Sau này, sẽ có món quà tốt hơn.”

11.

Tôi thuê cho Chu Lẫm Thần một phòng khách sạn, men rượu đã ngấm, anh ấy đi còn không vững.

Tôi đành dìu Chu Lẫm Thần lên phòng.

Không ngờ vừa bước vào, anh ấy đã kéo tay tôi, khiến cả hai cùng ngã xuống giường.

Tôi nằm đè lên người Chu Lẫm Thần.

Nấm nhỏ… tỉnh rồi.

“Đừng động.”

“Cậu… đừng động.”

“…Ừ.”

Tôi thật sự không dám nhúc nhích.

Chu Lẫm Thần ngửa cổ hít thở, yết hầu lên xuống hai lần.

Từ xương quai xanh trở xuống đỏ bừng, cả người nóng rực.

Điều kỳ lạ là chẳng bao lâu sau, anh ấy đã thiếp đi.

Bàn tay vẫn nắm ch ặ t tay trái của tôi, nhất quyết không buông.

Tôi thử gỡ từng ngón ra.

Vô ích.

Có lẽ vì vừa trọng sinh không lâu, cơ thể tôi rất dễ buồn ngủ.

Tôi lấy điện thoại đặt báo thức một tiếng, định chợp mắt rồi rời đi.

Khi mở mắt ra, Chu Lẫm Thần đã tỉnh.

Anh ấy dựa vào đầu giường, không biết đã ngồi nhìn tôi bao lâu, trong mắt đã tỉnh táo.

“Tôi phải về đây.”

Vừa định đứng dậy, tôi bỗng cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra.

Đến kỳ rồi.

Hai ngày đầu mỗi tháng của tôi luôn rất nhiều.

Đứng dậy nhìn xuống, trên ga giường trắng tinh đã xuất hiện một vết m á u đường kính chừng năm centimet.

Một nam một nữ thuê phòng, lại còn để lại vết m á u trên ga giường.

Nếu có người thứ ba nhìn thấy, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tôi lập tức đặt mua băng vệ sinh và quần l ó t mới, cứng đờ nói:

“Tớ… đợi một lát nữa rồi đi.”

“Ừ…”

Chu Lẫm Thần đáp rất khẽ, tai anh ấy lặng lẽ đỏ lên.

Tôi cúi đầu nghịch móc khóa gấu trúc trên túi xách, cố tìm chuyện để nói.

“Bài tập… cậu làm xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Tôi có một bài Vật lý không biết làm… cậu giảng giúp tôi được không?”

“Được.”

Thế là…

Hai chúng tôi ngồi trên giường lớn của khách sạn, vô cùng nghiêm túc làm đề.

Cách giải của Chu Lẫm Thần ngắn gọn, rõ ràng, chữ viết cũng rất đẹp.

Anh ấy đúng kiểu thiên tài bẩm sinh, chỉ số IQ cực cao, làm gì cũng dễ.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Chưa bao giờ tôi ham học như hôm nay.

Lại tiếp tục nhờ anh ấy giảng thêm toán.

Ngượng đến mức chỉ muốn lấy ngón chân đào cái hố dưới gầm giường.

Chu Lẫm Thần khẽ cong môi, anh ấy đang lén cười.

Cuối cùng đồ giao đến, sau khi thay băn g, tôi nhét quần lót bị bẩn vào túi.

“Tớ đi đây…”

“Cậu có thể gọi khách sạn thay ga giường.”

“Không sao.”

Chu Lẫm Thần dịu dàng đáp.

“Đừng để trong lòng.”

Rồi hỏi:

“Mỗi lần đến kỳ… bụng cậu có đau không?”

“Hai ngày đầu thì đau.”

Chu Lẫm Thần cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng buộc quanh eo tôi.

“Tôi nhớ rồi.”

Tôi ngẩn người.

…Khoan đã.

Anh ấy nhớ chuyện này làm gì chứ?

Chu Lẫm Thần vẫn nhất quyết đưa tôi về tận nhà.

Chỉ khi tận mắt thấy tôi bước vào cổng, anh ấy mới lặng lẽ quay người rời đi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1
Hẹn Ước Thanh Hoa
3 Tháng 11, 2025
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện