ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhân Tố Rung Động - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhân Tố Rung Động
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

2.

Tối hôm đó, Lâm Nguyễn được người ta khiêng về căn cứ.

Cô ấy là dị năng giả hệ hỏa, cũng chính là nữ chính mấy đạn mạc kia nói.

Tôi đứng ngoài hành lang tầng hai, nhìn thấy cả người Lâm Nguyễn bị băng sương bao phủ.

Rõ ràng là dị năng hệ hỏa, vậy mà tay phải lại đông tím tái, đầu ngón tay vẫn còn nhỏ m á u .

Có người đỡ Lâm Nguyễn, gấp gáp nói:

“Lâm đội trưởng vì cứu đội ba, tay không đè ch ặ t lõi x á c sống biến dị hệ băng.”

“Dị năng hệ hỏa suýt chút phản phệ.”

“Mau gọi chấp hành trưởng! Chỉ có chấp hành trưởng mới phong tỏa được hàn độc trên tay Lâm Nguyễn!”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Tôi nhìn về phía tòa nhà trung tâm điều khiển.

Bùi Tịch nhanh chóng xuất hiện.

Anh ấy vẫn mặc đồ tác chiến màu đen, trên vai còn lớp bụi chưa kịp phủi xuống.

Đám người tự động tránh sang hai bên, nhường cho Bùi Tịch lối đi.

Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh ấy, cố gượng cười.

“Chấp hành trưởng, tôi không làm vướng chân mọi người chứ?”

Giọng Lâm Nguyễn rất yếu, nhưng lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ người khác phải lo lắng cho mình vậy.

Tôi đứng sau lan can, s I ết ch ặt tay.

Đạn mạc bắt đầu náo nhiệt.

“Nữ chính đúng là mạnh thật, bị đông thành thế này mà vẫn cười được.”

“Đây mới là người có thể cùng nam chính sánh vai chứ. Một người hệ hỏa, một người hệ băng, ai nhìn chẳng thấy xứng đôi.”

“Trời ơi, nữ phụ còn đứng trên lầu nhìn trộm kìa. Cô ta ngoài sai bảo nam chính đông nước ô mai cho mình thì còn làm được gì?”

Bùi Tịch ngồi xổm, nắm cổ tay bị thương của Lâm Nguyễn.

Dị năng anh ấy men theo đầu ngón tay lan ra, một lớp băng sương mỏng phủ lên miệng vết Lâm Nguyễn.

Cô ấy đau đến tái mặt, nhưng không hề kêu một tiếng.

Người bên cạnh đỏ mắt:

“Lâm đội trưởng, đau thì cứ kêu đi!”

Lâm Nguyễn lắc đầu.

“Đừng làm ồn, chấp hành trưởng đang khống chế băng.”

Đạn mạc lướt qua càng lúc càng nhanh.

“Thấy chưa? Nữ chính hiểu chuyện biết bao, biết nam chính khống chế băng không thể bị quấy rầy.”

“Nếu nữ phụ ở đây lúc này, chắc đã bắt đầu kêu lạnh rồi.”

“Về sau băng hạch của nam chính mất kiểm soát, nữ chính sẽ dùng cộng hưởng hệ hỏa kéo nam chính trở lại.”

Tôi nhìn tay Bùi Tịch đang nắm tay Lâm Nguyễn.

Bàn tay ấy… cũng từng nắm tay tôi.

Chỉ là tôi lúc nào cũng ỏng eo chê lạnh.

“Bùi Tịch, sao tay anh lạnh thế?”

“Đừng áp vào người em, lạnh ch ế t đi được.”

“Thôi thôi, mùa hè hẵng ôm, mùa đông chúng ta giữ khoảng cách nhé.”

Trước đây khi nói thế tôi chưa từng nghĩ anh ấy có buồn không.

Càng chưa từng nghĩ, hóa ra Bùi Tịch đã cố gắng kìm hơi lạnh trên người mình xuống đến mức nào.

Bên dưới bỗng có người ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

Giọng người đó không lớn, nhưng vừa đủ để tôi nghe rõ.

“Phu nhân thật biết chọn chỗ xem náo nhiệt.”

Người khác lập tức tiếp lời:

“Tay Lâm đội trưởng sắp phế đến nơi rồi, cô ta còn đứng trên đó hưởng ké hơi lạnh.”

Mặt tôi nóng bừng, xoay người định đi, nhưng Bùi Tịch bỗng ngẩng đầu.

Qua đám đông, anh ấy nhìn thấy tôi, lập tức nhíu mày.

Tôi biết có lẽ Bùi Tịch muốn hỏi tại sao tôi lại ra ngoài.

Hành lang bên này gió lớn, anh ấy vẫn luôn bảo thể chất tôi yếu, hở chút lại đau đầu.

Nhưng tôi không muốn để người khác nghĩ ngay cả trong lúc này, điều đầu tiên anh ấy quan tâm vẫn là tôi.

Tôi xoay người về phòng.

Trong phòng vẫn mát lạnh.

Bùi Tịch sợ tôi nóng, trước khi rời đi đã ngưng khối băng nhỏ bên tường.

Khối băng đặt trong chậu kim loại, khói trắng vẫn đang từ từ tỏa ra.

Tôi đi tới, ngồi xổm cạnh chậu, nhìn lâu thật lâu.

Trước đây tôi vẫn nghĩ tất cả những thứ này là điều đương nhiên.

Tôi nói nóng, Bùi Tịch sẽ giúp tôi hạ nhiệt.

Tôi nói lạnh, anh ấy lập tức thu bớt băng.

Tôi nói muốn ăn trái cây ướp lạnh, anh ấy sẽ ngưng lớp sương mỏng trong lòng bàn tay, làm lạnh hộp trái cây đến mức lạnh tôi thích.

Nhưng nếu tất cả những điều đó đều đang tiêu hao năng lượng của Bùi Tịch thì sao?

Nếu mỗi lần anh ấy giúp tôi hạ nhiệt, đều phải hao tổn băng hạch thì thế nào?

Nếu Lâm Nguyễn mới là người có thể giúp anh ấy thì anh ấy còn ở bên tôi chứ?

Tôi bê chậu băng, định đổ vào nhà vệ sinh.

Vừa đi đến cửa, cửa phòng đã bị đẩy vào.

Bùi Tịch đứng đó, ánh mắt rơi xuống chậu băng trong lòng tôi.

“Em đang làm gì?”

Tôi suýt nữa không ôm nổi.

Bùi Tịch đỡ chậu, băng sương men theo đầu ngón tay lan lên, vững vàng đỡ chậu kim loại đang sắp trượt khỏi tay tôi.

Tôi cúi đầu.

“Em không nóng nữa.”

Bùi Tịch không nói gì.

Sợ anh ấy không tin, tôi lại bổ sung:

“Sau này anh không cần làm những thứ này cho em nữa.”

Bùi Tịch nhìn tôi.

Đèn hành lang phủ xuống, khiến anh ấy càng thêm lạnh lùng.

“Em nói gì?”

Tôi khẽ nói:

“Dị năng của anh cứ giữ lại làm những việc quan trọng hơn.”

Anh ấy đặt chậu băng xuống đất, nắm tay tôi.

Bàn tay Bùi Tịch rất lạnh.

Trước đây tôi sẽ ghét bỏ, nhăn mặt nói:

“Đừng chạm vào em, lạnh quá.”

Nhưng lần này, tôi không né.

Bùi Tịch cúi đầu nhìn ngón tay đã đỏ ửng vì lạnh của tôi, sắc mặt càng trầm xuống.

“Đau sao không nói?”

Tôi rụt tay lại.

“Không đau.”

Anh ấy không buông.

Dị năng hệ băng men theo bàn tay Bùi Tịch lan ra, nhưng không lạnh buốt.

Năng lượng ấy rất nhẹ, vừa đủ xoa dịu cảm giác đau nhức chỗ ngón tay, hoàn toàn chẳng khiến tôi khó chịu.

Tôi ngẩn ngơ nhìn tay Bùi Tịch.

Hóa ra anh ấy có thể khống chế dị năng tinh tế thế này.

Vậy trước đây, mỗi lần đông đá cho tôi, Bùi Tịch cũng luôn cẩn thận như thế sao?

Đạn mạc lại đột nhiên xuất hiện.

“Đừng cảm động. Khả năng khống chế băng của nam chính rất mạnh, đối với ai nam chính cũng làm được như vậy.”

“Bên nữ chính bị thương nặng hơn, lát nữa anh ấy sẽ qua đó thôi.”

“Chẳng qua bây giờ nam chính thấy nữ phụ khác thường, “túi m á u dự phòng” không chịu phối hợp nữa ai mà chẳng phải hỏi han vài câu.”

Trái tim vừa mới dịu xuống của tôi lại từng chút lạnh đi.

Tôi rút tay về.

“Anh đến phòng y tế đi.”

Bùi Tịch nhìn tôi.

“Tôi vừa mới về.”

“Lâm Nguyễn bị thương rất nặng.”

“Thì sao?”

Tôi sững người.

Bùi Tịch bước lên một bước.

“Cô ta bị thương nặng, nên tôi phải qua đó ở bên cô ta sao?”

Tôi bị Bùi Tịch hỏi đến cứng họng.

Anh ấy nhìn tôi, hạ giọng:

“Thẩm Kiểu, rốt cuộc em đang muốn đẩy tôi về phía ai?”

Lòng tôi chua xót, không phải tôi muốn đẩy anh ấy đi.

Là những đạn mạc kia nói, Bùi Tịch nên ở bên cô ấy.

Tôi không dám nói ra, chỉ lùi lại một bước.

“Anh đừng hung dữ với em.”

Vừa nói ra chính tôi cũng sững người.

Vẫn là thói quen đó, hễ tủi thân là lại làm nũng.

Bùi Tịch cũng khựng lại, anh ấy như muốn ôm tôi, nhưng cuối cùng chỉ đứng yên tại chỗ, dịu giọng bảo:

“Tôi không mắng  em.”

Tôi gật đầu.

“Vậy em đi ngủ.”

Tôi vòng qua anh ấy, đi về phía giường.

Lúc hai người lướt qua nhau, bỗng Bùi Tịch nắm tay tôi.

“Tối nay em không sợ lạnh nữa sao?”

Tôi khựng lại.

Trước đây vào mùa đông, lúc nào tôi cũng không cho Bùi Tịch lên giường.

Nhưng bây giờ căn cứ thiếu hệ thống sưởi, đêm xuống nhiệt độ sẽ giảm rất thấp.

Tôi ngủ không yên, lúc nào cũng đá chăn xuống. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều thấy mình đang nằm trong lòng Bùi Tịch.

Tôi khẽ nói:

“Anh cứ ngủ trên giường, em ngủ sofa.”

Bàn tay Bùi Tịch siết ch ặ t.

“Em nói lại lần nữa?”

Tôi không dám nói nữa, anh ấy nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, Bùi Tịch buông tay, xoay người bước vào phòng tắm.

Cánh cửa khép lại.

Từ bên trong vọng ra tiếng động rất nhỏ, giống như Bùi Tịch vừa vô tình làm đổ gì đó.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện