ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhân Tố Rung Động - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhân Tố Rung Động
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

8.

Sau đó, tôi lại bắt đầu uống nước ô mai Bùi Tịch làm lạnh.

Chỉ là lần đầu tiên uống lại, tôi vẫn có chút không được tự nhiên.

Cốc nước vừa đưa đến môi, tôi đã lén nhìn anh ấy.

Bùi Tịch đang xử lý hồ sơ, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Muốn hỏi thì hỏi đi.”

Tôi nhỏ giọng:

“Anh làm lạnh cái này cho em… thật sự không tốn nhiều tinh thần lực sao?”

“Không.”

“Nói dối.”

“Anh lừa em làm gì?”

“Trước đây anh cũng từng giấu em.”

Bùi Tịch khựng lại.

Được rồi.

Tôi lập tức có chút đắc ý.

Bùi Tịch đặt bút xuống, đưa tay về phía tôi.

“Lại đây.”

Tôi cảnh giác:

“Làm gì?”

“Cho em xem.”

Tôi bước tới, bị anh ấy kéo ngồi lên đùi.

Bùi Tịch cầm thành cốc thủy tinh, từng đóa sương hoa chậm rãi ngưng tụ.

Lần này ngồi gần như vậy, tôi mới phát hiện dị năng của anh ấy hoàn toàn không dao động mạnh.

Rất ổn định.

Rất nhẹ nhàng.

Bùi Tịch thấp giọng:

“Mở băng vực cho người khác mới gọi là tiêu hao.”

“Còn làm lạnh nước ô mai cho em, chỉ là tiện tay thôi.”

Tôi”ồ”một tiếng.

“Thất vọng?”

Tôi lắc đầu:

“Không có.”

Bùi Tịch đưa cốc đến môi tôi.

“Uống đi.”

Tôi nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt, mát lạnh quá đã.

Bùi Tịch nhìn tôi, khẽ cong môi

Tôi lập tức bắt được.

“Anh vừa cười!”

“Không có.”

“Rõ ràng là có.”

“Em nhìn nhầm rồi.”

Tôi hừ một tiếng.

“Mạnh miệng.”

Đạn mạc cũng lập tức hùa theo.

“Mạnh miệng nhưng biết làm lạnh nước, miễn cưỡng cho qua đi chị hai.”

“Kiến nghị Bùi Tịch sau này mỗi ngày tỏ tình ba lần, chữa di chứng vì đọc bình luận cho nữ phụ.”

“Tán thành! Miệng của chấp hành trưởng nếu còn không chịu hoạt động thì đưa thẳng đến khu nghiên cứu sửa đi!”

Tôi bật cười.

Bùi Tịch hỏi:

“Lần này chúng nói gì?”

Tôi chớp mắt.

“Nói sau này mỗi ngày anh phải tỏ tình ba lần.”

Tôi chỉ thuận miệng trêu Bùi Tịch thôi.

Không ngờ anh ấy thật sự lên tiếng.

“Tôi thích em.”

Tôi sững người.

Bùi Tịch cụp mắt, nói thêm:

“Rất thích.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Bùi Tịch nhìn tôi, giọng thấp xuống.

“Chỉ thích mình em.”

Tôi ôm chặt cốc nước, hoàn toàn không dám nhìn anh ấy.

“Ai bảo anh nói thật chứ…”

Bùi Tịch thản nhiên:

“Chẳng phải em nói sao?”

“Là bình luận nói.”

“Em không tin chúng sao?”

Tôi bị Bùi Tịch hỏi đến á khẩu.

Anh ấy cúi đầu, khẽ hôn tai tôi.

“Sau này tin câu này.”

Tai tôi tê rần, suýt nữa làm đổ cả cốc nước ô mai.

Sau hôm đó, trong căn cứ bắt đầu xuất hiện một lời đồn vô cùng kỳ lạ.

Nghe nói văn phòng của Chấp hành trưởng mỗi ngày đều hạ nhiệt đúng ba lần.

Buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, buổi tối một lần.

Phó quan nghiêm túc đứng ra bác bỏ tin đồn:

“Không phải hạ nhiệt, là tỏ tình.”

Sau đó, lời đồn trong căn cứ càng truyền đi theo hướng kỳ quặc hơn.

Bọn trẻ ở khu dân cư bình thường mỗi lần gặp tôi đều lén hỏi:

“Phu nhân, hôm nay chấp hành trưởng đã nói thích phu nhân chưa?”

Tôi xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Còn Bùi Tịch thì vẫn làm như chẳng có chuyện gì.

Mỗi lần đi ngang qua, anh ấy còn dừng lại, nghiêm túc trả lời:

“Nói rồi.”

Tôi: “…”

Người này đúng là cả đời không chịu nói một câu, một khi đã mở miệng thật khiến người ta chỉ muốn bịt miệng anh ấy  lại.

9.

Sau này, Lâm Nguyễn trở thành đội trưởng đội chấp hành mới.

Dị năng hệ Hỏa của cô ấy rất mạnh, nhưng giữa cô ấy và Bùi Tịch chẳng hề có cái gọi là cộng hưởng băng hỏa gì cả.

Theo lời Lâm Nguyễn, mỗi lần đến gần băng vực của Bùi Tịch, cảm giác chẳng khác nào thò tay vào kho lạnh, Lâm Nguyễn hoàn toàn không muốn trải nghiệm lần hai.

Đạn mạc cũng hoàn toàn đổi chiều.

“Tuyến sự nghiệp của nữ chính thơm hơn nhiều, đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ phóng hỏa của nữ chính.”

“Lâm Nguyễn kiểu xin cảm ơn, tôi không có hứng yêu đương với tủ đông.”

“Cái tủ đông Bùi Tịch này chỉ mở chế độ gia dụng cho riêng Thẩm Kiểu.”

Lúc đọc được câu này, tôi đang uống nước ô mai ướp lạnh, suýt nữa sặc.

Bùi Tịch vỗ nhẹ lưng tôi.

“Uống từ từ thôi.”

Lâm Nguyễn ngồi đối diện, ánh mắt ghét bỏ:

“Hai người có thể đừng phát cẩu lương trong phòng họp được không?”

Tôi phản bác:

“Tôi bị sặc mà.”

Lâm Nguyễn khịt mũi:

“Tay anh ta sắp vỗ thành nhịp ru ngủ đến nơi rồi, cô nghĩ tôi mù hả?”

Mặt tôi nóng bừng.

Bùi Tịchmặt không đổi sắc:

“Cô có thể ra ngoài.”

Lâm Nguyễn trợn mắt:

“Đây là đội chấp hành họp mà.”

Bùi Tịch:

“Vậy thì họp.”

Anh ấy nghiêm túc đẩy tập hồ sơ về phía Lâm Nguyễn.

Tôi ngồi bên cạnh cố nhịn cười đến run cả vai.

Kết quả, Bùi Tịch đưa tay giữ gáy tôi lại.

“Đừng cười.”

Tôi nhỏ giọng:

“Anh hung dữ quá.”

Lâm Nguyễn liếc tôi một cái, rồi đẩy đĩa quýt ướp lạnh bên cạnh sang.

“Ăn đi.”

Lâm Nguyễn: “…………”

Đạn mạc cười đến phát điên.

“Lâm Nguyễn kiểu tôi cũng là một phần trong màn play của hai người à?”

“Một giây trước chấp hành trưởng còn lạnh lùng họp hành, một giây sau đã quay sang đút đồ ăn cho vợ.”

“Sự khác biệt này đúng là quá rõ ràng, nữ phụ thắng đậm rồi.”

Cuối cùng tôi cũng tin đạn mạc không phải lúc nào cũng đúng.

Chúng có thể dẫn dắt tôi hiểu lầm, có thể khiến tôi sợ hãi, cũng có thể đến cuối cùng lại tự mình thay đổi.

Nhưng Bùi Tịch thì không.

Anh ấy chỉ là không giỏi ăn nói.

Hay lạnh mặt lại thích giấu mọi chuyện trong lòng.

Nhưng mỗi cốc nước ô mai ướp lạnh anh ấy đưa cho tôi đều là thật.

Mùa đông năm ấy, căn cứ nghênh đón trận tuyết đầu tiên.

Không phải do Bùi Tịch tạo ra.

Mà là tuyết thật.

Sau ngày tận thế, khí hậu trở nên hỗn loạn, tuyết rơi rất đột ngột. Bọn trẻ ở khu dân cư bình thường đều chạy ra ngoài ngắm.

Tôi cũng ngẩn người đứng bên cửa sổ tòa nhà trung tâm.

Bùi Tịch từ phía sau ôm tôi.

Tôi rụt người:

“Lạnh.”

Anh ấy lập tức buông tay.

Tôi lại vội nắm tay anh ấy.

“Em chỉ nói vậy thôi, có bảo anh không được ôm đâu.”

Bùi Tịch cúi đầu nhìn tôi.

“Bây giờ không chê anh nữa?”

Tôi nghĩ ngợi một lát, cố tình đáp:

“Vẫn chê.”

Ánh mắt Bùi Tịch lập tức trầm xuống.

Tôi vội bổ sung:

“Chê anh trước đây chuyện gì cũng không chịu nói.”

Bùi Tịch không phản bác.

Anh ấy ôm tôi vào lòng,  bàn tay đặt trước bụng tôi.

Hơi lạnh quanh người Bùi Tịch thu lại tối đa.

Tôi tựa vào lòng anh ấy, chợt nhớ đến những đạn mạc đầu tiên.

Sau này không có nam chính, đến điều hòa cô ta cũng chẳng được ké.

Tôi bật cười.

Bùi Tịch hỏi:

“Cười gì?”

“Nhớ trước đây đạn mạc từng nói, sau này không có anh, đến điều hòa em cũng chẳng được ké.”

Bùi Tịch im lặng hai giây.

“Không đâu.”

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

“Cái gì không?”

Bùi Tịch cụp mắt nhìn tôi.

“Sẽ không có chuyện em không có anh.”

Lòng tôi mềm nhũn.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.

Phía xa, từng ngọn đèn trong căn cứ lần lượt sáng lên.

Bùi Tịch bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn màu xanh băng.

Như viên tinh hạch đã được mài giũa hoàn mỹ.

Tôi sững người.

“Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?”

“Từ lâu rồi.”

“Lâu đến mức nào?”

Bùi Tịch nhìn tôi.

“Ngày chúng ta đăng ký kết hôn.”

Bùi Tịch nắm tay tôi, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út.

Rất vừa.

Mắt tôi cay cay.

“Anh đã chuẩn bị từ lúc đó rồi, sao không đưa cho em?”

Bùi Tịch im lặng một thoáng.

“Sợ em thấy nhanh quá.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

“Chúng ta đăng ký kết hôn luôn rồi, anh còn sợ đeo nhẫn nhanh quá?”

Bùi Tịch ”ừm”một tiếng.

Tôi đưa tay chọc vào ng ực anh ấy.

“Bùi Tịch, anh thật sự rất kỳ lạ.”

Bùi Tịch nắm lấy ngón tay tôi.

“Bây giờ còn cần không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhỏ giọng đáp:

“Cần.”

Bùi Tịch cúi đầu hôn tôi.

Tuyết phủ lên khung cửa sổ, nụ hôn của anh ấy vẫn mang theo chút lạnh giá.

Nhưng tôi đã không còn sợ nữa.

Bởi vì tôi biết, tất cả sự lạnh lẽo của  Bùi Tịch ngay khoảnh khắc chạm vào tôi đều sẽ tự thu lại sắc bén.

10.

Ngoại truyện.

Sau đó, căn cứ dần khôi phục lại được rất nhiều thứ.

Nhà ăn có điện ổn định.

Kho lạnh cũng được đưa vào sử dụng trở lại.

Khu dân cư còn được lắp thêm mấy chiếc quạt có thể hoạt động bình thường.

Thế là cuối cùng, Bùi Tịch không cần ngày nào cũng phải ngưng đá cho tôi nữa.

Nhưng anh ấy vẫn cứ làm.

Tôi nói không cần, ngược lại anh ấy còn không vui.

“Đá trong kho lạnh làm không ngon.”

Tôi cắn ống hút, nhìn Bùi Tịch:

“Không ngon chỗ nào?”

Bùi Tịch mặt không cảm xúc:

“Không đủ vụn.”

Tôi cố tình chọc anh ấy:

“Vậy để em tìm người khác làm giúp nhé?”

Bùi Tịch ngước mắt.

Nhiệt độ trong văn phòng lập tức hạ xuống hai độ.

Tôi  ôm ch ặ t ly nước:

“Em đùa thôi mà.”

Bùi Tịch nhìn tôi:

“Thẩm Kiểu.”

Tôi chớp chớp mắt.

Bùi Tịch thản nhiên nói:

“Em còn tìm người khác, anh sẽ cho kho lạnh ngừng hoạt động.”

Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi:

“Bùi đội trưởng, anh đây là lạm dụng chức quyền đấy.”

“Chỉ lạm dụng chuyện này thôi.”

Đạn mạc lướt qua.

“Ây dô keo thật đấy, mà cũng yêu thật đấy~”

“Kho lạnh kiểu  tôi cũng là một phần trong tình yêu của hai người à?”

“Phúc lợi dành riêng cho người nhà căn cứ, máy làm đá hình người độc quyền.”

Tôi úp mặt xuống bàn, cười run cả vai.

Bùi Tịch kéo xấp tài liệu ra xa một chút, sợ tôi làm loạn cả lên.

Một lúc sau, anh ấy lại đẩy tới trước mặt tôi một ly nước mơ chua.

Bên trong là lớp đá bào vụn mịn.

Giống hệt loại tôi từng yêu cầu lúc đầu.

Tôi uống một ngụm, tôi thỏa mãn nheo mắt:

“Ngon.”

Bùi Tịch nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Vậy cứ uống mãi đi.”

Sau này, những người sống sót mới đến căn cứ đều nghe nói phu nhân của đội trưởng rất được chiều.

Mùa hè phải uống nước mơ chua ướp lạnh.

Mùa đông lại chê đội trưởng ôm mình lạnh.

Có người nhỏ giọng hỏi:

“Đội trưởng chịu nổi sao?”

Đội viên bên cạnh lập tức đáp:

“Cậu thì biết gì.”

“Phu nhân muốn uống lạnh, đội trưởng liền luyện khả năng khống chế băng.”

“Phu nhân sợ lạnh, đội trưởng liền luyện cách thu liễm hàn khí.”

“Phu nhân nói không muốn làm vật thí nghiệm dự án nguồn ổn định, đội trưởng liền lật tung cả đám cấp cao.”

Người sống sót mới nghe mà ngẩn ngơ.

“Vậy rốt cuộc phu nhân có dị năng gì?”

Đội viên kỳ cựu suy nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng mới đáp:

“Khiến đội trưởng trở thành con người.”

Bùi Tịch ở phía sau đang sắp xếp bảng phân công tuần tra.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy:

“Họ nói em khiến anh trở thành con người đấy.”

Bùi Tịch ngước mắt.

“Ừ.”

Tôi bật cười:

“Trước đây anh không phải người à?”

Anh ấy liếc tôi một cái.

“Trước đây chẳng ai dám bắt anh làm nước mơ chua ướp lạnh.”

Lòng tôi mềm nhũn.

Tôi đưa tay về phía anh.

“Bùi Tịch.”

Anh ấy bước tới.

Tôi ôm Bùi Tịch, áp mặt vào lòng anh ấy.

“Mùa hè sắp đến rồi.”

“Ừ.”

“Em vẫn muốn uống nước mơ chua ướp lạnh.”

“Ừ.”

“Phải có đá vụn nhé.”

“Được.”

“Đừng chua quá.”

“Được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Tịch:

“Anh không thấy em phiền sao?”

Bùi Tịch cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi.

“Thẩm Kiểu.”

“Ừm?”

“Anh thích em làm phiền anh.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên đá vụn li ti trong  ly lớp sáng long lanh.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến những lời đạn mạc từ rất lâu trước kia.

Sau này không có anh ta, đến điều hòa cô cũng chẳng được ké.

Tôi cong môi cười.

Bọn họ sai rồi tôi sẽ không mất Bùi Tịch.

Bởi  vì tôi có cả mùa hè tràn đầy đá vụn và có một đội trưởng chỉ cúi đầu với mỗi mình tôi.

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
1f15d2fa0d3f1a66c91f67b29cec95e1 – Copy – Copy (2)
Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
3 Tháng 5, 2026
gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện