ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngang Qua Đêm Xuân - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ngang Qua Đêm Xuân
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

“Chu Lẫm Thần sao có thể từ chối em được?”

“Chuyện liên quan đến tương lai của cậu ấy, sao có thể chỉ vì em mà thay đổi.”

Một kế không thành, ngay trong ngày hôm đó, Thẩm Diệu lại nghĩ ra kế khác để hại Chu Lẫm Thần.

Ngoài việc bán hoành thánh, dì Tôn Lam thỉnh thoảng còn đến trường thu mua phế liệu.

Giờ nghỉ trưa, tôi đeo tai nghe, nằm úp trên bàn, sắp thiếp đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Thẩm thiếu, mẹ của Chu Lẫm Thần tới rồi.”

“Nhất định phải chọc giận nó, khiến nó ra tay đánh chúng mày. Sau đó để phụ huynh đến trường làm lớn chuyện, bằng mọi giá phải hủy tư cách dự thi của nó.”

“Yên tâm đi Thẩm thiếu, bọn em sẽ xử lý đẹp.”

Chu Lẫm Thần không có trong lớp, tôi vừa chạy ra ngoài vừa nhắn tin cho anh ấy.

【Mẹ cậu đến trường rồi. Thẩm Diệu sai Ngô Trình Tường và bọn họ gây chuyện với dì.】

Bên hồ nước đã tụ tập kín người.

“Bà đi ê n rơi xuống nước rồi!”

Tôi gạt đám đông lao tới, Ngô Trình Tường ném túi tiền của dì Tôn Lam xuống hồ.

Tiền lẻ văng tung tóe, rải khắp mặt nước, dì Tôn Lam lao xuống nhặt tiền.

Dì ấy không biết bơi, chỉ biết vùng vẫy tuyệt vọng giữa hồ, Ngô Trình Tường vừa ném đá xuống nước vừa cười hả hê.

“Ơ kìa, lên không được à?”

Thẩm Diệu khoanh tay đứng trên bờ, từ trên cao nhìn xuống, nụ cười độc ác hiện rõ trên môi.

Tôi không chần chừ, lập tức nhảy xuống hồ.

“Dì ơi, đừng sợ!”

“Cháu đưa dì lên.”

Hồ nước không sâu, nhưng mỗi khi bị kích động, dì Tôn Lam sẽ phát bệnh.

Dì ấy không hề phối hợp, còn cào vào cổ tôi.

Móng tay xé rách da, đau rát, có học sinh bên cạnh hét lên:

“Thẩm Diệu! Cậu không xuống cứu em gái mình sao?”

Sắc mặt Thẩm Diệu tối sầm, không còn cách nào khác, anh ta cũng nhảy xuống.

Ngay sau đó, Chu Lẫm Thần từ xa chạy như đi ê n tới, không chút do dự lao xuống nước.

Thẩm Diệu kéo tôi lên bờ.

Chu Lẫm Thần ôm lấy mẹ mình, vừa đặt chân lên bờ, anh ấy nổi giận đỏ cả mắt.

Một cú đá, Ngô Trình Tường bị đá văng xuống hồ.

Ngay sau đó, anh ấy túm lấy cổ áo Thẩm Diệu, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra.

Nắm đấm sắp giáng xuống mặt Thẩm Diệu, Thẩm Diệu chỉ bình tĩnh dang hai tay.

Anh ta đang chờ, chờ Chu Lẫm Thần ra tay.

“Chu Lẫm Thần, không được đánh nhau…”

Ngâm nước đúng lúc đang đến kỳ khiến cả người tôi vô cùng khó chịu.

Vết cào trên cổ bỏng rát, da đã rách, m á u rỉ ra, tôi run rẩy, cả người lảo đảo.

Chu Lẫm Thần buông Thẩm Diệu ra, vội vàng đỡ tôi.

Tôi tựa vào lòng anh ấy, cố xoa dịu cơn giận cuồn cuộn.

“Cậu đưa dì về trước đi.”

“Kẻo dì bị cảm.”

Dì Tôn Lam bị hoảng sợ, dì ôm đầu, liên tục hét thất thanh.

Không ai có thể dỗ được.

Xung quanh, học sinh chỉ trỏ bàn tán.

“Mẹ Chu Lẫm Thần bị bệnh tâm thần.”

“Đáng sợ thật.”

Hai mắt Chu Lẫm Thần đỏ hoe, anh ấy nhìn tôi thật sâu rồi lặng lẽ đưa mẹ rời đi.

…

Thẩm Diệu đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi quấn ch ặ t trong chăn.

Thế mà vẫn lạnh đến mức như có gió lùa xuyên qua người.

Thẩm Diệu ngồi bên cạnh, chán chường tháo đồng hồ xuống.

“Đồng hồ vào nước rồi, anh bảo tài xế mang sang chỗ bác Trần sửa.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Ch ế t rồi…lại hỏng đúng lúc này.

Liệu bác Trần có phát hiện ra thiết bị nghe lén bên trong không?

15.

“Anh à.”

“Để em mang đi sửa cho.”

“Em thành thế này rồi, cứ nằm nghỉ đi.”

Trong lòng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Tôi khẽ hỏi:

“Anh có thể… đừng gây khó dễ cho Chu Lẫm Thần nữa được không?”

Sau khi trọng sinh, tôi từng nghĩ đến chuyện kéo Thẩm Diệu trở lại con đường đúng đắn.

Thẩm Diệu lập tức oan ức.

“Em nghĩ anh sai Ngô Trình Tường bắt nạt mẹ cậu ta?”

“Sao em có thể nghĩ anh như vậy?”

Đứng trước mặt tôi Thẩm Diệu vẫn tiếp tục diễn, vẫn là học sinh gương mẫu trong mắt mọi người.

Đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn.

Kiếp trước để trả thù Chu Lẫm Thần, anh ta từng hành hạ tôi.

Thậm chí còn để đám vô gia cư cư ỡng hi ế p tôi.

Thẩm Diệu trong bản chất đã là kẻ ác, không thể cứu vãn.

Tôi thất vọng cúi đầu.

“Không phải anh thì tốt.”

Thẩm Diệu vẫn như mọi khi xoa đầu tôi.

“Em gái, cậu ta nghèo như thế.”

“Lại còn có một bà mẹ câm bị đ i ên.”

“Vậy mà dám nói trước mặt bao nhiêu người sẽ theo đuổi em.”

“Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

“Đừng hồ đồ.”

“Ở bên nó, từ thiên kim tiểu thư em sẽ biến thành cô vợ nội trợ nghèo khổ, mặt vàng da sạm.”

Tôi chỉ hờ hững đáp:

“Em biết.”

“Em sẽ không thích anh ấy.”

Thẩm Diệu hài lòng mỉm cười.

“Ngoan.”

Lúc ấy, tôi mới phát hiện Chu Lẫm Thần đang đứng trước cửa phòng bệnh.

Thì ra, Thẩm Diệu đã biết anh ấy đến từ lâu.

Anh ta đắc ý vênh mặt.

“Cậu nghe rồi đấy.”

“Em gái tôi sẽ không thích cậu.”

“Nơi này không hoan nghênh cậu.”

“Cút đi.”

Chu Lẫm Thần không cãi lại, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không quay lại nữa.

…

Nửa đêm.

Tôi bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Giật mình tỉnh dậy.

Chu Lẫm Thần đang ngồi bên giường bệnh.

“Thẩm Huệ Nghiên.”

“Vết cào trên cổ có đau không?”

“Không đau.”

Nhưng tôi có cảm giác cả người anh ấy sắp bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm rồi.

“Xin lỗi.”

“Mẹ tôi… không cố ý.”

Chu Lẫm Thần cúi đầu, giọng khàn đặc.

“Mẹ tôi là sinh viên đại học trong thành phố.”

“Nhưng nghỉ hè năm nhất lại bị bắt cóc bán vào vùng núi.”

“Kẻ mua bà ấy tên là Vương Quý Sơn.”

“Bốn mươi hai tuổi.”

“Một gã lười biếng, hắn cư ỡ ng hi ế p mẹ tôi, rồi sinh ra tôi.”

“Nơi đó rất nghèo, con người cũng rất man rợ, phụ nữ bị đối xử chẳng khác nào gia súc.”

“Tôi không sợ sống khổ.”

“Nhưng tôi không chịu nổi cảnh hắn đánh mẹ tôi…”

“Năm mười tuổi, tôi dẫn mẹ trốn đi.”

“Tôi báo cảnh sát.”

“Vương Quý Sơn bị kết án tám năm tù vì tội cư ỡ ng b ứ c và cố ý gây thương tích nghiêm trọng.”

Vậy nên…

Năm nay Vương Quý Sơn sẽ mãn hạn tù.

“Tám năm rồi, mẹ tôi vẫn sống trong sợ hãi.”

“Mẹ luôn sợ bọn chúng sẽ bắt bà ấy trở về.”

“Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.”

“Chỉ cần bị kích động…liền sẽ phát bệnh.”

Những điều này, kiếp trước tôi đều đã biết, nhưng nghe chính miệng anh ấy kể lại…

Lòng tôi vẫn đau nhói.

Chu Lẫm Thần cười tự giễu.

“Tôi là đứa con của kẻ cặn bã.”

“Trong người chảy dòng m á u bẩn thỉu.”

“Tôi chưa từng, chưa từng dám nghĩ sẽ ở bên cậu.”

“Cậu đẹp như thế, tôi không dám chạm vào.”

Tôi ngồi dậy.

“Chu Lẫm Thần, lại gần đây.”

Anh ấy khẽ tiến đến, tôi dang tay ôm anh ấy, nhẹ nhàng xoa lưng, từng chút một xoa dịu những vết thương trong lòng Chu Lẫm Thần.

“Chu Lẫm Thần.”

“Những lời tớ nói với anh trai…”

“Đều là nói dối.”

“Cậu rất tốt, đừng tự ti.”

“Chúng ta cùng thi vào Kinh Đại nhé?”

Tôi trao cho anh ấy một tương lai.

Chu Lẫm Thần ôm ch ặ t tôi, vai khẽ run, nghẹn ngào nói.

“…Được.”

16.

Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng đồng hồ của bác Trần, Thẩm Diệu đã ngồi đợi tôi ở đó từ trước.

Trên mặt bàn là chiếc đồng hồ đã bị tháo rời thành từng linh kiện.

Anh ta cầm thiết bị nghe lén lên, hỏi:

“Em gái, đây là cái gì?”

“Anh biết rõ mà còn hỏi.”

Thẩm Diệu lập tức nổi giận, lao tới bóp cổ tôi.

“Lúc trước anh đã thấy lạ rồi. Tại sao mỗi lần anh định xử Chu Lẫm Thần, em đều xuất hiện đúng lúc.”

“Anh trân trọng món quà sinh nhật em tặng đến vậy, ngày nào cũng đeo trên người. Thế mà em lại vì một người ngoài, đ â m sau lưng anh!”

“Thẩm Huệ Nghiên! Chúng ta là anh em sinh đôi! Trên thế giới này, chúng ta mới là người thân thiết nhất! Sao em có thể… đối xử với anh như thế!”

Tôi nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu răng rắc.

Anh ta thật sự muốn gi ế t tôi.

“Đừng… diễn nữa… Anh… lừa tôi suốt… Anh giả làm người tốt… Nhưng… anh chẳng có nhân tính.”

Thẩm Diệu buông tay, miệng anh ta từ từ nhếch lên thành nụ cười quái dị, giống hệt tên hề trong rạp xiếc.

“Vậy là em phát hiện rồi à, em gái.”

“Lớn lên trong gia đình như chúng ta, trở thành loại người như anh mới là bình thường.”

“Dựa vào đâu mà em vẫn sạch sẽ, còn muốn làm người tốt?”

Giữa chúng tôi, đến đây coi như hoàn toàn xé mặt nhau.

Thẩm Diệu ném thiết bị nghe lén xuống đất, giẫm mạnh một cái, vỡ tan.

“Đừng có dùng mấy trò vặt này cản đường anh nữa.”

“Nếu còn xen vào chuyện của anh, anh sẽ bắt nạt cả em.”

Tôi ôm cổ mình, không còn thiết bị nghe lén…

Tôi sẽ không biết khi nào Thẩm Diệu tìm đến Vương Quý Sơn, tung ra đòn chí mạng với Chu Lẫm Thần.

Chỉ mong…

Kiếp này…

Mọi chuyện vẫn xảy ra vào đúng một ngày trước kỳ thi đại học.

Có như vậy, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện