ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Chi Tuyết - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhất Chi Tuyết
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

18.

Sau khi tiễn Tạ Tự rời đi, ta tưởng cuộc sống có thể trở lại yên bình như trước.

Nào ngờ, mỗi khi đến kỳ nghỉ, Tạ Tự đều tìm đến.

Không phải mang vàng bạc châu báu, mà là gạo, muối, dầu, trà, hoặc sách cùng tranh cổ.

Dù ta khước từ, hắn vẫn giữ lễ độ, không vượt khuôn phép.

Xét cho cùng, từng đỗ Thám hoa khi tuổi đôi mươi, lại làm quan nơi xa ba năm, nên hắn vốn hiểu thế nào là tiến lui đúng mực.

Chỉ là, năm xưa lạnh nhạt, chẳng phải vì hắn không biết cách yêu mà vì ta chẳng đáng để yêu.

Bỏ qua hết thảy ân oán xưa cũ, Tạ Tự, với tư cách khách nhân, quả thực là tri kỷ.

Đàm đạo văn chương, luận thế đạo nhân tâm, hắn nói đâu ra đó, khiến ta nhiều phen ngộ ra cái nhìn rất mới.

Một buổi trưa, Tạ Tự nghỉ phép, trên đường gặp ta đang vẽ bên suối, liền giúp ta vác giá vẽ về tận nhà.

Tổ mẫu pha trà bằng nước suối mát, hương thanh tỏa khắp hiên.

Hắn nhấp một ngụm, rồi bỗng khẽ nói:

“Lê nương, có thể cho ta một cơ hội…nàng trở lại Bá phủ, được không?”

Ta không đáp, chỉ uống cạn chén trà, rồi đứng dậy: “Mời Tạ đại nhân theo ta.”

Ta đưa hắn vào trong viện, đẩy cửa thư phòng.

Ngoài cửa sổ, hoa lê đã tàn, cánh trắng như tuyết rơi đầy đất, bay vào cả trong phòng.

Phòng ngập hương mực cùng những bức tranh ta vẽ.

“Tạ đại nhân,” ta quay lại:

“Nếu còn ở Bá phủ, ta sẽ chẳng có được căn phòng này.”

Khuôn mặt Tạ Tự thoáng vẻ xấu hổ, định nói, ta lại ngắt lời:

“Cũng sẽ chẳng bao giờ có thời gian cầm bút để vẽ.”

Hắn im lặng.

“Từng có lúc, ta thấy tủi thân,”

Ta chậm rãi nói:

“Nhưng nghĩ lại, đại nhân giận ta cũng phải  xét đến cùng, là ta sai trước.”

“Không,” Tạ Tự nghẹn ngào:

“Là ta tuổi trẻ ngu muội, phụ nàng quá sâu.”

Ta mỉm cười, vuốt nhẹ mép tranh:

“Đêm tân hôn hôm ấy, ta đau suýt ngất. Từ đó, đâm ra sợ hãi chuyện gối chăn.”

Tạ Tự đỏ bừng mặt, đến cổ cũng ửng hồng, cúi đầu, không thốt nên lời.

“Lỗi ta, ta không phải người tinh tế.”

Ta khẽ nhướng mày:

“Về sau, ngày đại nhân trở về, đại nhân lại rất dịu dàng.”

“Ta nhớ rõ từng khoảnh khắc tủi nhục, nhớ cả khi ta gom hết can đảm hỏi đại nhân liệu có thể theo đại nhân cùng ra ngoài nhậm chức.”

Đổi lại, là lời quở trách lạnh như băng, mỗi chữ như d a o .

“Nhưng rồi, tất cả cũng qua.”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt hối hận ấy:

“Từ sau khi hòa ly, ta hiếm khi nghĩ về chuyện cũ. Không phải vì hận, mà vì ta đã buông.”

“Ta không muốn quay về Bá phủ, vì cuộc sống của mệnh phụ cao môn, chẳng phải thứ ta mong cầu.”

“Ta vốn lười nhác, lại quen tự do. Những lễ nghi, quản lý trong phủ, suýt khiến ta nghẹt thở.”

Ta mỉm cười, chỉ vào bức họa đầy phòng:

“Đại nhân xem, nay trong tranh của ta, đã chẳng chỉ có cây lê nữa rồi.”

19.

Lần đầu tiên trong kỳ nghỉ, Tạ Tự chưa đợi thành đóng cửa đã vội vã quay về, không hiểu sao lại mang mấy phần dáng vẻ của kẻ trốn chạy.

Cuộc sống của ta lại trở về yên bình, uống rượu, nấu trà, đọc thơ, vẽ tranh, đôi khi mời vài cô nương cùng bán tranh ở Tây Sơn Các đến đàm đạo.

Cứ mười ngày một lần, Thanh Trúc lại lên núi thăm ta, nhờ nha đầu ấy mà ta biết được nhiều chuyện dưới phủ.

Tỷ như  sổ sách trong phủ, từ khi ta rời đi, đã rối loạn chẳng rõ ràng.

Tỷ như, Tạ Tự bỗng dời chỗ ở đến Lãnh Hà viên phía sau, lại còn tu sửa thành một gian thư phòng lớn, thông suốt đông tây, trong ngoài.

Lại như  lão phu nhân gần đây đang tìm mối cho Tạ Tự kết hôn với tiểu thư quyền quý kinh thành, song đều bị hắn khéo léo từ chối.

Ta nghe rồi liền quên, bởi giữa núi non, mỗi ngày đều có bao điều thú vị.

Ngoài cửa sổ là trời rộng mênh mang, nhiều chuyện không thể lưu lại trong lòng.

Khi hoa lê rụng hết, bắt đầu kết trái, Tạ Tự lại tìm đến căn nhà nhỏ nơi sơn cốc của ta.

Đó là đầu hạ, mưa bụi liền miên không dứt, xa xa núi non như tranh thủy mặc, sương khói mờ nhân ảnh.

Tạ Tự mặc áo tơi, đội nón cỏ, gõ cửa tiểu viện.

Ta che ô giấy dầu ra mở, thấy hắn dầm mưa tới, vô cùng kinh ngạc.

Hắn dịu dàng mỉm cười, rồi nghiêng người, để lộ người đang nấp sau lưng.

Một thiếu niên chừng mười bảy mười tám, da ngăm đen, nửa vành tai bị cắt, khuôn mặt đầy vết sẹo dữ tợn, còn có dấu khắc.

Nửa con mắt chưa mù rớm lệ, cười với ta:

“A tỷ.”

Chiếc ô rơi khỏi tay, ta nhào vào lòng người trước mặt, tiếng khóc bi thương, toàn thân run rẩy, chẳng thể nói nổi một câu.

Tổ mẫu nghe tiếng chạy ra, thấy cảnh ấy thì sững người.

Hành Ca nhẹ vỗ lưng ta, rồi bước đến trước bậc thềm, quỳ xuống dập đầu ba cái:

“Tổ mẫu, cháu bất hiếu đã về.”

Tổ mẫu kêu lên một tiếng, loạng choạng ngã vào cửa, nức nở:

“Cháu của ta.”

Mưa càng lúc càng lớn. Một hồi khóc xong, mọi người mới bình tâm lại.

Ta vội nhóm lửa, đun nước nóng để xua lạnh.

Trong gian phòng nhỏ, tổ mẫu và Hành Ca nói chuyện.

Còn Tạ Tự, trường sam ướt nửa, vẫn ung dung ngắm tranh ta vẽ trong thư phòng.

Ta bước vào, khép cửa, hành lễ thật sâu.

Tạ Tự giật mình, vội đỡ ta dậy, giọng mang theo vài phần trách móc:

“Vì sao nàng luôn khách sáo với ta như thế?”

Ta im lặng một lúc lâu, rồi nói:

“Tạ đại nhân, ta cảm tạ lòng tốt của ngài, nhưng chúng ta đã hòa ly rồi.”

“Phụ thân nàng cứu tổ phụ ta, ân nặng như núi.”  Tạ Tự giọng run run:

“Huống chi, ta nợ nàng quá nhiều, chỉ muốn làm hết sức để bù đắp.”

20.

Sự lặng im lại phủ xuống  giữa ta và hắn, bao nhiêu vướng mắc chẳng thể nói rõ.

Ta khẽ thở dài, lấy từ kệ sách ra một hộp gỗ, trao cho hắn:

“Đây là số bạc ta kiếm được nhờ bán tranh suốt mấy năm qua, vẫn còn thiếu một ít mới đủ ngàn lượng.”

Tạ Tự nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc.

Ta dịu giọng:

“Năm ấy, củ nhân sâm cứu mạng tổ mẫu đáng giá ngàn lượng bạc.”

“Ngài mở kho cho ta lấy đi, lần này Hành Ca được về kinh, hẳn ngài đã phải đi lại, nhờ vả rất nhiều.”

“Ân tình đó, ta thật sự không thể trả nổi.”

“Số bạc này vốn nên chờ đủ mới gửi ngài,” ta quay đầu, không dám đối diện:

“Nhưng bây giờ, xin ngài tạm nhận. Tranh ta vẫn bán được, sau này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.”

Ng ự c Tạ Tự phập phồng dữ dội, gân cổ nổi lên, giọng khàn đặc:

“Nàng biết rõ, thứ ta muốn đâu phải là bạc.”

“Ta thích nàng,”

Hắn bước đến, nắm ch ặ t tay ta, hơi thở mang theo không khí lành lạnh ẩm ướt của nước mưa, ép ta vào giữa kệ sách, run giọng:

“Ta từng ngu muội, đem trân châu xem như sỏi đá.”

“Lê Nương, cho ta thêm một cơ hội, được không?”

“Ta sẽ cưới nàng một lần nữa.”

“Chúng ta dọn đến Lãnh Hà viên, nơi ấy có thư phòng thông nam bắc.”

“Mùa hạ cùng đố trà, vẩy mực.”

“Mùa đông đàm đạo bên lò sưởi.”

“Nàng không thích việc nhà, ta sẽ xin triều đình điều ta làm Tuần phủ, chúng ta cùng chu du khắp núi sông, để cảnh trong tranh chứa trọn giang sơn vạn dặm.”

Tạ tự chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm sáng lên hy vọng khát cầu:

“Đón tổ mẫu và Hành Ca về phủ, sinh một đứa con, nàng dạy nó vẽ, ta dạy nó làm thơ, năm năm tháng tháng, chúng ta sẽ nắm tay đi hết một đời.”

Hơi thở giao hòa, ta ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, tim ta loạn nhịp, thời gian ngưng đọng, ta thật sự nghe được lòng mình rung động.

Nhưng rồi ta nhớ đến con chim ngày ta về nhà, vỗ cánh, bay vút lên tán cây, vui sướng biết bao.

Ở Bá phủ, không bao giờ có loại chim ấy.

Ta cúi đầu, khẽ nói:

“Quyền lực luôn đi cùng trách nhiệm.”

“Thành Quân, ta ích kỷ  ta chỉ muốn làm cánh chim tự do giữa rừng núi, ta không gánh nổi trách nhiệm đó.”

Mi Tạ Tự khẽ run.

Ta khẽ nói:

“Ta không muốn.”

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Bóng lưng Tạ Tự rời đi, mang theo vài phần tiêu điều.

Ta lặng lẽ đứng nhìn, tiễn hắn khuất dần trong sương núi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
ee5a9917b4c4ffba8a3615f196df1ef4 – Copy (2) – Copy
Tôi Bắt Sếp làm Trâu Ngựa Của Mình
3 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện