Nhất Kiến Hỷ - chương 13
Ngoại truyện: Trịnh Thù Du
1.
Ngày Trịnh Thù Du một mình đến Hầu phủ từ hôn đã gây một phen chấn động không nhỏ.
Tạ Tùy không dám tin nhìn Trịnh Thù Du.
Dường như, hắn không thể tin những lời ấy.
Trước đây Trịnh Thù Du ngoan ngoãn, dịu dàng đến nhường nào.
Hắn không phải không biết.
Vậy mà nữ tử đang đứng trước mặt hết lần này đến lần khác kiên quyết muốn hủy hôn.
Lại khác xa với Trịnh Thù Du trong ký ức của hắn.
Ngay cả hầu phu nhân cũng chưa từng thấy cô nương nào một mình đến tận cửa từ hôn.
Sau phút kinh ngạc, hầu phu nhân lập tức sai người đến Trịnh gia hỏi ý kiến trưởng bối Trịnh gia.
Lúc Trịnh Thù Du chuẩn bị rời đi, Tạ Tùy chặn nàng ấy lại trước cổng.
“Vì sao muốn từ hôn?”
Hắn cau mày.
“Theo ta biết nàng rất cần mối hôn sự này.”
Xem đi.
Thật ra…
Hắn biết hết.
Biết Trịnh Thù Du mang tiếng khắc phu, biết tìm được mối hôn sự tốt với nàng ấy khó đến nhường nào.
Cũng biết ngoài hắn ra, Trịnh Thù Du sẽ chẳng còn gặp được người nào tốt hơn.
Trịnh Thù Du muốn cười nhưng rồi lại thấy chua xót.
Rốt cuộc…
Đó là thứ gì?
Không thích nàng vậy mà vẫn muốn cưới nàng.
Trong lòng vẫn nhớ thương nữ nhân khác lại mong nàng gả vào hầu phủ làm một hiền thê, lương mẫu.
“Bởi vì…”
“Ta không muốn.”
Lời vừa dứt.
Tạ Tùy sững sờ.
“Cái gì?”
Trịnh Thù Du nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nhả từng chữ:
“Ta không thích.”
“Ta không muốn.”
“Lý do ấy đã đủ chưa, Tiểu Hầu gia?”
Nói xong, Trịnh Thù Du xoay người rời đi.
Để lại một mình Tạ Tùy đứng lặng thật lâu phía sau.
2.
Kỳ nữ khoa cử đầu tiên, người đứng đầu bảng là nữ nhi Trịnh gia.
Ngày vào cung tạ ơn, Trịnh Thù Du cuối cùng cũng được diện kiến hoàng hậu nương nương.
Nghe nói hoàng hậu xuất thân từ danh môn trăm năm Thôi thị, là biểu muội của đương kim Hoàng đế.
Năm xưa sau khi gả nhầm người, hoàng hậu nương nương quyết đoán hòa ly.
Sau đó được đích thân hoàng đế cầu hôn, bất chấp mọi dị nghị phong làm hoàng hậu.
Từ ngày đăng vị hoàng hậu vẫn luôn tận tâm giúp đỡ nữ tử thiên hạ.
Nâng cao địa vị của nữ tử lập nữ học đường ở khắp nơi.
Cuối cùng còn thúc đẩy cải cách khoa cử mở ra con đường làm quan cho nữ tử.
Trong lòng Trịnh Thù Du, hoàng hậu chính là ân nhân là hình mẫu nàng luôn hướng tới.
Không ngờ.
Lúc ra khỏi cung.
Trịnh Thù Du lại gặp Tạ Tùy.
Tạ gia là thế gia võ tướng.
Sau khi đôi mắt sáng trở lại, nhờ gia tộc nâng đỡ, Tạ Tùy cũng được bổ nhiệm làm quan.
Hai người từng hai lần đính hôn, cũng hai lần hủy hôn.
Vậy mà có một ngày, lại trở thành đồng liêu cùng đứng trong triều.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Sau khi chào hỏi, thần sắc Tạ Tùy có chút mất tự nhiên.
Nhưng vẫn mở lời:
“Chúc mừng.”
“Đa tạ.”
Trịnh Thù Du mỉm cười.
Những ân oán năm xưa đến lúc này đã chẳng còn đáng nhắc tới.
Bởi vì cuộc đời tốt đẹp hơn mới chỉ vừa bắt đầu.
3
Không ai ngờ.
Hai người từng suýt trở thành phu thê.
Về sau lại trở thành đối thủ chính trị trên triều.
Biên cương nổi chiến sự.
Phe chủ chiến do Tạ Tùy đứng đầu.
Phe chủ hòa do Trịnh Thù Du dẫn đầu.
Hai bên tranh luận gay gắt.
Trong lúc nóng giận Tạ Tùy buột miệng:
“Đúng là lòng dạ đàn bà!”
“Trịnh đại nhân!”
“Nữ nhân như ngươi thì hiểu gì chuyện hai nước giao chiến?”
Trịnh Thù Du lạnh mặt.
Đến lúc bình tĩnh lại Tạ Tùy cũng biết mình lỡ lời.
Thế nhưng hắn vẫn cố chấp.
Không chịu nhượng bộ.
Cho đến sau khi bãi triều Trịnh Thù Du sải bước về phía hắn, giơ tay, Tạ Tùy biết mình đuối lý nên không phản kháng, chỉ nhắm chặt mắt.
Một lúc lâu sau cái tát trong tưởng tượng vẫn không hề giáng xuống.
Hắn ngạc nhiên mở mắt liền thấy Trịnh Thù Du đang cười mỉa.
“Xem ra…”
“Tiểu hầu gia cũng đâu phải không sợ bị đánh.”
Nàng ấy lạnh lùng nói.
“Mấy năm nay.”
“Miền Nam liên tiếp hứng chịu lũ lụt, dịch bệnh ở Dung Châu mới chỉ qua được hai năm.”
“Người dân vừa mới có vài ngày yên ổn, tiểu hầu gia nói ta đàn bà mềm lòng.”
“Nhưng Tiểu Hầu gia có từng nghĩ…”
“Nếu khai chiến, binh lính sẽ lấy từ đâu? Lương thảo, quân phí sẽ lấy ở đâu?”
“Nếu bại trận, dân chúng biên giới sẽ ra sao?”
“Những phụ nhân mất chồng.”
“Những đứa trẻ mất cha.”
“Sẽ sống thế nào?”
“Quốc khố đã cạn kiệt, lại lấy gì chống đỡ?”
“Tiểu Hầu gia sinh ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, có lẽ từ nhỏ đã quen đứng trên cao.”
“Nên chưa từng đứng từ góc nhìn của bách tính mà suy nghĩ.”
Từng câu.
Từng chữ.
Khiến sắc mặt Tạ Tùy trắng bệch.
Thế nhưng hắn lại không biết phải cãi lại thế nào.
4.
Cuộc chiến ấy cuối cùng vẫn nổ ra, Tạ Tùy chủ động xin đến biên cương.
Ngày rời kinh, Trịnh Thù Du đứng ở hàng ngũ văn quan tiễn đại quân xuất chinh.
Hiếm khi nào Tạ Tùy lại chủ động bước đến trước mặt nàng ấy.
Khẽ cúi đầu.
“Ngày đó là ta lỡ lời, mong Trịnh đại nhân đừng chấp nhặt.”
“Những lời Trịnh đại nhân nói hạ quan sẽ luôn ghi nhớ.”
Trịnh Thù Du thoáng sững người, khẽ mím môi.
“Chúc tiểu hầu gia thuận buồm xuôi gió.”
“Bình an trở về.”
Nói xong.
Tạ Tùy xoay người lên ngựa, thẳng tiến biên quan.
Suốt một năm sau đó, hắn không biết đã bao lần xông pha g iế t địch, vết thương lớn nhỏ nhiều không đếm xuể.
Lần nguy hiểm nhất, hắn dẫn theo một đội trăm người tập kích doanh trại địch, giữa đường lại trúng mai phục.
Bị vây trong thung lũng suốt nửa tháng, mãi đến cuối viện binh mới tới.
Giữa trời đông giá rét, lương thảo cạn kiệt, binh lính ai nấy đều đói khát, run cầm cập vì lạnh.
Tạ Tùy nghiến ch ặ t răng, chia hết phần lương thực còn lại cho các tướng sĩ.
Ngay khi mọi người gần như không thể cầm cự thêm, phó tướng chạy tới báo tin.
“Lương thảo đến rồi!”
Là Trịnh Thù Du ở tận kinh thành đã gửi thư đến Bùi gia tại Dung Châu, nhờ thương đội của Bùi gia vận chuyển lương thực đến tiền tuyến.
Cuộc chiến ấy, cuối cùng vẫn giành được thắng lợi.
Ngày khải hoàn hồi triều, Trịnh Thù Du vẫn đứng giữa đám đông giống hệt ngày tiễn hắn đi, đón họ trở về.
Bốn mắt chạm nhau.
Tạ Tùy cong môi, nở nụ cười rạng rỡ với nàng ấy.
Trịnh Thù Du cũng mỉm cười.
Kể từ hôm đó trên triều họ vẫn là đối thủ.
Nhưng mỗi khi vô tình gặp nhau bên ngoài vẫn sẽ mỉm cười.
Chào nhau một tiếng.