Nhất Kiến Hỷ - chương 14
Ngoại truyện: Bùi Tế
1.
Trong mắt Chu bá, Bùi Tế là một gia chủ rất tốt.
Nhưng ngoài điều đó ra, hình như hắn lại thiếu đi những cảm xúc một con người bình thường nên có.
Năm mười bốn tuổi, khi vừa ngồi lên vị trí gia chủ.
Mẫu thân Bùi Tế từng trước mặt mọi người nguyền rủa hắn là thiên sát cô tinh.
Bùi Tế không hề phản ứng, chỉ bình thản dặn hạ nhân đưa phu nhân về viện nghỉ ngơi.
Hắn chưa bao giờ để tâm, người khác mắng mình thế nào.
Bùi Tế thật cô độc.
Ôn Từ xuất hiện đúng vào khoảng thời gian ấy.
Bùi gia không thiếu con cháu chi thứ, nếu Bùi Tế muốn nhận muội muội.
Sẽ có vô số đứa trẻ được đưa đến để hắn lựa chọn.
Thế nhưng Bùi Tế lại chọn đúng cô nhi không cha không mẹ Ôn Từ.
Khoảng thời gian đầu mới vào Bùi phủ.
Ôn Từ lúc nào cũng hấp tấp, vô tư nói chuyện với Bùi Tế, chẳng biết giữ lễ.
Thế nhưng, Bùi Tế chưa từng nổi giận.
Chu bá nghĩ có lẽ vì lúc còn lang bạt, không ai dạy Ôn Từ quy củ.
Thế nên Chu bá xin ý Bùi Tế có nên mời ma ma dạy lễ nghi về để dạy tiểu thư phép tắc không.
Không ngờ Bùi Tế chỉ lắc đầu.
“Không cần uốn nắn.”
“Cứ để nàng ấy tự do lớn lên.”
2.
Chỉ một câu…
“Không cần uốn nắn.”
Đã nuôi dưỡng nên một Ôn Từ hoàn toàn khác biệt.
Nàng ấy thông minh, dũng cảm, hồn nhiên, không biết sợ hãi, lại mang trong người tấm lòng của một lương y.
Sự xuất hiện của Ôn Từ khiến Bùi Tế ngày càng giống người sống hơn.
Chu bá từng nghĩ những tháng ngày như thế, thật ra cũng rất tốt.
Chỉ tiếc bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Mọi thứ hoàn toàn tan vỡ, chỉ vì chiếc quạt xếp kia.
Hai người họ cãi nhau một trận rất lớn.
Khi Chu bá biết chuyện, Ôn Từ đã bỏ nhà đi.
Bùi Tế không hề ngăn cản.
Lúc Chu bá tìm thấy hắn trong thư phòng.
Bùi Tế đang cẩn thận lau hộp gỗ đàn hương đựng quạt.
Nhưng rõ ràng trên đó chẳng hề có bụi cơ mà.
Vậy mà Bùi Tế vẫn lau.
Lại lau.
Cẩn thận vô cùng.
“Gia chủ…”
“Hà tất phải như vậy…”
Chu bá bất lực thở dài.
“Tiểu thư, chỉ là còn nhỏ, chưa hiểu chuyện thôi.”
Rất lâu sau, ông mới nghe thấy một tiếng thở dài.
“Chính vì…”
“Nàng ấy còn chưa hiểu.”
Bùi Tế khẽ nói.
“Nếu ta lợi dụng nàng ấy chẳng biết gì, thì mới thật sự không xứng làm người.”
Ôn Từ chẳng biết gì cả.
Hôn ước năm xưa đến nay cũng đã không còn có thể tính nữa.
Người mắc kẹt trong quá khứ, chỉ có hắn.
“Nàng ấy thích thế nào.”
“Muốn thích ai.”
“Cứ mặc nàng ấy.”
3.
Sau ngày ấy, Bùi Tế lâm bệnh nặng.
Phải dưỡng bệnh rất lâu mới dần khá hơn.
Không lâu sau, kinh thành truyền tin đến, Ôn Từ ở lại Hầu phủ chữa mắt cho tiểu hầu gia.
Ba năm sau, tin tức từ kinh thành vẫn liên tục gửi về.
Tiểu hầu gia bị Trịnh gia hủy hôn.
Quan hệ giữa Ôn Từ và Tiểu Hầu gia, ngày càng thân thiết.
Hầu phủ còn lan tin tiểu hầu gia sẽ cưới Ôn đại phu làm thê tử.
Ngày tin ấy truyền đến Dung Châu, Bùi Tế nhìn thư, lặng người thật lâu.
Sau đó khẽ lẩm bẩm.
“Ra là vậy…”
“Cũng tốt…”
“Như vậy…”
“Cũng tốt…”
Chu bá nhìn mà sốt ruột.
Thế là sau khi trở về phòng.
Chu bá lén Bùi Tế, cầm bút viết thư.
May mà vẫn còn kịp.
Mọi chuyện đều vẫn còn kịp.
Ngoại truyện: Niệm Từ
1.
Năm Bùi Tế lên bảy, hắn mắc một trận bệnh nặng.
Cuối cùng, nhờ giao tình giữa hai nhà mới mời được Hoa đại phu viện sứ Thái y viện đến chữa bệnh.
Từ đó, Bùi Tế chuyển đến Hoa phủ ở kinh thành, ở lại suốt một khoảng thời gian rất dài.
Thầy bói nói, muốn hắn sống, phải nuôi như con gái.
Vì vậy Hoa gia đối bên ngoài đều nói, nhà họ có hai tiểu thư.
Hoa đại phu y thuật cao minh lại hài hước, cởi mở là người nổi tiếng tốt bụng khắp vùng.
Hoa phu nhân là nữ tử Giang Nam dịu dàng, thấy Bùi Tế còn nhỏ đã bệnh tật triền miên, thường tự tay nấu riêng món ngon cho hắn.
Hai phu thê Hoa gia đã bù đắp tất cả những gì Bùi Tế chưa từng có.
Dường như ông trời cũng thương xót hắn, nên đã ban cho hắn gia đình mới.
2.
Năm Bùi Tế bảy tuổi, Hoa Niệm Từ tròn một tuổi.
Mới đến Hoa phủ, Bùi Tế sợ làm phiền người khác.
Nên rất ít khi bước ra khỏi sân.
Lần duy nhất rời khỏi phòng mình, là vào ngày thôi nôi Hoa Niệm Từ.
Hoa đại phu vô cùng yêu thương nữ nhi này.
Đứng ngoài đám đông, Bùi Tế nghe thấy giọng Hoa đại phu cố ý nũng nịu:
“Niệm Từ!”
“Bắt sách thuốc!”
“Bắt sách thuốc đi!”
Ngay sau đó là giọng Hoa phu nhân:
“Con ngoan.”
“Đừng nghe cha con.”
“Bắt tập thơ.”
“Sau này làm tài nữ.”
Bùi Tế bật cười.
Không nhịn được liền bước lại gần thêm chút nữa.
Không ngờ bị người phía sau vô tình va phải, suýt nữa ngã xuống.
Đến khi hoàn hồn.
Trước mặt hắn đã xuất hiện bàn tay nhỏ mũm mĩm.
Bàn tay ấy nắm lấy tay áo hắn rồi nhất quyết không buông.
Bùi Tế cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen láy tròn xoe.
Hoa Niệm Từ vẫn còn chảy nước miếng vậy mà vui vẻ nắm tay áo hắn lắc qua lắc lại.
Năm một tuổi.
Trong lễ thôi nôi, Hoa Niệm Từ đã chọn Bùi Tế.
3.
Năm ấy, Bùi Tế chín tuổi, Hoa Niệm Từ lên ba.
Hắn cầm bàn tay bé xíu của nàng, kiên nhẫn dạy viết từng nét tên mình.
Bàn tay trẻ con chẳng bao nhiêu sức, nét chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng đẹp chút nào.
Thế nhưng tiểu cô nương lại vô cùng mãn nguyện.
“Muội biết viết tên mình rồi!”
Hoa Niệm Từ ngắm nghía bút tích của mình một hồi, bỗng nhíu mày.
“Nhưng tỷ tỷ, vì sao muội lại tên là Niệm Từ? ‘Niệm Từ' có nghĩa gì vậy?”
Bùi Tế mỉm cười, dịu dàng giải thích:
“Niệm tư tại tư, nghĩa là luôn ghi nhớ, mãi chẳng thể quên.”
Đôi mắt tiểu cô nương lập tức sáng rực.
“Vậy tức là phụ thân rất rất yêu Niệm Từ rồi!”
“Ừ.”
Ai cũng yêu muội cả.
4.
Năm Bùi Tế mười tuổi, Hoa Niệm Từ lên bốn, đã có thể nhận biết được vài loại dược liệu đơn giản.
Chỉ có vị xuyên tâm liên, Hoa đại phu lại quen gọi là Nhất Kiến Hỷ.
Quả nhiên, tiểu cô nương lại tò mò hỏi:
“Vì sao Nhất Kiến Hỷ lại gọi là Nhất Kiến Hỷ?”
Câu hỏi ấy quả thật làm khó Bùi Tế, hắn đâu hiểu gì về dược liệu.
Nhưng Hoa Niệm Từ cứ nằng nặc hỏi mãi, Bùi Tế đành mím môi, thuận miệng bịa linh tinh:
“Có lẽ là vì… chỉ cần gặp một lần sẽ không nhịn được mà vui mừng.”
Tiểu cô nương lập tức bị lừa.
5.
Năm Bùi Tế mười một tuổi, Hoa Niệm Từ lên năm.
Thấy hai đứa trẻ thân thiết như vậy, hơn nữa Hoa đại phu còn là ân nhân cứu mạng Bùi Tế, trưởng bối hai nhà liền nảy ý kết thông gia.
Hoa gia chỉ có một nữ nhi, Bùi gia lại có tận ba đứa con trai.
Chính Bùi gia chủ động đề nghị, sau này để Bùi Tế ở rể.
Vì tôn trọng hắn, Hoa đại phu còn đặc biệt hỏi ý kiến.
Bùi Tế suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Thật ra… hắn cũng chẳng muốn trở về Bùi gia.
Sau khi hôn ước được định, thấy thân thể Bùi Tế đã bình phục, Hoa đại phu quyết định đưa hắn đến thư viện.
Đó là Vân Thâm thư viện, học phủ danh tiếng nằm tận Thanh Châu, cách nơi này cả ngàn dặm.
Ngày Bùi Tế rời đi, Hoa Niệm Từ ôm ch ặ t lấy hắn, khóc nấc không thành tiếng.
Khóc đến nỗi tim Bùi Tế mềm nhũn.
Cuối cùng, Hoa Niệm Từ khóc mệt, thiếp đi trong lòng hắn.
Hoa đại phu và Hoa phu nhân vội bế con gái về, rồi tự mình tiễn Bùi Tế lên đường.
Không ai ngờ, đó lại là lần cuối hắn được gặp phu thê Hoa gia.
6.
Năm Bùi Tế mười hai tuổi, Hoa Niệm Từ lên sáu.
Hoa phủ bị tịch biên, ngày phu thê Hoa gia bị áp giải ra pháp trường, điều họ lo lắng nhất vẫn là con gái.
Trước khi bị bắt, Hoa đại phu đã kịp nhận được tin.
Trong lúc cấp bách chỉ kịp sai tâm phúc đưa con gái đi trốn, không biết Niệm Từ bây giờ ra sao, có còn sống yên ổn không…
Đến giờ hành hình, đao phủ vung đao, m á u nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nửa tháng sau, ở tận Thanh Châu, Bùi Tế mới hay tin Hoa phủ gặp nạn.
Hắn bất chấp tất cả chạy về.
Nhưng vẫn đến muộn.
Ngay cả mặt họ lần cuối cũng không thể.
7.
Năm Bùi Tế mười bốn tuổi, phụ thân và huynh trưởng bất ngờ qua đời, hắn bị ép ngồi lên vị trí gia chủ.
Bùi Tế nhanh chóng dẹp sạch toàn bộ đám người chi thứ đang nhòm ngó gia sản.
Bùi phu nhân bắt đầu sợ hắn, ngay cả Bùi Diễm cũng dần xa cách.
Dần dần, bên ngoài xuất hiện tin đồn Bùi Tế là thiên sát cô tinh, khắc ch ế t phụ thân cùng huynh trưởng.
Sau này, ngay cả Bùi Diễm cũng tin lời đồn ấy, hắn chỉ thẳng vào mặt Bùi Tế mà mắng:
“Chính ngươi khắc ch ế t phụ thân và đại ca! Cả nhà hôn thê của ngươi chắc chắn cũng bị ngươi khắc ch ế t!”
Bùi Tế chỉ lạnh nhạt nhìn hắn mắng xong, rồi nhìn hắn được Bùi phu nhân hốt hoảng ôm đi.
Không ai biết, có những đêm đến chính Bùi Tế cũng căm hận bản thân mình.
Vì sao người còn sống lại là hắn?
Rõ ràng kẻ từ nhỏ thân thể yếu ớt là hắn.
Người từng bị phán sống không quá ba mươi cũng là hắn.
Thế nhưng cuối cùng…
Phụ thân.
Huynh trưởng.
Phu thê Hoa gia.
Tất cả đều ch ế t hết rồi.
Chỉ còn hắn, chỉ còn lại một mình hắn.
Nếu trong lòng không ôm chấp niệm phải minh oan cho Hoa gia, có lẽ Bùi Tế đã không chống đỡ nổi.
8.
Bùi Tế chưa từng từ bỏ tìm kiếm Hoa Niệm Từ.
Hắn trăm phương nghìn kế tìm được tâm phúc năm xưa của Hoa đại phu.
Phải mất biết bao công sức, hắn mới cạy được chút tin tức.
Hoa Niệm Từ vẫn còn sống.
Chỉ là năm ấy, vì sợ bị liên lụy, người kia đã bỏ rơi nàng ấy.
Một tiểu cô nương mới sáu tuổi trong thời loạn này làm sao có thể sống nổi?
Chỉ nghĩ thôi Bùi Tế đã không dám tiếp tục tưởng tượng.
Hắn phát đ iê n, lùng sục khắp nơi tìm tung tích nàng ấy.
Một năm trôi qua, không thu hoạch được gì.
Cho đến hôm ấy.
Vì muốn thu mua một lô dược liệu, hắn đích thân đến Phùng Thành.
Phùng Thành nằm ven Hoàng Hà, năm nào cũng chịu nạn lũ.
Lúc hắn đến là tháng tám, khắp đầu đường cuối ngõ đều là trẻ mồ côi đang ăn xin.
Nếu Niệm Từ còn sống liệu có giống những đứa trẻ này…
Không đủ cơm ăn.
Không có chỗ ngủ.
Nghĩ đến đó, lòng Bùi Tế mềm đi.
Hắn sai người mua thật nhiều màn thầu phát cho lũ trẻ.
Đến nơi hẹn với thương nhân bán thuốc, hắn đang chuẩn bị kiểm hàng thì phát hiện có đứa trẻ trong đám ăn xin vừa rồi lặng lẽ chạy theo.
Toàn thân đứa bé bẩn thỉu.
Tóc tai rối bù.
Chỉ có đôi mắt đen láy lấp lánh.
Hắn khom người xuống, ôn tồn hỏi xem vì sao đứa bé cứ đi theo mình.
Có phải chiếc màn thầu vừa rồi quá ít vẫn chưa ăn no không.
Thế nhưng đứa bé lại giơ tay chỉ vào lô dược liệu trong tay thương nhân.
“Thuốc này… từng ngâm nước rồi, không tốt.”
Thương nhân lập tức biến sắc.
Lão xấu hổ, định lao lên đá văng đứa trẻ đáng ghét kia.
Chưa cần Bùi Tế lên tiếng, thị vệ phía sau đã bước lên chặn người lại.
Bùi Tế nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh đến lạ.
Hắn cố nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng cầm lên một vị thuốc trong đống dược liệu.
Sợ dọa đứa bé, hắn cố thật dịu dàng.
“Muội biết đây là thuốc gì không?”
Đứa bé chăm chú nhìn một lúc.
Lại cúi xuống ngửi thử rồi chớp chớp mắt.
“Là Nhất Kiến Hỷ.”
Bùi Tế cuối cùng cũng mỉm cười.
“Ta biết rồi.”
Tìm được rồi.
Hoàn toàn văn.