Nhân Tố Rung Động - chương 4
4.
Ngày hôm sau, căn cứ bùng phát dịch sốt cao.
Ban đầu chỉ có vài người ở khu dân cư bình thường phát sốt.
Đến giữa trưa, cả tòa ký túc xá phía Tây chẳng khác nào bị ném vào lò hấp.
Gió thổi ra từ máy lọc không khí cũng bắt đầu nóng rẫy.
Có người mất nước ngất lịm, có người bắt đầu mê sảng, thậm chí có cả trẻ nhỏ sốt caoco giật.
Khu nghiên cứu nhanh chóng đưa ra kết luận.
Virus bám trong bụi không khí, khiến nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao.
Hạ nhiệt thông thường hoàn toàn vô dụng.
Phải triển khai một vùng băng quy mô lớn, ép nhiệt độ xuống trước, sau đó kết hợp thuốc để loại bỏ virus.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Tịch.
Anh ấy chỉ nói hai chữ:
“Mở cống.”
Cửa van của kênh nước trung tâm căn cứ lập tức được mở.
Nguồn nước còn sót lại được dẫn vào khu dân cư.
Bùi Tịch đứng trên đài cao, nâng tay lên.
Băng sương dưới chân anh ấy nhanh chóng lan rộng.
Mặt nước lập tức đóng băng, sương lạnh tỏa ra bốn phía.
Nhiệt độ trong khu dân cư cuối cùng cũng hạ xuống.
Giữa đám đông có tiếng nức nở vì vừa thoát ch ế t.
Tôi đứng sau cửa sổ tòa nhà trung tâm, nhìn sắc mặt Bùi Tịch từng chút tái nhợt.
Dị năng của anh ấy vẫn đang không ngừng phóng ra.
Từ sáng đến tối, suốt sáu tiếng đồng hồ.
Không một ai dám đến gần Bùi Tịch.
Mặt đất xung quanh đã kết thành một lớp băng dày, ngay cả khung thép cũng phủ đầy cọc băng.
Phó quan sốt ruột liên lạc với khu nghiên cứu:
“Băng hạch của Chấp hành trưởng dao động quá mạnh, cứ tiếp tục thế này sẽ mất kiểm soát!”
Khu nghiên cứu lập tức điều Lâm Nguyễn tới.
Đạn mạc lại bắt đầu đi ên cuồng lướt qua.
“Cảnh kinh điển tới rồi! Nữ chính dùng cộng hưởng hệ hỏa cứu nam chính!”
“Băng hỏa bổ trợ, đúng là trời sinh một cặp!”
“Nữ phụ trố mắt nhìn cho kỹ vào, khác biệt giữa “thuốc ổn định” và bạn đời định mệnh chính là đây.”
Tôi siết rèm cửa.
Tối qua Bùi Tịch đã nói với tôi nhiều như vậy.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Sợ những đạn mạc kia nói đúng.
Sợ Lâm Nguyễn bước đến, anh ấy thật sự sẽ bình tĩnh lại.
Sợ những đau khổ và nhượng bộ của tôi suốt những ngày qua, cuối cùng lại trở thành trò cười.
Lâm Nguyễn nhanh chóng đến nơi.
Tay cô ấy vẫn còn quấn băng, sắc mặt cũng không được tốt, nhưng không hề do dự.
“Để tôi thử.”
Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Lâm Nguyễn.
Khoảnh khắc ánh lửa đến gần vùng băng, lớp băng quanh người Bùi Tịch đột nhiên vang lên những tiếng nứt chói tai.
Ngay giây tiếp theo, màn sương trắng bùng nổ dữ dội.
Lâm Nguyễn bị chấn lui liên tiếp mấy bước.
Phó quan lập tức chạy đến đỡ cô:
“Lâm đội trưởng!”
Lâm Nguyễn ho một tiếng, sắc mặt càng trắng bệch.
“Không được… băng của anh ấy bài xích lửa của tôi.”
Đạn mạc khựng lại.
“Chuyện gì vậy? Đoạn này không đúng?”
“Nữ chính chẳng phải phải cộng hưởng được sao?”
“Có phải nữ phụ chạy lung tung vào khu nghiên cứu lúc trước đã làm lệch mạch truyện rồi không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập càng lúc càng nhanh.
Bùi Tịch đứng giữa màn băng sương, mi phủ một lớp sương trắng.
Dị năng của anh ấy vẫn đang mất kiểm soát, không ngừng lan rộng.
Nhiệt độ xung quanh hạ xuống quá nhanh, những người ở khu dân cư vừa hạ sốt lại bắt đầu run lên vì lạnh.
Phó quan sốt ruột đỏ cả mắt:
“Cứ tiếp tục thế này, chấp hành trưởng sẽ tự đông cứng mình mất!”
Có người trong khu nghiên cứu hét lên:
“Khởi động cửa cách ly!”
Cánh cửa kim loại nặng nề bắt đầu từ từ hạ xuống.
Tôi lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Phó quan phía sau hét lớn:
“Phu nhân!”
Tôi không để ý.
Lúc chạy xuống cầu thang, khí lạnh đã tràn từ khu dân cư đến tận cửa tòa nhà trung tâm điều khiển.
Mỗi bước chân đều như giẫm lên lưỡi d a o băng.
Có người chắn trước mặt tôi:
“Phu nhân, không được qua đó!”
Tôi không đẩy nổi anh ta, chỉ bật khóc:
“Bùi Tịch đang ở trong đó!”
“Chấp hành trưởng đã căn dặn, bất cứ lúc nào cũng không được để phu nhân đến gần khu vực nguy hiểm.”
“Bây giờ chấp hành trưởng chính là khu vực nguy hiểm!”
Tôi sững người.
Người kia vừa nói xong cũng lập tức hối hận, sắc mặt cứng đờ.
Tôi nhân lúc anh ta mất tập trung, lập tức lách qua bên cạnh.
Khi sương lạnh ập vào mặt, tôi suýt nữa không thở nổi.
Lạnh quá.
Lạnh đến mức mi mắt cũng sắp đóng băng.
Tôi siết ch ặ t áo khoác, từng bước tiến về phía trung tâm vùng băng.
Đạn mạc đi ê n cuồng tràn ra.
“Đừng đi! Một người bình thường như cô vào đó chẳng khác nào tự tìm chết!”
“Nữ phụ đừng có làm liều, lúc nam chính mất kiểm soát lục thân cũng không nhận đâu.”
“Khoan đã, sao cô ta không bị đông cứng?”
Tôi cúi đầu.
Lớp băng sương dưới chân khi chạm đến mũi giày của tôi lại chậm rãi lùi ra.
Giống như… không dám chạm vào tôi.
Tôi sững sờ một thoáng, rồi tiếp tục bước tới.
Giữa màn băng sương, Bùi Tịch ngước mắt lên.
Đôi mắt nhạt màu, lúc này đã sắp không còn tiêu cự.
Phó quan bên ngoài sốt ruột hét lớn:
“Phu nhân, dừng lại!”
Tôi không dừng.
Giọng tôi run rẩy:
“Bùi Tịch.”
Anh ấy không phản ứng.
Tôi lại gọi:
“Bùi Tịch, là em đây.”
Những mũi băng bên cạnh tôi lần lượt dựng thẳng lên.
Chỉ còn cách chút nữa thôi sẽ có thể đ â m xuyên cánh tay tôi.
Nhưng chúng dừng lại.
Tôi nhìn thấy ngón tay Bùi Tịch khẽ run.
Anh ấy giống như đang giãy giụa trong vực sâu nào đó.
“Thẩm Kiểu.”
Giọng anh ấy khàn đến mức sắp không nghe thấy.
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Là em.”
Tôi bước đến trước mặt Bùi Tịch.
Mặt anh ấy đã trắng bệch, môi tím tái không còn giọt m á u.
Tôi sờ mặt Bùi Tịch.
Tất cả những người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi.
Nhưng những lớp băng kia không hề làm tôi bị thương.
Thậm chí ngay lúc đầu ngón tay tôi chạm vào má anh ấy, lớp băng hỗn loạn quanh người Bùi Tịch cũng từ từ thu lại.
Giống như thú dữ cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của mình.
Anh ấy cụp mắt nhìn tôi, đồng tử từng chút lấy lại tiêu cự.
“Sao em lại đến đây?”
Giọng Bùi Tịch rất thấp, còn mang theo chút tức giận.
Tôi vừa tức vừa sợ:
“Anh sắp tự đông thành tượng băng rồi, em không đến thì ngồi nhà đợi anh tự tan ra à?”
Bùi Tịch nhìn tôi, giây tiếp theo, anh ấy kéo tôi vào lòng.
Người anh ấy lạnh buốt.
Tôi lạnh run nhưng không đẩy ra.
Bùi Tịch vùi mặt vào vai tôi.
“Chẳng phải anh đã bảo em không được đến gần anh sao?”
Nước mắt tôi càng rơi dữ hơn.
“Lúc này rồi mà anh còn lôi chuyện cũ ra nói?”
Bùi Tịch nhắm mắt, tay siết ch ặ t hơn.
“Thẩm Kiểu, anh đã nghĩ em thật sự không cần anh nữa.”
Tim tôi đau nhói.
Bên ngoài, vùng băng từng chút tan hết.
Phó quan và các nghiên cứu viên đều ngây người nhìn cảnh trước mắt.
Lâm Nguyễn đứng cách đó không xa, nhìn tôi và Bùi Tịch, bỗng bật cười.
“Hóa ra không phải cộng hưởng hệ hỏa.”
Cô ấy nói:
“Mà là… anh ấy chỉ nhận mình cô.”
Đạn mạc im lặng một lúc, sau đó hoàn toàn bùng nổ.
“Đệt, hệ băng nhận chủ?!”
“Nữ chính nói đúng. Băng của Bùi Tịch không phải được nữ phụ ổn định, mà là trước mặt cô ấy, băng tự động thu móng vuốt lại.”
“Ai lúc trước nói cô ấy là “túi m á u dự phòng” đâu? Bước ra đây ăn đòn đi!”
“Nữ phụ có hơi làm nũng thật, nhưng nam chính đúng là xem cô ấy như điểm yếu chí mạng của mình rồi!”
Tôi nhìn đạn mạc mũi càng cay hơn.
Bùi Tịch thấy tôi thất thần, cúi đầu nhìn tôi.
“Lại nhìn thấy chúng?”
Tôi gật đầu.
“Lần này chúng mắng ai?”
Tôi sụt sịt:
“Khen anh.”
Bùi Tịch nhìn tôi.
Tôi nhỏ giọng bổ sung:
“Cũng khen em nữa.”
Cuối cùng, Bùi Tịch cũng cười rồi.