Nhân Tố Rung Động - chương 5
5.
Sau khi dịch sốt được khống chế, Bùi Tịch hôn mê suốt một ngày.
Lúc Bùi Tịch tỉnh lại, tôi đang ngồi bên giường, cẩn thận lau tay cho anh ấy.
Ngón tay Bùi Tịch thon dài, xương khớp rõ ràng.
Trước đây tôi lúc nào cũng chê tay anh ấy lạnh.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, sau mỗi lần mất kiểm soát, đầu ngón tay Bùi Tịch sẽ để lại vết nứt nhỏ li ti.
Hệt như những đường rạn trên mặt băng vậy.
Tôi vừa lau được một nửa, tay bỗng bị ai đó nắm lấy.
Tôi ngẩng đầu, Bùi Tịch đã tỉnh.
Anh ấy nhìn tôi vài giây, sau đó hỏi:
“Có bị thương ở đâu không?”
Tôi đỏ hoe mắt:
“Anh nằm thành thế này rồi mà còn lo cho em?”
Bùi Tịch không buông tay, ánh mắt từ mặt tôi lướt xuống tay, rồi đến chân.
Sau khi chắc chắn tôi không sao, sắc mặt anh ấy mới dịu đi đôi chút.
Tôi rót nước cho Bùi Tịch.
Anh ấy không uống, chỉ nhìn tôi.
“Anh nhìn gì thế?”
Giọng Bùi Tịch hơi khàn:
“Sợ em lại chạy mất.”
Tôi chột dạ mím môi.
“Em có chạy đâu.”
“Đến khu nghiên cứu cũng không tính?”
“Đó là hiểu lầm.”
“Xông vào vùng băng cũng không tính?”
Tôi nhỏ giọng:
“Đó là đi cứu anh.”
Anh ấy nhìn tôi, không nói gì.
Bị nhìn đến càng thêm chột dạ, tôi dứt khoát nhét cốc nước vào tay Bùi Tịch.
“Anh uống nước đi.”
Bùi Tịch uống hai ngụm, bỗng hỏi:
“Em vẫn nghĩ mình là thuốc ổn định sao?”
Tôi đơ người.
Thật ra… vẫn còn một chút.
Không phải vì tôi không tin Bùi Tịch.
Chỉ là mấy ngày qua tôi đã bị đạn mạc dẫn dắt quá nhiều, nhất thời chưa thể thích ứng được.
Bùi Tịch nhìn ra.
Anh ấy đặt cốc nước xuống, chống tay ngồi dậy.
Tôi vội ấn anh ấy xuống.
“Anh đừng cử động lung tung.”
Bùi Tịch trở tay nắm tay tôi, kéo tôi lại gần.
“Thẩm Kiểu.”
“Ừm?”
“Báo cáo kiểm tra là thật.”
“Trong máu em quả thật có nhân tố ổn định.”
Lòng tôi vừa trĩu xuống, anh ấy đã nói tiếp:
“Nhưng thứ đó không có tác dụng với anh.”
Tôi sững người.
“Không có tác dụng?”
“Khu nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra. Mẫu máu của em không có hiệu quả ổn định trực tiếp đối với băng hạch của anh.”
Tôi ngơ ngác nhìn Bùi Tịch
“Vậy tại sao bọn họ…”
“Bọn họ không chắc.”
Ánh mắt Bùi Tịch lạnh xuống.
“Cao tầng muốn đánh cược.”
Đánh cược xem tôi có tác dụng hay không.
Đánh cược xem tôi có thể trở thành công cụ hay không.
Nếu có tác dụng, họ sẽ nhốt tôi lại.
Nếu không có tác dụng, cùng lắm cũng chỉ lãng phí một người.
Sau lưng tôi lập tức lạnh toát, Bùi Tịch si ế t chặt tay tôi.
“Cho nên tôi đưa em đi.”
Tôi nhìn anh ấy:
“Lúc đó anh đã biết rồi sao?”
“Ừm.”
“Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”
Bùi Tịch im lặng vài giây.
“Anh sợ em sẽ sợ.”
Bùi Tịch, anh ấy luôn tự mình gánh vác tất cả.
Giấu tôi ở nơi an toàn nhất, đến cả sự thật cũng không cho tôi biết.
Vậy mà tôi lại thật sự giống kẻ ngốc, chỉ nghe vài câu đạn mạc đã bắt đầu nghi ngờ anh ấy.
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Bùi Tịch đưa tay nâng cằm tôi.
“Đừng nói câu đó.”
Tôi rưng rưng nhìn anh ấy.
Bùi Tịch đang lạnh mặt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của tôi liền đờ người.
“Khóc gì?”
Tôi nói:
“Mấy ngày trước em đã nói rất nhiều lời khó nghe.”
“Ừ.”
Tôi càng tủi thân hơn.
“Anh còn “ừ” nữa?”
Bùi Tịch thản nhiên:
“Em quả thật rất biết cách chọc tức người khác.”
Tôi giơ tay định đánh Bùi Tịch, nhưng lại sợ chạm phải vết thương, đành hung hăng trừng anh ấy một cái.
“Nhưng anh cũng chưa nói rõ mọi chuyện.”
Tôi khẽ hừ một tiếng:
“Vốn là vậy mà.”
Bùi Tịch nắm tay tôi, đặt lên ng ự c mình, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ.
“Thẩm Kiểu, tôi cưới em… là vì tôi muốn cưới em.”
“Không phải vì báo cáo kiểm tra, cũng không phải vì nhân tố ổn định.”
“Lúc nhìn thấy tên em nằm trong danh sách thí nghiệm của bọn họ, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.”
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Là gì?”
Bùi Tịch nhìn tôi.
“Không ai được phép động vào em.”
Nước mắt tôi rơi xuống, Bùi Tịch thở dài, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Sao em lại thích khóc thế?”
Tôi nghẹn ngào:
“Trước đây chẳng phải anh từng nói em khóc rất phiền sao?”
“Ừm.”
Tôi trừng anh ấy.
Bùi Tịch chậm rãi nói tiếp:
“Phiền đến mức anh chỉ muốn đông cứng tất cả những kẻ khiến em khóc.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Đạn mạc lại xuất hiện.
“Anh trai à, khả năng biểu đạt của anh thế này hồi đầu cũng chẳng trách được nữ phụ hiểu lầm.”
“Ai hiểu cảm giác này không? Chấp hành trưởng nhà mình mạnh miệng thế, vợ chưa bỏ đi hoàn toàn là nhờ khóa cửa nhanh đấy.”
“Nữ phụ đừng khóc nữa, nam chính thật sự yêu cô. Yêu thật, thật đến không thể thật hơn.”
Tôi nhìn đạn mạc, vừa khóc vừa cười.
Bùi Tịch hỏi:
“Lại nói gì?”
Tôi sụt sịt:
“Nói anh mạnh miệng.”
Bùi Tịch im lặng.
Tôi bồi thêm một câu:
“Còn nói lần trước em hiểu lầm cũng không thể trách em.”
“Em đắc ý lắm à?”
Tôi lập tức rụt người về sau.
“Không có.”
Bùi Tịch vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi trở lại.
Tôi giật mình:
“Người anh còn đang bị thương!”
Bùi Tịch tựa cằm lên vai tôi, giọng trầm thấp:
“Đừng động.”
Tôi lập tức cứng người.
Bùi Tịch ôm tôi một lúc, bỗng nói:
“Mấy ngày nay em không cho tôi chạm vào.”
Tôi chột dạ.
“Buổi tối thà run vì lạnh cũng không chịu chui vào lòng tôi.”
Tôi càng chột dạ hơn.
“Nước ô mai cũng không chịu uống.”
Tôi nhỏ giọng:
“Cái đó lạnh quá.”
Bùi Tịch ngước mắt nhìn tôi, tôi lập tức sửa lời:
“Không phải… Anh làm lạnh vừa đúng độ rồi, là do đầu óc em có vấn đề.”
Bùi Tịch bị tôi chọc cười ha hả.
“Thẩm Kiểu, em đúng là giỏi thật.”