Phượng quy lai - chương 7
Khi Thẩm Quân An khó khăn thốt ra cái tên Trần Hàn từ miệng, lòng ta đã lặng như nước.
Tên thái giám hài lòng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu vào trong.
Một người phụ nữ rách rưới, tóc tai bù xù bị đẩy ra, ngã nhào vào lòng Thẩm Quân An.
“Vương gia!”
Tiếng gọi ai oán.
Thẩm Quân An ôm chặt lấy cô ta, như ôm bảo vật mất rồi khó khăn mới tìm lại được.
Hắn bất chấp mùi hôi thối bốc lên từ Trần Hàn, khẽ vuốt tóc cô ta:
“Đừng sợ, Hàn Nhi, đừng sợ, có ta ở đây.”
Trần Hàn vẫn run rẩy không ngừng, cô ta nhìn thấy ta đứng bên cạnh, đột nhiên mở to mắt, há hốc mồm, trên mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ.
Trần Hàn run rẩy chỉ tay vào ta, gào lên như điên dại:
“Là ngươi! Là ngươi!”
Thẩm Quân An sững sờ.
“Ngươi cố ý! “
“Ngươi đẩy ta xuống nước, nhét cây trâm phượng vào tay ta! Ngươi muốn ta làm kẻ ch.ết thay ngươi!”
Thẩm Quân An ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối nhìn ta, không hiểu ý của Trần Hàn.
Ta nhếch mép, cười lạnh:
“Chẳng phải ngươi đã nói muốn trở thành cửu công chúa sao?”
Cô ta c.h.ế.t lặng tại chỗ, rất lâu sau đó mới bật khóc.
Thẩm Quân An mặc kệ Trần Hàn đang gào khóc xé lòng, bò tới bên chân ta, kéo lấy vạt váy của ta.
Giọng run rẩy:
“Là nàng sao? Công chúa…”
Lúc này, hắn như một con ch.ó hoang không nhà, đói khát, tìm kiếm nơi trú ngụ.
“Không… không phải nàng, nàng lừa ta.”
Hắn không dám tin tình yêu sâu đậm của mình lại trao lầm người. Thật nực cười.
Cánh cửa lớn từ từ khép lại sau lưng ta, ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Quân An dần bị chặn lại bên ngoài.
Rất lâu sau, ta nghe thấy một tiếng nức nở kéo dài nhuốm đầy bi thương.
Trong điện không thắp đèn, chỉ có một cánh cửa sổ bên trái hé mở, ánh sáng yếu ớt chiếu vào, soi rõ ngai vàng trên cao.
Gương mặt thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của ta, giờ đây nửa khuất trong bóng tối.
Đôi mắt bệnh hoạn nhìn thẳng vào ta.
“Dục nhi, đã lâu không gặp.”
17.
Sau mười năm, ta lại một lần nữa sống trong Khôn Ninh cung.
Khi còn nhỏ, mẫu hậu từng ôm ta ở đây ngắm hoa, nghe tiếng chim hót.
Sau này, Tạ Uyên dùng chiếu chỉ giả ép cung, sát hại phụ hoàng, diệt trừ huynh đệ rồi giam ta trong Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung khi ấy được canh phòng nghiêm ngặt, không một kẽ hở.
Ta ngồi trên bậc đá, nghe bên ngoài tiếng gươm đao khua vang, tiếng kêu thảm thiết vọng trời.
Thời gian trôi qua, Khôn Ninh cung giờ đây đã nhuốm dấu vết năm tháng, nhưng bên trong vẫn giống hệt như khi ta rời đi.
Một thái giám già bưng khay thức ăn bước vào.
Ông ấy đi đứng không còn linh hoạt, bước chân khập khiễng, đầu cúi rất thấp.
“Công chúa, dùng bữa đi ạ.”
Ta mở to mắt, không dám tin vào mắt mình.
“Lý gia gia?”
“Phịch”, ông ấy quỳ sụp xuống, dập đầu một cái.
“Nô tài không dám.”
Ta và Lý Đức Thắng từng có chút giao tình.
Khi còn ở phủ Tạ Uyên, ông ấy đã hầu bên cạnh, tuy lớn hơn Tạ Uyên nhiều tuổi nhưng lại là người hiếm hoi thật lòng với hắn.
Vì thế ông ấy trở thành tâm phúc của Tạ Uyên.
Những ngày ta bị giam, ông ấy vâng theo lệnh của Tạ Uyên ở lại trông coi ta, thỉnh thoảng trò chuyện an ủi. Thời gian lâu dần, chúng ta cũng trở nên thân thiết hơn.
Về sau, ta trốn thoát khỏi hoàng cung, cũng là nhờ Lý Đức Thắng giúp đỡ.
Ta vội đỡ ông ấy đứng dậy.
“Ngày ấy chia tay, gia gia nói năm sau gặp lại, không ngờ lại trở thành điềm báo.”
Ánh mắt của Lý Đức Thắng đong đầy lệ. Mấy tháng không gặp, ông già đi nhiều, trên tay, trên mặt đầy vết thương.
“Chân của ông sao thế này?”
Ông dùng tay áo lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười cay đắng.
“Tưởng rằng có thể giúp được công chúa, nào ngờ lại liên lụy đến công chúa.”
Hóa ra, khi ở nhà Chu bà bà, ông ấy đã nhận ra ta.
Từ miệng Chu bà bà, Lý Đức Thắng nghe nói thê tử của Thẩm Quân An chính là cửu công chúa, nên bắt đầu nghi ngờ.
Sau khi trở về kinh thành, ông ấy âm thầm điều tra, mới phát hiện tất cả chỉ là chuyện “chim khách chiếm tổ ” của Trần Hàn.
Lý Đức Thắng thở dài một tiếng:
“Những năm qua, hoàng thượng phái người tìm kiếm công chúa. Vì lo nghĩ mà sinh bệnh, thân thể ngày càng suy yếu. Nô tài không muốn công chúa phải trở về nơi dơ bẩn này chịu khổ, nhưng cũng không đành lòng nhìn hoàng thượng hao mòn từng ngày. Thế nên mới nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, báo cho hoàng thượng rằng vị cô nương kia chính là cửu công chúa.”
Lòng tốt lại hóa chuyện xấu.
Nhưng ta cũng không trách ông ấy.
Lý Đức Thắng có lẽ không biết, Tạ Uyên hiểu rõ ta như thế nào.
Mỗi nốt ruồi trên cánh tay ta, vết sẹo răng cưa phía sau tai, Tạ Uyên đều từng nhìn thấy.
Trần Hàn có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được Tạ Uyên.
“Vậy làm sao Tạ Uyên biết được ta ở đâu?”
Lý Đức Thắng khẽ giật mình, cúi đầu xấu hổ.
“Là lão nô nhớ thái hậu quá mà ra chuyện.”
Ta không hiểu, sao lại liên quan đến mẫu hậu?
Ông ấy nói:
“Hương Trầm Quang do công chúa điều chế, có mùi giống hệt hương trong cung của tiên hoàng hậu. Nô tài không nhịn được đã dùng một ít, không ngờ khi diện kiến hoàng thượng lại…”
Ta lập tức hiểu ra.
Tạ Uyên đã ngửi thấy mùi hương đó liền phát hiện ra lời nói dối của Lý Đức Thắng.
Ông ấy chịu đủ tra tấn, nhất quyết không khai ra tung tích của ta, nhưng Tạ Uyên thông minh quyền biến, từng chút một cũng tìm ra ta.
Nhìn đôi chân của ông ấy, giọng ta nghẹn ngào:
“Thật ra, ngài nói ra cũng không sao đâu, ta không trách ngài.”
Ta từng nếm trải sự u ám, tàn bạo của Tạ Uyên, ta rõ ràng hơn ai hết về thủ đoạn của hắn.
Lý Đức Thắng lắc đầu không ngừng:
” Nô tài làm vậy không phải vì công chúa, mà là vì tiên hoàng hậu.”
“Tiên hoàng hậu rất tốt…”
“Nếu không có bà ấy, chúng nô tài sớm đã mất mạng trong lần cung biến năm xưa.”
Xung quanh tĩnh lặng rất lâu.
Những chuyện xưa cũ như hiện lên trước mắt chúng ta.
18 .
Trong triều đều có mạng lưới tai mắt giám sát từng cử động của mỗi đại thần và các hoàng tử.
Hễ có chút gió lay cỏ động, lập tức ra tay bằng thủ đoạn sắt đá, bóp c.h.ế.t mầm mống phản nghịch từ trong trứng nước.
Các triều thần ai nấy đều run sợ, không dám nổi giận cũng chẳng dám nói gì.
Nhưng không ngờ rằng, ngọn lửa phản nghịch không bùng lên ở triều đình mà lại bốc cháy ở tại hậu cung.
Thuần quý phi ngấm ngầm cấu kết với đại học sĩ nội các, vu khống hoàng hậu cấu kết ngoại thích, chia bè kết phái, can thiệp chính sự.
Phụ hoàng vốn đa nghi, dù chỉ là tin đồn vô căn cứ cũng khiến ông như ngồi trên đống lửa.
Dẫu mẫu hậu có giải thích thế nào, ông cũng không nghe, thậm chí còn…
Ban chiếu chỉ xử t.ử mẫu hậu.
Vụ mưu nghịch liên lụy đến rất nhiều người, toàn bộ cung nhân bị kéo vào đều phải chịu tội.
Hàng trăm người bị giam vào ngục.
Trước khi qua đời, mẫu hậu cầu xin phụ hoàng hai việc.
Một là, hãy nuôi dưỡng ta khôn lớn.
Hai là, tha cho những cung nhân vô tội.
Nói xong, bà rút chiếc trâm phượng trên tóc, dứt khoát đ.â.m vào cổ họng.
Máu tươi b.ắ.n lên long bào của phụ hoàng, từng giọt thấm vào mắt rồng vàng, khiến con kim long trở nên sống động như thật.
Còn mẫu hậu, từ đó không bao giờ thở nữa.
Lý Đức Thắng chính là một trong những cung nhân ấy.
Ông ấy vốn là người của Tạ Uyên, không hề liên quan đến vụ mưu nghịch này.
Nhưng chẳng ngờ, thái giám thân cận của ngũ hoàng tử bị liên lụy, ngũ hoàng tử vì bảo vệ tâm phúc đã kéo ông ấy vào làm kẻ thế mạng.
Khi đó, Tạ Uyên chẳng có quyền thế gì, là hoàng tử nhưng ai ai cũng có thể chèn ép.
Đến cả nô bộc của mình cũng không bảo vệ nổi.
Còn có vô số những người nhỏ bé như Lý Đức Thắng bị oan uổng, chịu cảnh khổ đau.
Ngô bà bà, Chu bà bà, ông lão…
Họ đều như vậy.
Ta bỗng nhớ đến, khi còn bé họ quây quần bên ta, những đôi tay mềm mại dịu dàng ôm lấy ta, tay cầm lục lạc bên cạnh có những con sư tử nhỏ bằng men xanh.
Tiếng cười khanh khách của ta vang lên.
Mẫu hậu ngồi trong vườn hoa, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chúng ta.
Sau khi mẫu hậu qua đời, cung nhân bị đuổi đi nơi khác, Khôn Ninh cung phồn hoa trở thành lãnh cung lạnh lẽo.
“Công chúa, xin hãy bảo trọng.”
Lý Đức Thắng dập đầu thật mạnh trước mặt ta, khó nhọc đứng dậy, tập tễnh bước khuất khỏi tầm mắt của ta.
Khôn Ninh cung yên ắng hồi lâu.
Từ khi giam ta vào đây, Tạ Uyên chưa từng xuất hiện.
Ta vốn nghĩ giữa ta và hắn sẽ có rất nhiều điều để nói.
Ví như hắn sẽ khoe khoang những chiến công của mình.
Nào là gi.ết phụ hoàng, cướp ngôi hoàng đế, từ thân phận thấp hèn bị người đời chà đạp, nay đã trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ.
Hoặc là cười nhạo ta như chó nhà có tang lang thang mười mấy năm, giờ lại thành tù nhân của hắn.
Việc Tạ Uyên ghét ta, ta cũng phải ở bên cạnh hắn rất lâu mới nhận ra.
Mẫu thân hắn trong hậu cung chẳng có gì nổi bật, chỉ là một cung nữ nhỏ may mắn được phụ hoàng sủng ái một lần, rồi vì bệnh tật mà ch.ết sớm.
Người đời thường nói, “mẫu bằng tử quý”, nhưng với Tạ Uyên, lại là “tử vì mẫu hèn”.
Con trai hoàng đế không phải là con, mà là thần tử, là trữ quân.
Không có sự chống đỡ của thế tộc, mười mấy năm làm hoàng tử của Tạ Uyên chẳng bằng một thái giám được sủng ái.
Hắn thậm chí suýt bị người ta dìm c.h.ế.t trong dòng sông băng mùa đông.
Chính ta đã cứu hắn lên, cầu mẫu hậu cho hắn ở lại Khôn Ninh cung dưỡng thương mấy tháng.
Về sau, hắn được nuôi dưỡng dưới gối Thuần quý phi.
Khi mẫu hậu bị vu oan mưu phản, ta đường cùng tìm đến Thuần quý phi cầu cứu, nhưng bị bà ấy đuổi thẳng ra ngoài.
Ta lại tìm đến Tạ Uyên.
Thiếu niên Tạ Uyên gầy gò yếu ớt, thân hình chỉ còn da bọc xương, ánh mắt lúc nào cũng âm u.
Ta nghĩ mình từng cứu hắn, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Nhưng hắn chỉ cười lạnh:
“Ta tưởng Cửu công chúa sẽ mãi cao cao tại thượng. Ngươi có biết không, khi ngươi cầu xin người khác, trông thật thấp hèn đấy.”
“Từ nay ngươi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ra vẻ bề trên nhìn xuống ta nữa.”
Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cửa Khôn Ninh cung bị đập mạnh, như thể có quái vật muốn xông vào.
“Cửu công chúa, cứu mạng!”