Nhân Tố Rung Động - chương 3
3.
Ngày hôm sau, tôi lén đến khu nghiên cứu.
Khu nghiên cứu của căn cứ nằm dưới tầng hầm thứ ba.
Trước đây Bùi Tịch không cho tôi đến.
Anh ấy nói nơi ấy toàn máy móc lạnh lẽo, vừa ồn vừa ngột ngạt, lại nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi ở đó chưa đầy mười phút là sẽ đau đầu.
Khi ấy tôi cũng thấy Bùi Tịch nói có lý.
Vì vậy, tôi chưa từng tự hỏi ba ống m á u được lấy ba tháng trước, sau đó đã được đưa đi đâu.
Nhưng bây giờ, tôi muốn biết.
Vệ binh trước cửa khu nghiên cứu nhìn thấy tôi rõ ràng sững ra.
“Phu nhân?”
Tôi kéo cao khăn quàng cổ, che bớt hết mặt.
“Tôi đến tìm bác sĩ Chu.”
Vệ binh chần chừ:
“Chấp hành trưởng biết không ạ?”
Tôi lắc đầu.
“Đừng nói cho anh ấy biết.”
Nghe xong vệ binh càng không dám cho tôi vào.
Tôi đành hạ giọng:
“Tôi chỉ muốn xem kết quả kiểm tra lần trước thôi.”
Vệ binh nhìn tôi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút liên lạc.
Không bao lâu sau, bác sĩ Chu bước ra.
Cô ấy phụ trách nghiên cứu dị năng của căn cứ, cũng là một trong số ít người dám tranh luận trực diện với Bùi Tịch.
Nhìn thấy tôi, bác sĩ Chu có chút ngạc nhiên.
“Sao cô lại đến đây?”
Tôi hỏi:
“Bác sĩ Chu, có phải trong cơ thể tôi… có nhân tố ổn định không?”
Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
Tim tôi chùng xuống.
Hóa ra đạn mạc kia không hề nói sai.
Bác sĩ Chu đưa tôi vào văn phòng sau đó đóng cửa lại.
“Ai nói cho cô biết?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy.
“Là thật, đúng không?”
Bác sĩ Chu không trả lời ngay.
Cô ấy càng im lặng, tôi càng đau lòng.
Tôi siết ch ặ t tay áo, giọng nghẹn lại:
“Bùi Tịch cưới tôi… là vì chuyện này sao?”
“Không phải.”
Bác sĩ Chu trả lời rất nhanh, nhưng tôi đã chẳng còn nghe vào.
Đạn mạc lại lướt qua cạnh bàn làm việc.
“Bác sĩ đương nhiên sẽ giúp nam chính nói dối, cao tầng căn cứ cùng một phe mà.”
“Nữ phụ mau tỉnh lại đi, báo cáo xét nghiệm ba tháng trước vẫn còn nguyên ở đó kìa.”
“Nam chính không nhốt cô ta vào phòng thí nghiệm đã là còn có lương tâm rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có thể chiết xuất nhân tố ổn định của tôi không?”
Bác sĩ Chu cau mày.
“Cô hỏi chuyện này àm gì?”
“Nếu có thể chiết xuất… tôi không cần phải ở bên anh ấy nữa, đúng không?”
Sắc mặt bác sĩ Chu lập tức trở nên khó coi.
“Thẩm Kiểu, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết.”
Thật ra tôi chẳng biết gì cả.
Tôi chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, rất khó thở.
Nếu thứ Bùi Tịch cần là nhân tố ổn định, vậy thì tôi lấy nó ra cho anh ấy.
Nếu Lâm Nguyễn có thể giúp Bùi Tịch, vậy cứ để Lâm Nguyễn giúp.
Tôi không muốn tiếp tục mắc kẹt ở giữa, bị người ta nói là gánh nặng, rồi lại tự lừa mình như kẻ ngốc.
Bác sĩ Chu nhìn tôi, dịu giọng khuyên nhủ:
“Chuyện giữa cô và Bùi Tịch, tôi không tiện xen vào. Nhưng cô không phải vật thí nghiệm. Sau này đừng bao giờ nói như vậy nữa.”
Tôi cười.
“Nhưng ba tháng trước chẳng phải họ đã lấy m á u của tôi sao?”
Mắt tôi nóng lên.
“Khi đó… có ai từng hỏi tôi có đồng ý hay không chưa?”
Bên ngoài văn phòng đột nhiên có tiếng động.
Tôi quay đầu, Bùi Tịch đứng ngoài cửa.
Anh ấy không biết đã đến bao lâu, mặt lạnh đáng sợ.
Bác sĩ Chu mắng một tiếng:
“Ai báo cho anh ta?”
Vệ binh ngoài cửa căng thẳng toát mồ hôi:
“Phu nhân vào khu nghiên cứu, hệ thống tự động báo cho chấp hành trưởng ạ.”
Bùi Tịch đi vào, tôi lại từng bước lùi lại.
Nhìn thấy động tác của tôi, chân anh ấy khựng lại.
Bác sĩ Chu định giải thích:
“Bùi Tịch, cô ấy chỉ xem được một phần hồ sơ kiểm tra, không biết là ai đã để cô ấy…”
Bùi Tịch không nhìn bác sĩ Chu, anh ấy từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi.
“Vừa rồi em nói gì?”
Tôi không đáp.
Bùi Tịch tiến lại gần hơn một bước.
“Chiết xuất nhân tố ổn định sẽ không cần em ở bên tôi nữa?”
Hóa ra Bùi Tịch thật sự đã nghe thấy.
Tôi cúi đầu.
“Như vậy sẽ tốt cho anh.”
Bùi Tịch cười lạnh.
“Tốt cho tôi?”
Tôi cắn môi.
“Hệ hỏa của Lâm Nguyễn có thể cộng hưởng với anh. Nếu thể chất của em cũng có thể chiết xuất được… anh sẽ không cần phải vì em mà…”
“Vì em cái gì?”
Tôi rơi nước mắt.
“Không phải chịu đựng em nữa.”
Không khí cả phòng như đóng băng.
Bùi Tịch nhìn tôi, như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường.
“Thẩm Kiểu.”
Giọng anh ấy rất thấp.
“Em nghĩ tôi đang chịu đựng em sao?”
Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
“Nếu không thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Tịch.
“Em vừa yếu vừa hay làm nũng, sợ nóng, sợ lạnh, còn chê người anh lạnh, ngày nào cũng sai bảo anh dùng dị năng đông cái này, làm lạnh cái kia cho em.”
“Tất cả mọi người trong căn cứ đều nói em không xứng với anh.”
“Bây giờ cả kết quả kiểm tra cũng nói… em có ích với anh.”
“Bùi Tịch, em thật sự không phân biệt được nữa rồi.”
Gân xanh trên tay Bùi Tịch từng chút nổi lên.
Tôi hít hít mũi, cố gắng nói hết:
“Nếu anh chỉ cần nhân tố ổn định, vậy đâu nhất thiết phải trói buộc với em.”
Mắt Bùi Tịch đột nhiên đỏ lên, bác sĩ Chu đứng cạnh cũng hít vào một hơi.
Tôi bị ánh mắt anh ấy dọa sợ.
Bùi Tịch nắm tay tôi. Lực không mạnh, nhưng không cho tôi cơ hội vùng ra.
“Theo tôi về.”
Tôi giãy.
“Em vẫn chưa hỏi xong.”
“Em còn muốn hỏi gì nữa?”
Bùi Tịch cúi đầu nhìn tôi.
“Hỏi bọn họ đã lấy má u của em thế nào? Hỏi bọn họ đã dùng em để làm thí nghiệm tương thích ra sao? Hỏi xem ban đầu họ định đưa em vào khoang thí nghiệm nào hả?”
Cả người tôi cứng đờ.
Bùi Tịch nhắm mắt lại, như thể tức giận không nói nổi nữa.
Bác sĩ Chu cũng im lặng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
“Khoang thí nghiệm?”
Bùi Tịch không trả lời.
Anh ấy kéo lại khăn quàng cổ cho tôi, sau đó bế tôi lên.
Tôi vội vàng túm vai anh ấy.
“Bùi Tịch, đây là khu nghiên cứu!”
Anh ấy lạnh mặt.
“Em còn biết cơ à?”
Dọc đường, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn.
Tôi vùi mặt vào lòng Bùi Tịch, nghe tiếng tim anh ấy đập.
Rất nhanh.
Hoàn toàn không giống chấp hành trưởng bình tĩnh mặt lạnh thường ngày.
Về đến phòng, Bùi Tịch đặt tôi xuống giường.
Tôi vừa định lên tiếng, anh ấy đã xoay người khóa trái cửa.
‘Cạch.’
Tim tôi cũng theo đó mà vọt lên.
“Anh khóa cửa làm gì?”
Bùi Tịch quay đầu nhìn tôi.
“Sợ em lại chạy tự đem mình bán mất.”
Mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
“Em không có.”
Bùi Tịch bước đến, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Không có?”
“Vừa rồi em suýt để bọn họ lấy m á u của em chiết xuất.”
Giọng tôi nhỏ hẳn xuống.
“Em chỉ muốn giúp anh thôi.”
Bùi Tịch nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt xám nhạt cuồn cuộn lửa giận.
Rõ ràng Bùi Tịch là dị năng giả hệ băng, vậy mà tôi lại cảm thấy anh ấy sắp bị tôi chọc bốc hỏa đến nơi rồi.
“Thẩm Kiểu, cách em muốn giúp tôi chính là tự mình rời khỏi tôi sao?”
Tôi siết chặt góc chăn.
“Thứ anh cần… đâu nhất định phải là em.”
“Tôi cần gì, đến lượt em quyết định sao?”
Bị anh ấy quát, mắt tôi lại nóng ran.
“Vậy anh nói cho em biết đi.”
Bùi Tịch khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, giọng run run:
“Anh chẳng nói cho em biết bất cứ chuyện gì cả. Kết quả kiểm tra không nói, chuyện ở khu nghiên cứu cũng không nói, ngay cả lý do vì sao anh cưới em… anh cũng không nói.”
“Ngày nào em cũng giống đứa ngốc, cứ nghĩ rằng anh thích em.”
Nói đến câu cuối, tôi nghẹn ngào.
Sắc mặt Bùi Tịch lập tức thay đổi.
Tôi không muốn nhìn anh ấy nữa, cúi đầu lau nước mắt.
“Nếu anh cưới em chỉ để bảo vệ em, hoặc chỉ vì nhân tố ổn định kia, anh cứ nói thẳng.”
“Em sẽ không bám anh.”
“Cũng sẽ không bắt anh đông nước ô mai cho em nữa.”
Bùi Tịch bỗng ngồi xổm xuống, anh ấy đưa tay nắm tay tôi.
“Thẩm Kiểu, nhìn tôi.”
Tôi lắc đầu.
Giọng anh ấy khàn khàn:
“Nhìn tôi.”
Tôi nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn ngước mắt lên.
Mắt Bùi Tịch hơi đỏ.
Anh ấy nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi cưới em, là để từ nay về sau không còn ai có thể động vào em.”
Tôi sững người.
“Ba tháng trước, sau khi có kết quả kiểm tra, cấp trên muốn đưa em vào dự án nguồn ổn định.”
Tôi nghe chẳng hiểu, nhưng tay lại từng chút lạnh đi.
Bùi Tịch siết ch ặ t tay tôi.
“Nói trắng ra, chính là nhốt em vào khu nghiên cứu, liên tục lấy m á u, liên tục tiến hành thí nghiệm, cho đến khi tìm ra phương pháp ổn định băng hạch.”
Mặt tôi trắng bệch.
Anh ấy thấp giọng:
“Tôi đã xé văn kiện đó.”
Thấy tôi ngơ ngác, Bùi Tịch tiếp tục:
“Ngay tối hôm ấy, tôi thay đổi quyền hạn của em, đăng ký em dưới tư cách bạn đời của tôi.”
“Từ đó về sau, bất kỳ ai muốn động đến em đều phải được tôi cho phép trước.”
Tôi hé môi, nhưng chẳng nói nên lời.
Đạn mạc cũng dừng lại, vài giây sau, chúng lại cứng đầu lướt qua.
“Như vậy cũng đâu chứng minh được là thích, nam chính chẳng qua có chút lương tâm thôi.”
“Ơn cứu mạng và tình yêu là hai chuyện khác nhau mà, nữ phụ đừng tự rung động.”
“Nữ chính sắp thức tỉnh cộng hưởng rồi, “thuốc ổn định” vẫn sẽ thất nghiệp thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, đầu óc rối bời.
Bùi Tịch nhận ra tôi đang thất thần, ánh mắt trầm xuống.
“Em lại đang nhìn thứ gì?”
Tôi giật mình.
“Không có gì.”
Anh ấy nắm tay tôi.
“Thẩm Kiểu, đừng lừa tôi.”
Tôi mím ch ặ t môi.
Bùi Tịch nhìn tôi thật lâu, đột nhiên thấp giọng hỏi:
“Có phải em nhìn thấy thứ gì đó không?”
Cả người tôi cứng đờ.
Bùi Tịch quá nhạy bén, nhạy bén đến mức chỉ một thoáng tôi dao động cũng không thể qua được mắt anh ấy.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Đạn mạc.”
Bùi Tịch không hỏi đó là thứ gì.
Anh ấy chỉ hỏi:
“Chúng nói gì?”
Tôi nhìn Bùi Tịch, bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.
“Chúng nói em là nữ phụ.”
“Nói Lâm Nguyễn mới là nữ chính.”
“Nói dị năng của anh dùng để đông trà sữa cho em, nhưng lại dùng để chắn thi triều cho Lâm Nguyễn.”
“Nói em là “thuốc ổn định di động”, đợi đến khi Lâm Nguyễn thức tỉnh cộng hưởng hệ hỏa, em sẽ thất nghiệp.”
Ánh mắt Bùi Tịch từng chút lạnh xuống.
“Còn nói gì nữa?”
Giọng tôi nhỏ hẳn đi:
“Nói sau này anh sẽ không cần em nữa.”
Cả phòng chìm vào im lặng.
Bùi Tịch bỗng kéo tôi vào lòng.
Người anh ấy vẫn lạnh như trước.
Nhưng lần này, tôi không tránh.
Bùi Tịch ôm tôi rất ch ặt, chặt đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim thình thịch của anh ấy.
Rất lâu sau, anh ấy ghé tai tôi, khẽ nói:
“Thẩm Kiểu, em chọc tôi tức ch ế t mất.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Em không cố ý.”
“Tôi biết.”
Bùi Tịch nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút, tôi sẽ biến mất vậy.