Quân tâm hướng ngư - Chương 1
Hội đèn Thượng Nguyên năm đó, ta ch ế t thảm, bị chính dưỡng huynh Lý Mục Chi nhẫn tâm giữa biển lửa khóa trái cửa, không thoát được mà ch ế t.
Ta tận mắt chứng kiến phu quân ta, chiến thần Triệu Mặc, lại vì ta mà tự đoạn một chân, sau đó chẳng tiếc gieo mình tuẫn tình.
Không ngờ trời cao thương xót lại cho ta cơ hội trùng sinh, trở về đúng ba ngày trước khi thành hôn cùng Triệu Mặc.
Kiếp trước, Lý Mục Chi vu khống bịa đặt, hắn nói Triệu Mặc t àn s át nữ tử, đồ thành hại dân, vì thế ta lạnh lùng xa cách, liên tục làm tổn thương chàng ấy.
Trong đêm tân hôn, còn dùng chủy thủ làm Triệu Mặc bị thương.
Mãi đến khi chàng ấy ch ết vì ta, ta mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm chồng chất.
Sống lại một đời, ta quyết tâm bù đắp tất cả, chân thành đối đãi Triệu Mặc cùng triệt để tránh xa kẻ giả tạo Lý Mục Chi.
1.
Hội đèn Thượng Nguyên năm ấy, ta bị dưỡng huynh Lý Mục Chi khóa trái tại Mai Hoa lâu đang chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa dữ dội liếm lên xà nhà, cột gỗ, khói đen cuồn cuộn sặc đến xé phổi.
Da bị thiêu đốt, đau đớn ăn sâu vào xương.
Cuối cùng, chỉ còn lại thân xác cháy đen, thật thảm hại.
Trong lúc còn chút hơi tàn, ta nhìn thấy bóng người quen thuộc, y bào hắc huyền, xông thẳng qua ngọn lửa cháy lan tìm ta, chàng ấy chính là Triệu Mặc.
Triệu Mặc xưa nay bách chiến bách thắng, thế mà lúc này lại lảo đảo chật vật đến lạ.
Xà nhà đang cháy ầm ầm sập xuống, nặng nề đập thẳng vào chân phải chàng ấy!
Thế nhưng Triệu Mặc chẳng hề bận tâm.
Chàng kéo lê chân gãy, lần mò trong lửa đỏ mù mịt.
Khi chạm đến t hi th ể còn nóng của ta, bàn tay ấy, bàn tay từng nắm ch ặ t trường đ a o, từng ch ém rơi vô số đầu địch, lại run rẩy không kiểm soát được.
Ta lơ lửng bên cạnh Triệu Mặc, nhìn chàng ấy canh giữ hà i c ốt của ta, không ăn không uống, tinh thần sa sút suốt cả tháng trời.
Ngày cuối, Triệu Mặc mang đến một vò rượu.
Nâng chén, hướng về khoảng không, lại khẽ nói:
“A Ngư, đừng sợ. Ta đến cùng nàng đây.”
Rượu độc nuốt xuống, Triệu Mặc ngã xuống cạnh t hi th ể lạnh lẽo của ta, tay vẫn siết chặt trâm hoa mai, thứ lúc sinh thời ta từng ghét nhất.
Chàng ấy là trấn quốc chiến thần Đại Chu, thiếu niên thành danh, chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng.
Trong kinh thành, chẳng biết bao nhiêu danh môn khuê nữ tranh nhau muốn làm kế thất của Triệu Mặc,
dù chỉ thiếp thất, cũng cam tâm tình nguyện.
Vậy mà Triệu Mặc vẫn một mực nhớ đến ta, thê tử gả cho chàng ấy một năm, lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách, chưa từng dành cho chàng ấy sắc mặt tốt.
Ta chưa bao giờ đối xử tử tế với Triệu Mặc.
Đêm tân hôn, ta dùng chủy thủ rạch rách lòng bàn tay chàng ấy.
Gia yến, ta lại cố ý thất hẹn khiến Triệu Mặc mất mặt.
Thậm chí còn theo người khác làm thơ châm chọc chàng ấy thô kệch, chẳng thông văn mặc.
Ấy thế …vì sao Triệu Mặc lại cam tâm đem cả mạng ra đổi lấy ta?
Cảm giác bỏng rát ở cánh tay như vẫn còn.
Ta đột ngột tỉnh lại, lồng ng ự c phập phồng dữ dội, nhưng thật kì lạ, tứ chi ta vẫn nguyên vẹn, da thịt nhẵn mịn, chẳng hề có lấy nửa vết bỏng.
Đập vào mắt khắp gian phòng là một màu đỏ rực.
Nến hồng cháy cao, lụa đỏ quấn xà.
Sắc đỏ chói mắt ấy giống hệt ngọn lửa đã nuốt chửng ta, đè ép đến mức ta không thở nổi.
“Quận chúa, dù người có không thích Triệu tướng quân, ngoài mặt cũng nên nhẫn nhịn đôi phần.”
“Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ.”
Giọng Phùng ma ma vang lên bên tai.
Bà ấy đang cầm lược ngọc chải tóc ta, lời lẽ khuyên nhủ tận tình.
Ta ngước mắt nhìn vào gương đồng.
Trong gương, thiếu nữ khoác áo cưới đỏ thẫm, châu ngọc đầy đầu, trân châu điểm mi, cài trâm kim phượng do quý phi đích thân ban thưởng, tua rủ lay động, kiều diễm sinh tư.
Chỉ có chỗ cổ có một vết hằn nhàn nhạt, in rõ trên làn da trắng ngần, nhắc nhở hành động đ iê n cuồng của ta không lâu trước đó.
Ta… sống lại rồi.
Trở về đúng ba ngày trước khi thành hôn với Triệu Mặc.
Ngày ấy, Lý Mục Chi đỏ hoe mắt nói với ta, Triệu Mặc bản tính tàn bạo, thích nhất là h ành hạ, gi ết chóc nữ tử, lấy tiếng khóc ấy làm vui.
Hắn còn thêm mắm dặm muối, bảo Triệu Mặc vừa thắng trận, đồ sát cả ba tòa thành, nữ nhân trẻ nhỏ đều không tha, diệt cỏ tận gốc chẳng ai sống nổi.
Ta tin.
Chỉ cảm thấy gả cho Triệu Mặc chẳng khác nào rơi xuống địa ngục.
Chi bằng tự kết liễu, cầu cái ch ế t thống khoái.
Vì thế ta tìm ba thước lụa trắng, suýt nữa tr e o cổ xà nhà.
Thật ngu xuẩn đến buồn cười.
Một năm hôn nhân kiếp trước, vị chiến thần khát m á u trong lời đồn ấy, trước mặt ta chưa từng rút đ a o.
Chàng ấy lặng lẽ ghi nhớ món điểm tâm ta thích, khi ta sợ lạnh liền âm thầm nhét lò sưởi vào tay ta, khi ta bị kẻ khác gây khó dễ, chàng ấy không một lời đã che chở chu toàn, dù ta hết lần này đến lần khác giẫm nát tấm chân tình của chàng ấy.
“Đối với võ phu như Triệu tướng quân, quận chúa chỉ cần làm nũng đôi câu, chịu mềm mỏng một chút,
hắn liền bằng lòng thuận theo tất cả.”
Lời Phùng ma ma kéo ta về thực tại.
Bà ấy nói không sai. Triệu Mặc vốn là người như thế.
Chỉ là kiếp trước, ta bị Lý Mục Chi che mắt, bị thành kiến của chính mình giam cầm.
Ta xem sự dịu dàng của chàng ấy là có mưu đồ, coi sự bao dung của chàng ấy là lẽ đương nhiên, tự tay đẩy hai trái tim xa cách thiên sơn vạn thủy.
Mãi đến khi Triệu Mặc vì ta tuẫn tình, ta mới bàng hoàng nhận ra, ta chưa từng thật sự hiểu chàng ấy.
Nếu Triệu Mặc yêu ta, vì sao nhiều lần cầm bút viết hưu thư, hệt như muốn đẩy ta đi?
Nhưng nếu chàng ấy không yêu, cớ sao lại cam nguyện vứt bỏ giang sơn vạn dặm, vì ta mà ch ế t?
Ánh nến đỏ lay động trong gương, bóng ta lúc sáng lúc tối.
Ta đưa tay chạm lên vết hằn nơi cổ, trong mắt dâng lên quyết tuyệt.
Đời này, ta nhất định phải xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Lý Mục Chi, bảo vệ Triệu Mặc,
giải quyết mọi hiểu lầm, tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước lặp lại thêm lần nào nữa.
Triệu Mặc, lần này, hãy để ta bước về phía chàng.
2.
“Đá cửa kiệu! Chấn phu cương!”
Tiếng hò reo bên ngoài làm rèm kiệu khẽ lay.
Ta siết chặt chủy thủ giấu trong tay áo, ký ức kiếp trước như thủy triều ập đến.
Khi đó, Triệu Mặc không giống những người khác đá cửa kiệu lập uy.
Chàng ấy mặc hỉ phục đỏ thẫm, thân thẳng như tùng, khi cúi người, đai lưng đen tuyền phác họa đường nét rắn rỏi.
Triệu Mặc chỉ lặng lẽ đưa tay về phía kiệu.
Đôi tay ấy quanh năm cầm đ a o, chai sạn thô ráp, vậy mà lại mang theo cẩn trọng, như sợ làm kinh động người trong kiệu.
Nhưng khi ấy, trong lòng ta chỉ có những ác ý do Lý Mục Chi gieo rắc, chỉ một mực muốn khiến Triệu Mặc bẽ mặt.
Ta lén rút chủy thủ trong tay áo, hung hăng rạch một nhát vào lòng bàn tay chàng ấy.
M á u tươi lập tức thấm ra, nhuộm đỏ dải lụa đỏ chàng đưa tới.
Triệu Mặc thậm chí còn không cau mày.
Chỉ lặng lẽ siết ch ặ t dải lụa đỏ, giấu vết thương trong lòng bàn tay, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn như cũ, như thể vết thương kia chưa từng xuất hiện.
Đêm tân hôn, ta liều ch ết không theo, Triệu Mặc liền suốt đêm thật sự ngồi canh giường, chưa từng vượt lễ.
Sáng hôm sau, hỉ khăn trắng tinh không vết.
Kinh thành lời đồn nổi lên khắp nơi, ai nấy đều nói Trấn quốc chiến thần vừa tân hôn đã bị thê tử ghét bỏ, Hà Thanh quận chúa trong lòng chỉ có dưỡng huynh Lý Mục Chi, Triệu Mặc vô cớ bị đội mũ xanh lên đầu.
Triệu Mặc uy danh hiển hách trong quân, vậy mà kinh thành lại thành trò cười thiên hạ.
Khi ấy, nghe những lời đó, ta thậm chí còn nảy sinh vài phần khoái ý trả thù.
Giờ nghĩ lại mới thấy, trong bóng lưng trầm mặc đêm tân hôn của chàng ấy, đã giấu đi bao nhiêu tủi nhục đắng cay.
Rèm kiệu khe khẽ vén lên.
Lòng bàn tay thô ráp quen thuộc hiện ra trước mắt, mang theo hơi lạnh ngoài trời.
Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ giấu chủy thủ trở lại nơi sâu nhất tay áo.
Không còn sự quyết liệt của kiếp trước, mà là nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
Đầu ngón tay Triệu Mặc khẽ cứng lại, hiển nhiên không ngờ ta lại thuận theo.
Những vết chai ở lòng bàn tay cọ xát lên da ta, mang theo nhiệt độ chân thực, chồng lên ký ức vết thương từng rỉ m áu năm xưa, khiến tim ta thắt lại.
Triệu Mặc quen nắm đ ao cầm ki ếm, giờ đây cầm tay nữ nhân, lại lúng túng, lực tay cũng nhẹ vô cùng, tựa như đang nâng niu bảo vật dễ vỡ.
“Quận chúa cẩn thận dưới chân.”
Giọng chàng ấy trầm thấp, ấm áp, ẩn giấu một tia căng thẳng.
Ta thuận theo chàng ấy bước xuống kiệu.
Khăn trùm đầu che khuất hơn nửa tầm nhìn, chỉ thấy được bóng lưng rộng lớn phía trước.
Chàng ấy đi rất chậm, thỉnh thoảng lại nghiêng người che chắn cho ta, sợ trẻ con bên đường đùa nghịch va phải, lúc lại sợ phiến đá dưới chân làm ta vấp ngã.
Tiếng bàn tán xung quanh vọng rõ vào tai, không còn là châm chọc như kiếp trước, mà đầy ắp kinh ngạc cùng tán thưởng:
“Người người đều nói Hà Thanh quận chúa tìm ch ế t kháng hôn, nay nhìn bộ dạng dịu dàng thế này, hẳn đều là lời đồn thất thiệt.”
“Triệu tướng quân anh dũng uy vũ, quận chúa mỹ mạo như hoa, đúng là một cặp trời sinh!”
Những lời ấy rơi vào tai ta, bất giác sống mũi cay cay.
Kiếp trước, rõ ràng chàng ấy chịu đủ lạnh nhạt của ta, nhưng lại chưa từng trước mặt người ngoài nói ta không tốt, chỉ lặng lẽ gánh chịu hết mọi điều tiếng.
Bái đường đã xong, Triệu Mặc đỡ ta vào tân phòng.
Nến đỏ cháy cao, nhuộm cả gian phòng bằng một màu ấm áp.
Nhưng chưa kịp ngồi vững, cửa động phòng đã bị một đám khách khứa ầm ầm đẩy ra, tiếng ồn ào lập tức tràn vào.
“Mục Chi! Mau vào xem muội muội của ngươi đi, hôm nay đúng là diễm áp quần phương!”
“Cất giấu bao năm nay một muội muội tốt như vậy, giờ gả chồng rồi, cuối cùng cũng chịu cho bọn ta gặp mặt!”
Giữa đám đông chen chúc, một thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra.
Dù cách bởi khăn trùm đầu, ta vẫn nhận ra ngay đó là Lý Mục Chi.
Hắn mặc cẩm bào nguyệt bạch, dáng người như trúc, gương mặt vẫn ôn nhu như ngọc.
Nhưng ta lại cảm nhận rõ ràng, ánh mắt hắn đang chăm chăm nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người ta.
Đáy mắt hắn, ẩn giấu cố chấp cùng âm trầm mà trước giờ ta chưa từng hiểu.
Kiếp trước, tại hội đèn Thượng Nguyên, cũng là một thân hồng y như vậy.
Hắn khóa trái ta trong Mai Hoa lâu, khi nhìn ngọn lửa nuốt chửng ta, mắt cũng mang theo vẻ phức tạp y hệt thế này.
Ta vô thức lùi về phía sau Triệu Mặc một chút, những đầu ngón tay siết ch ặ t lấy tay áo chàng ấy.
Triệu Mặc dường như cảm nhận được sự bất an của ta.
Chàng ấy xoay tay nắm lấy tay ta, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải truyền đến, trầm ổn an tâm.
Triệu Mặc bất lộ thanh sắc, chỉ lặng lẽ bước lên nửa bước, chắn ta phía sau, ánh mắt lướt qua Lý Mục Chi, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy thế:
“Các vị khách quý, nội tử vừa vào phủ, còn sợ người lạ, xin đừng quấy nhiễu.”
Ánh âm trầm trên mặt Lý Mục Chi thoáng lóe lên sau lại biến mất.
Hắn nhanh chóng khôi phục nụ cười ôn hòa quen thuộc, chắp tay với Triệu Mặc:
“Muội phu nói quá lời rồi. Chỉ là đã lâu không gặp A Ngư, trong lòng nhớ nhung, nên muốn vào xem muội ấy có bình an hay không.”
Hắn khẽ khựng lại, ánh mắt lướt qua Triệu Mặc, rồi rơi thẳng lên người ta, giọng nói dịu dàng quỷ dị:
“A Ngư, tân hôn đại hỉ.”
Lời vừa dứt, thư đồng phía sau hắn là Tảo Hoa đã dâng lên một chiếc hộp gấm. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc khắc hoa mai, chất ngọc trong trẻo, nhuận sáng.
“Đây là chút tâm ý của huynh trưởng, chúc mừng tiểu muội tân hôn.”
Lý Mục Chi nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ “tiểu muội”, trong mắt thoáng qua một tia khiêu khích rất khẽ.
Tim ta chợt lạnh, chẳng dám đưa tay nhận.
Triệu Mặc lại thay ta nhận lấy hộp gấm, nhàn nhạt gật đầu:
“Đa tạ đại cữu ca phí tâm, A Ngư sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Ngữ khí hắn bình thản, nhưng ta cảm nhận được bàn tay đang nắm tay ta bỗng siết ch ặ t hơn, tựa như đang an ủi vậy.
Đám khách lại ồn ào thêm một trận, rồi bị Triệu Mặc bất lộ thanh sắc tiễn đi.
Tân phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hồng chúc lay động, ánh lửa hắt xuống đầy đất lụa đỏ tựa như mộng ảo.
Ta ngồi bên giường, nghe tiếng Triệu Mặc quay người thu xếp chỗ trải đất, trong lòng bỗng nhớ tới kiếp trước , chàng ấy cũng từng như vậy, sợ quấy rầy ta, thà ngủ dưới nền lạnh.
“Vì sao chàng muốn thổi tắt long phượng chúc?”
Ta bỗng mở miệng, cắt ngang không khí tĩnh lặng trong phòng.
Theo quy củ, long phượng chúc phải cháy suốt đêm, ngụ ý phu thê ân ái, đầu bạc răng long.
Động tác Triệu Mặc khựng lại, quay lưng về phía ta, thấp giọng nói:
“Mặt ta… sẽ dọa nàng.”
Lòng ta chợt thắt lại. Kiếp trước, lần đầu gặp chàng ấy, ta quả thực từng bị vết sẹo kéo dài ngang sống mũi ấy dọa khóc, về sau còn theo bọn Lý Mục Chi làm thơ chế giễu dung mạo Triệu Mặc như Chung Quỳ.
Nhưng nay nghĩ lại, vết sẹo ấy là huân chương chàng ấy vì bảo vệ non sông Đại Chu dùng m á u thịt đổi lấy, so với gương mặt tô son trát phấn của đám công tử kinh thành, không biết quý giá hơn bao nhiêu lần.
“Ta không sợ.” Ta khẽ nói, thử dò hỏi:
“Chàng không vén khăn trùm đầu sao? Ngộp lắm.”
Triệu Mặc do dự một lát, chậm rãi xoay người.
Ta thấy tay chàng ấy hơi run, chắc là đang căng thẳng.
Khăn đỏ được nhẹ nhàng vén lên. Dưới ánh nến, ta lần đầu tiên nhìn thật kỹ gương mặt chàng ấy.
Mày mắt sắc sảo như ưng, con ngươi sâu thẳm sáng ngời, sống mũi cao thẳng. Vết sẹo kia chẳng những không làm tổn hại khí chất, ngược lại còn khiến Triệu Mặc thêm vài phần thiết huyết, cương nghị.
Vai rộng eo hẹp mặc hỉ phục lại càng thêm cao lớn, đứng nơi đó, như ngọn núi vững chãi, đem đám nam tử kinh thành yếu nhớt kia hoàn toàn so xuống.
Một người anh võ bất phàm như vậy, kiếp trước ta sao lại có thể thấy chàng xấu xí?
“Đừng nhìn… khó coi lắm.”
Triệu Mặc theo bản năng đưa tay che vết sẹo, giọng nói lộ ra một tia tự ti rất khẽ.
“…Còn đau không?” Ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy, nhẹ giọng:
“Vết sẹo này, là thế nào mà có?”
Triệu Mặc khựng lại, ánh mắt hơi tránh đi:
“Không nhớ nữa.”
Ta biết, chàng ấy không muốn ta lo.
Nhất định là trong trận chiến nào đó, vì bảo vệ thuộc hạ, giữ gìn bờ cõi, vào sinh ra tử mà lưu lại như thế.
Triệu Mặc thu xếp xong chỗ trải, lại quay người định thổi tắt long phượng chúc. Ta vội lên tiếng ngăn lại:
“Đừng thổi, cứ để sáng đi.”
Chàng ấy ngẩn ra, gật đầu, ngồi lại bên đệm đất, nhưng không nằm xuống, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn nến lay động, không biết đang nghĩ gì.
Trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách. Ta nhìn bóng lưng Triệu Mặc, nhớ tới đủ chuyện kiếp trước, trong lòng tràn ngập áy náy cùng xót xa.
Nửa đêm, ta lặng lẽ đứng dậy, mò mẫm đi tới bên chỗ chàng ấy ngủ.
Triệu Mặc cảnh giác mở mắt, thấy là ta, trong mắt đầy kinh ngạc.
Không đợi Triệu Mặc nói, ta đã nhẹ nhàng chui vào trong chăn của chàng ấy.
Cả người Triệu Mặc cứng đờ, lưng thẳng tắp, không dám thở mạnh, giọng khàn đi:
“Khương Ngư, đừng trêu ta, ta cũng là nam nhân.”
Ta vòng tay qua eo Triệu Mặc, cảm nhận tấm lưng rộng và nhịp tim mạnh mẽ, nhỏ giọng nói:
“Khăn hỉ… còn phải nộp…”
Ta không muốn Triệu Mặc lại bị người ta chế nhạo, không muốn để những lời đồn nhảm nhí làm tổn thương chàng ấy nữa.
Thân thể Triệu Mặc lập tức căng ch ặ t, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn không động, chỉ khẽ hỏi, giọng nói mang theo cay đắng cùng dò xét:
“Khương Ngư, hôm nay vì sao nàng đối tốt với ta như vậy?”
Ta biết vì sao Triệu Mặc nghi ngờ.
Ba ngày trước, trong tiệc ngắm mai, ta còn theo người khác làm thơ châm chọc chàng ấy không thông thi thư, khiến chàng ấy khó xử trước mặt mọi người.
Khi ấy Triệu Mặc không hiểu hàm ý châm chọc trong câu chữ, còn tưởng ta khen chàng ấy, ngốc nghếch cười, đến khi thấy mọi người cười ầm lên mới hiểu ra, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Trong mắt Triệu Mặc, sự dịu dàng của ta hôm nay ắt hẳn là có mưu đồ, hoặc che giấu điều gì đó.
Ta áp má lên lưng chàng ấy, cảm nhận thân thể cứng đờ kia, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.
Kiếp trước ta đã làm tổn thương chàng ấy sâu đến nhường nào, mới khiến chàng ấy không dám tin ta?
“Ta…” Ta vừa định giải thích, bất chợt d a o găm trong tay áo vô ý trượt ra, rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng rõ ràng.
Thân thể Triệu Mặc chấn động. Chàng ấy chậm rãi xoay người, trong mắt tràn đầy thất vọng, cay đắng, thậm chí còn mang theo một tia tuyệt vọng:
“…Hóa ra hôm nay nàng đối tốt với ta như vậy, là muốn gi ế t ta sao?”
“Không phải! Ta không có!”
Ta cuống quýt lắc đầu, muốn cúi xuống nhặt con dao, lại bị chàng ấy một tay giữ ch ặ t.
Ánh mắt Triệu Mặc lạnh hẳn, lực đẩy không mạnh, nhưng mang theo mệt mỏi và xa cách thấm đến tận xương:
“Chuyện khăn hỉ, ta sẽ tự giải quyết. Quận chúa không cần phí tâm.”
Nói xong, Triệu Mặc quay lưng lại với ta, không nói thêm lời nào nữa.
Ta nằm bên cạnh chàng ấy, nghe hơi thở hắn có phần nặng nề, trong lòng vô cùng hối hận.
Ta sao lại quên mang chủy thủy ném đi? Lại để chàng ấy hiểu lầm rồi.
Kiếp này, muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta, xem ra còn khó hơn ta tưởng.
Nhưng dù vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Triệu Mặc, hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta nhất định sẽ khiến chàng tin rằng, kiếp này, ta là thật lòng muốn cùng chàng sống một đời tử tế.