ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhân Tố Rung Động - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nhân Tố Rung Động
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Tôi gả cho chấp hành trưởng, ai trong căn cứ cũng nói tôi có phúc.

Anh ấy là dị năng giả hệ băng.

Mùa hè nóng bức, tôi bảo anh ấy đông đá cho tôi.

Mùa đông rét lạnh, tôi lại chê anh ấy lạnh, không cho anh ấy đến gần.

Lần nào anh ấy cũng lạnh mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Đến khi tôi nhìn thấy đạn mạc.

“Nữ phụ còn chê nam chính lạnh cơ đấy. Nữ chính hôm nay bị bỏng lạnh cả tay vẫn cứu được nguyên một đội.”

“Cười ch ế t mất, dị năng của nam chính dùng để đông lạnh trà sữa cho cô ta, còn với nữ chính thì dùng để chắn thi triều. Chênh lệch thế này còn chưa đủ rõ sao?”

“Sau này không có nam chính, đến điều hòa nữ phụ cũng chẳng được ké đâu.”

Tôi đang ôm cốc bỗng khựng người.

Nước ô mai ướp lạnh Bùi Tịch vừa giúp tôi làm.

Thấy tôi mãi không uống, anh ấy hơi nhíu mày:

“Lạnh quá sao?”

Tôi lắc đầu, đẩy cốc lại trước mặt Bùi Tịch.

“Em cảm thấy… như vậy phiền anh quá. Em… sau này không uống nữa.”

1.

Tay Bùi Tịch vẫn dừng bên thành cốc.

Bên ngoài cốc thủy tinh phủ một lớp sương trắng, nước ô mai còn lẫn đá vụn.

Những viên đá ấy không phải trong bếp có sẵn.

Căn cứ đã mất điện ba ngày, kho lạnh từ lâu đã không thể sử dụng.

Bùi Tịch vừa rồi dùng dị năng, từng chút từng chút ngưng tụ.

Trước đây, tôi thích nhất nhìn Bùi Tịch ngưng băng.

Ngón tay thon dài, trắng nhợt, mỗi khi tay áp lên thành cốc, sương trắng từ đầu ngón tay Bùi Tịch lan dần ra, như mảng tuyết nhỏ rơi xuống.

Tôi còn cố tình kiếm chuyện.

“To quá, người ta uống vào cấn răng.”

Anh ấy sẽ lạnh mặt làm tan bớt đá.

“Phải thật vụn, em muốn loại giống đá bào cơ.”

Bùi Tịch nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vẫn chiều theo.

Nhưng lúc này, nhìn cốc nước ô mai trước mặt, tôi chỉ thấy cổ nghẹn đắng.

Đạn mạc vẫn lướt qua trước mắt.

“Cô ta thật sự nghĩ dị năng của nam chính không cần trả giá? Mỗi lần làm mấy thứ lặt vặt này cho cô ta đều đang tiêu hao tinh thần lực đấy.”

“Nữ phụ được nuông chiều nhất thời, nam chính lại phải kiệt quệ băng hạch.”

“Đợi nữ chính thức tỉnh dị năng hệ hỏa, “thuốc ổn định di động” này cũng đến lúc đào thải rồi.”

Tôi run rẩy.

Bùi Tịch ngẩng đầu: “Tay run thế?”

Tôi vội giấu tay ra sau lưng.

“Không có gì.”

Anh ấy nhìn tôi.

Màu mắt Bùi Tịch rất nhạt, ngày thường đều thờ ơ, lạnh lẽo như sương giá phủ ngoài tường phía Bắc căn cứ.

Trước đây tôi chưa từng sợ.

Tôi ỷ mình là vợ anh ấy, ỷ vào anh ấy sẽ không thật sự nổi giận với tôi, nên khi nào cũng dám làm loạn.

Nhưng bây giờ, tôi không dám nữa.

Bởi vì đạn mạc kia nói, tôi chỉ là “thuốc ổn định di động”.

Ba tháng trước, căn cứ tiến hành kiểm tra mức độ tương thích dị năng.

Tôi không có dị năng, vậy mà lại bị đưa đi riêng, rút tận ba ống m á u.

Ngày hôm đó sau khi trở về, Bùi Tịch cưới tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ… anh ấy thích tôi.

Dù người này nhìn thì lạnh lùng là thế, nhưng anh ấy rất dung túng tôi.

Tôi sợ nóng, anh ấy giúp tôi hạ nhiệt.

Tôi sợ lạnh, anh ấy tự nằm sát mép giường.

Tôi chê cơm khó ăn, anh ấy lạnh mặt đổi món cho tôi.

Tôi không muốn xuống hầm trú ẩn, anh ấy liền đứng bên ngoài canh suốt cả đêm.

Vậy mà bây giờ, đạn mạc nói cho tôi biết, thứ Bùi Tịch cần chưa bao giờ là tôi.

Mà là nhân tố trong m á u tôi có thể ổn định băng hạch của anh ấy.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cốc nước ô mai kia nóng quá.

Rõ ràng thành cốc lạnh phủ đầy sương trắng.

Bùi Tịch đẩy cốc về phía tôi.

“Uống đi.”

Tôi lắc đầu.

Anh ấy nhíu mày.

“Vừa nãy chẳng phải còn làm nũng đòi uống?”

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ lập tức dán lại dỗ dành Bùi Tịch.

Ôm tay anh ấy lắc qua lắc lại, nũng nịu nói:

“Chấp hành trưởng tốt nhất! Em chỉ muốn uống nước anh làm lạnh thôi, người khác làm chẳng ngon bằng.”

Bùi Tịch sẽ chê tôi phiền, nhưng tai lại đỏ lên một chút.

Còn bây giờ, tôi chỉ lùi về sau.

“Em đột nhiên không muốn uống nữa.”

Bùi Tịch rơi nhìn xuống chân đang lùi lại của tôi.

Anh ấy không nói gì.

Trong phòng chỉ còn tiếng máy lọc không khí chỗ góc tường từng nhịp đều đều.

Vài giây sau, Bùi Tịch đưa tay định sờ trán tôi.

Tôi lại né tránh.

Tay anh ấy khựng lại, tôi cũng cứng đờ.

Thật ra Bùi Tịch còn chưa chạm vào tôi, nhưng hơi lạnh đã phủ trước một bước.

Trước đây tôi lúc nào cũng chê người Bùi Tịch lạnh.

Mùa hè dính c h ặt anh ấy, mùa đông anh ấy vừa ôm một cái thôi tôi đã sắp đông đá.

Thế nhưng mỗi lần nửa đêm bị lạnh tỉnh, tôi vẫn mơ màng chui vào lòng Bùi Tịch.

Anh ấy chưa bao giờ vạch trần tôi.

Chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, để trước khi tôi tỉnh lại, người anh ấy đã không còn lạnh.

Nhưng đạn mạc nói, tôi ở bên Bùi Tịch chỉ để ổn định băng hạch.

Những cái ôm… có lẽ cũng chỉ là nhu cầu bản năng.

Mũi tôi cay cay, càng không dám để anh ấy chạm vào.

Bùi Tịch chậm rãi thu tay về.

“Thẩm Kiểu.”

Anh ấy gọi cả họ tên tôi, tim tôi hẫng một nhịp.

“Em đang tránh tôi?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

“Vậy vừa rồi em tránh cái gì?”

Tôi không thể trả lời.

Chẳng lẽ lại nói với Bùi Tịch trước mắt tôi đang có một đống đạn mạc lơ lửng nói tôi chỉ là “thuốc ổn định” của anh ấy?

Bùi Tịch nhìn tôi một lúc.

Bỗng nhiên, anh ấy cầm cốc nước ô mai lên uống.

Tôi sững người.

Bùi Tịch nuốt xuống, khẽ nhíu mày.

Anh ấy không thích đồ chua, cũng chẳng thích đồ ngọt.

Trước đây tôi còn hay cười Bùi Tịch, bảo anh ấy sống không có vị giác chẳng khác nào cỗ máy quản lý căn cứ.

Thế mà lúc này, anh ấy uống hết gần nửa cốc rồi đặt lại trước mặt tôi.

“Không lạnh nữa.”

Tôi nhìn vệt nước còn đọng trên miệng cốc, lòng xao động.

Đạn mạc lập tức lướt qua.

“Nữ phụđừng cảm động, nam chính chỉ không muốn lãng phí thôi.”

“Nam chính bây giờ vẫn chưa nhận ra nữ chính mới là đối tượng cộng hưởng phù hợp nhất.”

“Nữ chính hệ hỏa có thể hình thành ổn định hai chiều với băng hạch của nam chính. Loại “túi m áu dự phòng” như nữ phụ sớm muộn cũng bị đào thải thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “túi m á u”, cả người lãnh lẽo.

Bùi Tịch nhận ra giọng lập tức trầm xuống.

“Không khỏe ở đâu?”

Tôi lắc đầu, lại đẩy cốc về phía anh ấy.

“Em thật sự không uống nữa đâu.”

Bùi Tịch nhìn tôi.

Tia kiên nhẫn cuối cùng trong đáy mắt như đã bị đóng băng.

“Tùy em.”

Anh ấy đứng dậy, xoay người ra ngoài.

Ngay trước khi cửa khép lại, tôi nghe thấy Bùi Tịch lạnh giọng dặn phó quan đang canh ngoài cửa:

“Đổi một cốc ấm mang vào.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cửa, lòng càng thêm khó chịu.

Anh xem.

Đến lúc giận em rồi, anh vẫn nhớ em chưa ăn gì.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1785213780814_1873336631952078910_7409288840855202578_3cf6983abff28dfba90340b23d48da6e
Tuyệt Đối Chẳng Yêu Anh
28 Tháng 7, 2026
793507108_1416850443874482_8455277814240648855_n – Copy – Copy – Copy
Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
4 Tháng 9, 2026
720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện