ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngang Qua Đêm Xuân - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ngang Qua Đêm Xuân
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Tiết thể dục ngày hôm sau, tôi đeo tai nghe ngồi trong lớp làm đề.

Qua thiết bị nghe lén, tôi nghe được Thẩm Diệu nói với Trương Tiểu Vân:

“Hôm nay đến lượt Chu Lẫm Thần dọn phòng dụng cụ. Cậu đi theo cậu ta vào đó. Vừa vào trong thì cởi áo, ôm cậu ta rồi hét lên cậu ta giở trò.”

Trong cuộc thi vật lý cấp quốc gia, trường tôi chỉ có một suất tham dự.

Người được nhà trường đề cử là Chu Lẫm Thần.

Thẩm Diệu sợ bố nổi giận nên đã nói dối người được chọn là mình.

Kiếp trước, tai Chu Lẫm Thần bị đánh đ iế c, phải nghỉ dưỡng ở nhà suốt một tháng.

Thẩm Diệu nhân cơ hội thế anh ấy  đi thi.

Nhưng kiếp này, Chu Lẫm Thần không hề bị thương.

Dạo gần đây Thẩm Diệu liên tục kiếm chuyện với anh ấy, mục đích chỉ có một…

Cướp suất tham gia cuộc thi vật lý.

Trương Tiểu Vân do dự.

“Tớ… tớ không làm được.”

Bên kia vang tiếng sột soạt, Thẩm Diệu cởi áo.

” Thẩm Diệu…”

Nhìn thấy những vết thương chằng chịt sau lưng anh ta, Trương Tiểu Vân đau lòng bật khóc.

“Nếu Chu Lẫm Thần còn ở Gia Lan, dù tớ cố gắng thế nào cũng mãi chỉ đứng thứ hai.”

“Bố tớ ra tay ngày một nặng.”

“Tớ không muốn bị đánh nữa.”

“Tiểu Vân, cứu tớ đi.”

Chỉ một câu nói ấy đã đủ sức đánh gục trái tim Trương Tiểu Vân.

Cô ấy ngỡ mình chính là ánh sáng cứu rỗi Thẩm Diệu.

Vì muốn cứu anh ta, Trương Tiểu Vân sẵn sàng hi sinh cả bản thân.

“…Được.”

Tôi lập tức chạy đến phòng dụng cụ.

Bên trong vẫn chưa có ai.

Nghe thấy tiếng người bước vào, tôi nhanh chóng nấp sau giá để đồ.

Trương Tiểu Vân vừa bước vào đã cởi áo khoác ngoài, định lao đến ôm Chu Lẫm Thần.

Không ngờ Chu Lẫm Thần phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy cô ra.

Cô ta ôm ng ự c, vừa định hét lên…

Tôi đã xông tới bịt miệng cô ta lại.

Ba người nhìn nhau.

Khung cảnh vô cùng… dở khóc dở cười.

“Tớ vẫn ở đây mà.”

Tôi chớp chớp mắt.

“Cậu chẳng phải thích anh trai tớ sao? Sao lại nhào vào ôm Chu Lẫm Thần?”

Trương Tiểu Vân vội mặc lại áo rồi òa khóc.

Tôi giả vờ ngây thơ hỏi:

“Bố tớ còn định tác hợp hai nhà.”

“Nếu cậu thích Chu Lẫm Thần thì để tớ về nói với bố, bảo ông ấy từ bỏ ý định đó.”

“Không!”

“Đừng!”

“Người tớ thích là Thẩm Diệu!”

“Vậy chuyện vừa rồi là…”

Trương Tiểu Vân nắm ch ặ t tay tôi.

“Huệ Nghiên… đừng hỏi nữa.”

“Cậu giữ bí mật giúp tớ được không?”

“Tớ hứa sau này sẽ không làm vậy nữa.”

Mục đích của tôi, chính là chặn đứng nước cờ Thẩm Diệu định dùng Trương Tiểu Vân vu oan Chu Lẫm Thần.

“…Được thôi.”

Trương Tiểu Vân rời đi.

Trong phòng dụng cụ chỉ còn lại tôi và Chu Lẫm Thần.

“Là anh trai cậu sai khiến cô ấy.”

Nhắc đến Thẩm Diệu, vẻ mặt Chu Lẫm Thần lập tức hiện rõ chán ghét.

“Đây là lần thứ ba cậu cứu tôi.”

“Anh em nhà cậu thật kỳ lạ.”

“Rõ ràng tình cảm rất tốt.”

“Một người muốn hại tôi…một người lại liều mạng cứu tôi.”

Chu Lẫm Thần từng bước tiến lại gần, tôi lùi về sau.

Anh ấy vươn tay, bàn tay giữ gáy tôi, kéo tôi lại gần, môi ghé sát tai tôi, khàn khàn nói.

“Vừa rồi…”

“Nếu người dụ dỗ tôi là cậu, có lẽ tôi thật sự sẽ không kiềm chế nổi.”

Rầm!

Đúng lúc ấy, Thẩm Diệu dẫn theo thầy Hồ chủ nhiệm kỷ luật xông vào.

Từ góc nhìn của họ, giống hệt đang hôn.

Thầy Hồ nổi tiếng nghiêm khắc, bao năm nay luôn hăng hái bắt học sinh yêu sớm.

Khó khăn lắm mới bắt được quả tang.

Ông kích động đến đỏ bừng cả mặt.

“Chu Lẫm Thần! Thẩm Huệ Nghiên!”

“Hai em đang làm gì vậy?”

“Mau tách ra!”

13.

Tôi và Chu Lẫm Thần cùng đứng phạt trước cửa lớp.

“Không phải học bá với hoa khôi sao? Hai người đó đều là học sinh giỏi, sao lại bị phạt?”

“Nghe nói yêu sớm.”

“Học bá đúng là học bá, ngay cả hoa khôi cũng theo đuổi được.”

“A a a! Hai người đẹp đôi quá! Tôi chèo thuyền cặp này!”

Tôi đen mặt, thầy Hồ chẳng chịu nghe tôi giải thích.

Oan hơn Đậu Nga.

Chu Lẫm Thần dựa lưng vào tường, dáng vẻ nhàn nhã, tâm trạng lại rất vui.

“Tin đồn thành ra thế này…”

“Đều tại cậu.”

“Ừ.”

“Lỗi của tôi.”

Tôi ủ rũ.

“Từ bé đến giờ tôi luôn là học sinh ngoan.”

“Lần này không chỉ bị phạt đứng, còn phải viết kiểm điểm.”

“Mất mặt nhất là, thứ hai còn phải đứng trước toàn trường đọc kiểm điểm nữa…”

“Huhu…”

“Chu Lẫm Thần.”

“Đã là lỗi của cậu thì kiểm điểm cậu viết giúp tớ.”

“Được.”

Chu Lẫm Thần mỉm cười nhìn tôi.

“Thẩm Huệ Nghiên.”

“Cuối cùng cậu cũng trở lại chính mình rồi.”

“Cậu của trước kia, luôn tràn đầy sức sống.”

“Dạo gần đây lúc nào cũng mang tâm sự.”

“Tôi rất để ý.”

Tôi khựng lại, không ngờ anh ấy lại nhận ra sự khác thường của tôi.

“Tớ không sao.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Đến lễ chào cờ thứ hai, tôi lên sân khấu đọc kiểm điểm.

Vì quá tin tưởng học bá, lại chẳng muốn đọc trước nên tôi chưa từng mở ra xem.

“Tôi là Thẩm Huệ Nghiên, học sinh lớp 12A1.”

“Yêu sớm là việc thanh thiếu niên dưới mười tám tuổi xác lập quan hệ yêu đương.”

“Tuần trước, thứ năm tôi vừa tròn mười tám tuổi.”

“Thầy Hồ bắt tôi vào thứ Sáu.”

“Cho nên, tôi không hề yêu sớm.”

Bên dưới lập tức vang tiếng cười.

“Ha ha ha! Hoa khôi đúng là nhân tài.”

“Đúng vậy! Đều là người trưởng thành cả rồi, muốn hôn thì cứ hôn thôi!”

Chu Lẫm Thần đúng là thiên tài tạo drama, bản kiểm điểm này đọc qua thì chẳng có gì.

Nhưng nghĩ kỹ, lại khiến người khác không ngừng liên tưởng.

Khả năng dẫn dắt dư luận đúng là đỉnh cao.

Tôi lắp bắp đọc xong, bước xuống sân khấu rồi lườm Chu Lẫm Thần một cái.

Anh ấy chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn tôi, hoàn toàn không chút cảm giác tội lỗi.

Đến lượt Chu Lẫm Thần, anh ấy cầm micro, bình tĩnh nói:

“Tôi là Chu Lẫm Thần, học sinh lớp 12A1.”

“Tôi và Thẩm Huệ Nghiên không yêu sớm, bởi vì tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy.”

Nói xong câu đó anh ấy thản nhiên bước xuống.

Cả sân trường bùng nổ.

“Học bá đỉnh quá!”

“Học bá cứ mạnh dạn theo đuổi đi! Bọn tớ ủng hộ!”

Tôi bất lực ngẩng đầu nhìn trời, Chu Lẫm Thần của tuổi mười tám…

Cũng đ iê n thật.

Sau chào cờ, Thẩm Diệu kéo tôi lên sân thượng.

“Em gái.”

“Em bảo Chu Lẫm Thần nhường suất thi Vật lý cho anh được không?”

“Cậu ấy dựa vào đâu mà phải nghe em?”

“Chỉ cần em mở miệng, cậu ta nhất định sẽ đồng ý.”

“Thẩm Diệu, em không thể làm vậy.”

Thẩm Diệu siết ch ặ t vai tôi, vẻ mặt méo mó.

“Anh đã nói với bố mình sẽ đi thi.”

“Bố còn khoe khắp họ hàng anh sẽ đoạt giải, sắp được tuyển thẳng vào Kinh Đại.”

“Nếu bố biết anh nói dối, sẽ đánh ch ế t anh mất.”

“Huệ Nghiên, giúp anh đi.”

Tôi ngoài mặt vẫn dịu dàng đáp:

“Được, em sẽ nói với cậu ấy.”

“Nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì em cũng chẳng còn cách nào.”

Thẩm Diệu hài lòng bỏ đi.

Lúc ấy, Chu Lẫm Thần từ phía sau bức tường bước ra, chăm chú nhìn tôi.

Tôi sững người.

Vậy là anh ấy đã nghe thấy hết rồi sao.

“Chu Lẫm Thần.”

“Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Tôi đang đợi.”

“Đợi cậu cầu xin tôi.”

“Cậu ta nói đúng, chỉ cần cậu mở lời, tôi sẽ đồng ý tất cả.”

Tôi hất cằm, ngang ngược nói:

“Vậy tớ muốn cúp quán quân, cậu phải mang về tặng tớ đấy.”

Chu Lẫm Thần bật cười, mày mắt cong cong.

“…Được.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
1
Hẹn Ước Thanh Hoa
3 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện