Nhất Chi Tuyết - chương 6
15.
Không đợi Tạ Tự trả lời, ta xoay người rời đi.
Băng qua hoa sảnh, lướt qua trung đình, bước chân nhẹ như gió.
Lê thụ trăm năm rơi trắng xóa, như muốn níu giữ, lại như tiễn ta một đoạn đường dài.
Ngoài cửa hông, cỗ xe ngựa thuê sẵn đã đợi.
Khi ta nhấc váy đặt chân lên bậc, chợt nghe phía sau có tiếng gọi:
“Phu nhân!”
Ta ngoảnh lại, dưới hành lang hai bên, người hầu Tạ phủ đứng kín, ánh mắt đều không nỡ.
Lão phu nhân và Tạ Tự đứng tận đại sảnh, phía xa, như hai cái bóng trong ánh chiều tàn.
Một tiểu sai chừng mười ba bất chợt quỳ xuống, dập đầu ba thật mạnh.
Ta ngạc nhiên định đỡ nó dậy, ai ngờ hắn nghẹn giọng nói:
“Hai năm trước, mẫu thân ta bệnh nặng, không tiền mua thuốc. Là phu nhân bảo Thanh Trúc cô cô lén gửi bạc giúp.”
Ta sững người, ký ức xa xăm bỗng trở nên rõ ràng.
“Mạng của nương ta là phu nhân cứu. Trong phủ này, hơn nửa đều được người che chở. Chúng ta biết ơn phu nhân lắm.”
Tiểu sai sụt sịt:
“Ta không biết chữ, chẳng biết nói lời hay, chỉ mong phu nhân sau này sống bình an vui vẻ.”
Ta đỡ tiểu sai đứng dậy, trong lòng chua xót.
Thằng bé được Trần bá nhận làm nghĩa tử nửa năm nay, hôm nay dám quỳ chính là thay mọi người trong phủ tiễn ta.
“Sau này chịu khó học chữ cùng Trần bá.”
Ta khẽ nói, mắt hơi cay, khẽ chớp vài cái mới ép giọng nói ra:
“Ta hiểu tấm lòng của các ngươi rồi. Về sau… hãy giúp ta chăm sóc Thanh Trúc.”
Ngẩng đầu, thấy nơi hành lang bên phải, Thanh Trúc đang trốn sau cây cột, đôi mắt đỏ hoe.
Nha đầu ngốc ấy, đáng tiếc khế bán thân vẫn thuộc về Bá phủ, ta không thể đưa đi theo.
Ánh mắt ta cuối cùng hướng về đại sảnh xa kia.
Khoảng cách quá xa, không còn nhìn rõ vẻ mặt Tạ Tự.
Nhưng cũng chẳng sao suốt bốn năm nay, ta chưa từng thật sự nhìn rõ hắn một lần nào cả.
Bước lên xe, bánh xe lăn đi, tiếng gõ lộc cộc hòa vào tiếng gió.
Ngồi lặng một lúc , ta mới sực tỉnh, hoá ra, ta thật sự rời khỏi Bá phủ rồi.
Ta vén rèm xe, phố phường náo nhiệt dần lùi lại sau lưng.
Người càng thưa, tiếng chim càng vang, đường quê trải dài, đồng ruộng xanh mướt, yên bình như tranh.
Chừng nén hương, xe dừng ở cuối đường, tiểu viện nhỏ hiện ra, sạch sẽ, cổ kính, cánh cửa gỗ khép hờ, gà vịt đang mổ thóc, khói bếp lững lờ, một mảnh yên bình.
Bên đường có bóng lão bà bà đang đứng chờ, lưng còng , ánh mắt hiền hoà, nụ cười ấm áp.
“Tổ mẫu!”
Ta nhảy xuống xe, chạy ào tới, như đứa trẻ năm xưa, nhào vào vòng tay tổ mẫu.
Xa xa, bóng chim vỗ cánh, khuất dần vào rừng.
Chim mỏi đã về rừng.
16.
Tiểu viện đơn sơ, bậc đá loang lổ rêu xanh, chẳng thể sánh với ngói biếc tường son Bá phủ.
Thế nhưng, nơi ấy lại có thư phòng sáng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp vô cùng.
Chiếm gần hết trung đường, chiếc án gỗ tử đàn trải dài, hai bên là giá sách đan bằng trúc, giữa những bình gốm trên bàn, cắm mấy nhành hoa dại giản dị thanh nhã, tựa như mùi gió núi vương trên vai áo.
“Cái bàn này là ta nhờ lão thợ mộc đầu làng làm cho đấy,” tổ mẫu nói, giọng đầy tự hào:
“Tay nghề lão ấy khéo, làm suốt nửa năm mới xong.”
Tổ mẫu cười, mở cửa cho gió lùa vào.
Ngoài khung cửa, là vườn lê trắng muốt.
Khác với cây lê trăm tuổi Bá phủ, nơi này chỉ mới trồng ba bốn năm, nhưng cũng đã nở kín trời hoa, trắng tựa tuyết đầu mùa.
“Năm con gả vào Bá phủ, ta vừa mới khỏi bệnh, có thể xuống giường, bèn trồng mảnh vườn này,” Tổ mẫu cười:
“Bây giờ cây lê cũng đợi được Lê Nương về rồi.”
Nước mắt ta bất giác rơi xuống, ôm chầm lấy người:
“Tổ mẫu…”
Đêm ấy, tiếng ve râm ran khắp núi, đom đóm lập lòe, trăng sao lấp lánh đầy trời.
Tôi và tổ mẫu ngồi ăn cơm chiều trước sân, chỉ là cơm rau dưa, vậy mà hương vị lại ngon hơn hết thảy cao lương mỹ vị.
Ta vừa húp canh cá vừa cười:
“Mai con ra bờ suối bắt ít cá, mùa này cá béo lắm, nhất định rất ngon.”
Tổ mẫu bật cười:
“Con còn nhớ cách bắt cá à?”
Ta tinh nghịch nháy mắt:
“Nhớ chứ ạ! Mai con sẽ cho tổ mẫu xem tay nghề của cháu gái mình.”
Nơi thôn quê điều kiện mộc mạc, có đôi chỗ không quen, nhưng mỗi sớm chiều đều thong dong tự tại.
Không còn phải dậy sớm thỉnh an, cũng chẳng cần lo lễ nghi phiền phức, có khi ngủ đến khi nắng vàng tràn ngõ, có khi lại thức suốt đêm để vẽ cho xong một bức tranh.
Thi thoảng nhớ lại những ngày trong Bá phủ, mọi chuyện như giấc mộng dài đã tỉnh.
Ta dành hết cả ngày cho hội họa, cho sách vở, nét vẽ trong tranh cũng dần thoát khỏi bóng dáng cây lê.
Buổi trưa nọ trời trong, gió nhẹ, ta vác giá vẽ từ bờ hồ về, tay xách mấy con cua vàng, vừa nghĩ xem nên hấp hay rang, đã thấy trước cổng xuất hiện một cỗ xe ngựa xa hoa.
Ta khựng lại.
Từ trong sân, Thanh Trúc ngẩng lên, mắt sáng hẳn: “Phu nhân!”
Từ xa, Tạ Tự vận trường bào thanh lam, thêu vân hạc, lưng buộc đai bạc, dáng người tuấn tú như ngọc.
Ánh mắt hắn dừng trên người ta, dịu dàng mà phảng phất chờ mong.
Ta mỉm cười, rồi dần thu lại nét cười ấy, khẽ cúi đầu:
“ Tạ đại nhân.”
Chút mong chờ trong mắt hắn vụt tắt, như tro tàn trong gió.
17.
Tạ Tự bước đến, cung kính hành lễ với tổ mẫu ta, thành khẩn nhận lỗi vì chưa đón tổ mẫu vào phủ phụng dưỡng.
Tổ mẫu chỉ mỉm cười, thái độ nhàn nhạt, lễ mà không thân.
Ta dọn trà trong sân:
“Đây là sơn trà hái sau mưa, xin Tạ đại nhân chớ chê.”
Hắn nâng chén, khẽ nếm, mỉm cười:
“Hương vị thật khác, rất thanh.”
“Nhìn nàng,” hắn dừng một chút, ánh mắt lặng lẽ:
“Có vẻ… khỏe hơn khi ở Bá phủ nhiều.”
Ta bỗng bật cười, cười đến mức làm run chén trà trong tay.
Tạ Tự khựng lại, nhìn ta như người lạ.
Ta nay khác xưa thật, da hơi sạm nắng, tóc cài sơ sài, áo vải thô, vậy mà nụ cười lại rạng rỡ đến lạ.
Tạ Tự ho nhẹ, dường như lúng túng, rồi quay người nói với Thanh Trúc:
“Đem hộp gấm lại đây.”
“Đây là gấm Thục từ Thục Châu,”
Hắn đích thân mở ra, nhẹ giọng:
“Là hàng mới của Vân Tú Các năm nay, nàng xem có thích không?”
Ta liếc nhìn một cái, rồi thản nhiên nói:
“Ta chưa từng để tâm đến tấm gấm ấy, đại nhân vẫn còn nhớ sao?”
Tạ Tự siết tay, mắt rũ xuống, không nói gì.
“Bộ y phục cũ hôm ấy ta mặc, chẳng qua là vì áo mới do Bá phủ cắt may ta không thích.”
Ta khẽ cười: “Ta vốn không hợp những màu quá sặc sỡ.”
Tạ Tự trầm ngâm: “…Ta sớm đã đoán được.”
Khép hộp gấm lại, hắn chậm rãi nói:
“Ngày trước, yến thưởng hoa trong phủ, khách khứa đều khen chẳng còn được chu toàn như khi nàng còn ở đó.”
“Mẫu thân… rất nhớ nàng,”
Tạ Tự hít sâu, nhìn ta: “Đám quản sự cũng nói việc trong phủ chẳng còn nề nếp như xưa.”
Ta nâng chén, khẽ nói:
“Ta nhớ, ba tháng sau khi cưới, ngài tự xin ra ngoài nhậm chức.”
“Lần đầu tiên ta một mình lo liệu yến trong phủ, kết quả, hỗn độn nực cười.”
“Ta chẳng biết ai thân ai sơ, chẳng hiểu thế nào là tề gia nội vụ, phu quân lại vắng nhà, bà mẫu chẳng quản được việc.”
Giọng ta nhẹ như gió: “Một mình, giữa chốn cao môn, ta không biết hỏi ai.”
Mi Tạ Tự khẽ run, hít mạnh, quay đi.
“Đại nhân không biết đâu, năm đầu ta bị người ta đối đãi thế nào.”
“Phu nhân thất sủng, ai mà nể mặt.”
Ta cười:
“Ta không phải sinh ra đã biết chu toàn.”
Không khí trầm xuống, chỉ nghe tiếng chim xa xa trong dãy núi.
“Hòa ly thư, xin ngài sớm gửi đến nha môn,” ta đứng dậy
“Đại nhân, xin phép không tiễn.”