ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Quân tâm hướng ngư - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Quân tâm hướng ngư
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Ngày vào cung tạ ơn, đúng dịp sinh thần Gia Quý phi.

Khi xe ngựa dừng trước cửa cung, vừa lúc mưa nhỏ mới tạnh, con đường đá xanh còn ướt, phản chiếu tường son đỏ thẫm.

Rèm xe khẽ được vén lên, Triệu Mặc đứng ngược sáng chỗ bậc thềm. Chàng ấy mặc thường phục màu huyền, thắt đai ngọc, thân hình cao thẳng như tùng.

Thấy ta nhìn ra, chàng ấy cúi người đưa tay tới, lòng bàn tay thô ráp.

Ta đặt tay lên, đầu ngón tay Triệu Mặc hơi siết, thuận thế khom lưng, bế ngang ta xuống xe.

Cảm giác chòng chành khiến ta theo phản xạ ôm lấy cổ Triệu Mặc, gò má lập tức nóng bừng, khẽ đẩy:

“Ta tự xuống được mà.”

“Đường vừa mưa, trơn.”

Chàng ấy cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ lấy lòng đơn thuần.

“Bộ váy này nàng chọn cả đêm qua. Chu bá phụ nói, nữ tử quý nhất y phục mình thích, sợ nhất bị bẩn.”

Giọng chàng ấy không lớn, nhưng vừa đủ để cung nhân xung quanh nghe thấy.

Ta thoáng thấy ý cười trong mắt mấy cung nữ, gò má càng nóng hơn, giữa bao người mà thân mật như vậy, thật sự quá phô trương.

Thế nhưng nơi đáy lòng, lại mơ hồ dâng lên một tia vui vẻ khó gọi thành tên. Ta phát hiện mình… không hề chán ghét sự che chở thẳng thắn này.

Ngay khi chân vừa chạm đất, ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như kim châm, dán ch ặ t lên lưng.

Ta giật mình quay đầu.

Trước cửa cung người đi kẻ đến, có cấm quân canh giữ, có cung nữ qua lại, chẳng biết ánh mắt ấy của ai, chỉ thoáng bắt gặp sau cột hành lang xa xa, có bóng áo nguyệt bạch lướt qua.

Là Lý Mục Chi?

Tim ta chợt siết, còn chưa kịp nghĩ sâu, đã bị tiếng nghị luận bên cạnh kéo về.

“Đều nói Triệu tướng quân là kẻ thô kệch, không ngờ lại biết thương thê tử như vậy.”

“Phải đấy, người cao lớn thế mà nâng niu quận chúa như châu như bảo.”

“Đám công tử mặt trắng kia, bề ngoài nhã nhặn ôn hòa, nhưng nói đến chuyện biết thương biết chiều, sao sánh nổi Triệu tướng quân.”

“Chỉ không biết… Khương quận chúa mềm mại thế này, có chịu nổi lực tay của tướng quân không thôi.”

“Ngươi nói vậy không khỏi thất đức. Võ phu biết thương người, tất nhiên khác hẳn đám thư sinh yếu ớt kia. Chỉ được cái trông thì đẹp mà không dùng được, thì có ích gì?”

Lời sau càng lúc càng mập mờ. Ta nghe mà nửa hiểu nửa không, liền quay sang Triệu Mặc, tò mò hỏi:

“Họ đang nói gì thế? Đẹp mà không dùng được là gì vậy?”

Vành tai chàng ấy hơi đỏ lên, né ánh mắt ta, nghiêm túc nói dối:

“Không có gì, họ khen nàng đẹp.”

“Thật sao?” Ta vẫn chưa tin, hỏi tiếp.

Triệu Mặc quay đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, vừa cưng chiều, vừa nghiêm túc:

“Thật.”

Nụ cười ấy quá mức dịu dàng, đập thẳng vào tim, khiến lòng ta không hiểu sao lại khẽ run lên.

Kiếp trước Triệu Mặc cũng luôn lặng lẽ che chở ta như vậy. Chỉ là ta bị thành kiến che mờ, chưa từng nhìn rõ tấm chân tình ấy.

Triệu Mặc dường như nhận ra ta thất thần, khẽ siết tay ta, thấp giọng:

“Đi thôi, đừng để Quý phi nương nương đợi lâu.”

Ta gật đầu, để mặc chàng ấy nắm tay, sóng vai ta đi vào cung thành.

Tường son cao vút, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới nắng. Con đường phía trước có lẽ vẫn ngầm cuộn sóng, nhưng lúc này, nắm bàn tay ấm nóng của Triệu Mặc, ta bỗng cảm thấy, dẫu gặp chuyện gì, cũng không còn sợ nữa.

Chỉ là ánh mắt nóng rực kia vẫn quẩn quanh trong lòng, khiến ta mơ hồ bất an.

Lý Mục Chi… hắn quả nhiên vẫn không chịu buông tha ta sao?

Để mua vui cho Gia Quý phi, trong cung bày tiệc thưởng hoa.

Nói là thưởng hoa, thực chất là trường đấu của con em thế gia, ném thẻ, bắn hồ, ngâm thơ đối phú, cũng là dịp để các quý nữ chọn người trong mộng.

Mượn danh tân hôn, Triệu Mặc bị một đám công tử thế gia vây quanh rót rượu. Đẩy mấy lần không xong, liền bị khoác vai kéo sang phía thi hội.

Còn trên đài thơ bên kia, Lý Mục Chi đã liên tiếp đoạt ba lần đầu bảng. Mày mắt ôn nhuận, khiến các quý nữ xung quanh không ngừng liếc mắt, mượn cớ dâng trà, lặng lẽ dính ánh mắt lên người hắn.

“Muội muội.”

Lý Mục Chi nhìn thấy ta, lập tức tách khỏi đám đông bước tới. Trong tay hắn cầm cành thủy tiên bằng thông thảo đổi được từ thẻ thưởng, nụ cười dịu dàng như xưa, đưa đến trước mặt ta:

“Vừa thắng được, tặng muội.”

Kiếp trước, nếu nhận được món quà như vậy từ Lý Mục Chi, ta hẳn đã vui mừng rất lâu, nâng niu cất giữ.

Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy cành hoa ấy thật chướng mắt.

Đầu ngón tay co lại, không dám nhận, cũng không biết nên từ chối thế nào, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ.

“Nàng không thích.”

Một giọng trầm thấp đột ngột vang lên.

Triệu Mặc chẳng biết đã thoát khỏi đám người từ lúc nào, sải bước đến bên ta, giơ tay chắn giữa ta và Lý Mục Chi.

Nụ cười trên mặt Lý Mục Chi trong thoáng chốc cứng lại, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Chỉ có bàn tay trong tay áo, lặng lẽ bóp nát cành hoa thông thảo, cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

 

Hắn ngước mắt nhìn Triệu Mặc, giọng mang khiêu khích:

“Nếu không thích của huynh, chi bằng Triệu tướng quân tự mình đi thắng một cành về?”

Hắn chắc mẩm Triệu Mặc không thông thi thư, nhất định sẽ bẽ mặt, muốn ta tận mắt nhìn chàng ấy khó xử.

Triệu Mặc quả nhiên động tâm, vừa nhấc tay đã muốn đi về phía đài thơ.

Ta vội vàng giữ lấy cánh tay chàng ấy, khẽ lắc đầu, giọng không lớn nhưng đủ rõ:

“Ta không thích, cũng không muốn. Tầm thường lắm.”

Ta sao có thể không nhìn ra tâm tư của bọn họ?

Bọn họ chẳng qua chỉ muốn mượn thi hội, nhìn Triệu Mặc mất mặt.

Kiếp trước, chàng ấy từng vì không thông văn mặc bị người ta cười nhạo. Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để Triệu Mặc chịu thêm nỗi uất ức ấy nữa.

Bước chân Triệu Mặc khựng lại, cúi đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi hạ thấp giọng, như không dám tin:

“Vừa rồi… A Ngư đang bảo vệ ta sao?”

Ánh mắt chàng ấy khiến má ta nóng bừng. Ta vội quay mặt sang chỗ khác, cứng miệng đáp:

“Không có.”

“A Ngư từng nói với ta, có gì thì nói thẳng, không được giấu.”

Triệu Mặc không chịu buông tha, khẽ bóp tay ta, giọng mang theo vài phần tinh quái.

Đúng là tự bê đá đập vào chân mình.

Ta cắn môi, nhỏ giọng thừa nhận:

“…Phải, ta là đang bảo vệ chàng, sợ bọn họ cười chàng.”

Bên phía thi hội vẫn còn ồn ào, nhưng trường bắn ở phía đối diện lại dần trở thành tiêu điểm.

Giải đầu là một chậu Kim Ngọc Lộ thủy tiên mới được hoa phòng bồi dưỡng. Cánh hoa trong như ngọc, dáng vẻ thanh nhã, hương thơm dịu nhẹ, khiến không ít công tử thế gia tranh nhau thử sức, đều muốn trước mặt thánh thượng lưu lại ấn tượng tốt.

“Chàng không đi thử sao?”

Ta nhìn những người trên trường bắn giương cung lắp tên, quay sang hỏi Triệu Mặc.

Triệu Mặc lắc đầu, giọng thản nhiên:

“Đây là cơ hội để lớp trẻ thể hiện, ta chen vào làm gì.”

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng cảm thán khe khẽ của con gái Thôi thượng thư, Thôi Linh:

“Chậu Kim Ngọc Lộ này đẹp thật. Mấy hôm trước ta còn phân vân trong thư phòng nên bày mai hay thủy tiên, giờ xem ra, thủy tiên thanh ngọt hơn, hợp tâm ý nữ nhi hơn.”

Thôi Linh vừa dứt lời, mấy vị công tử chưa thành thân bên cạnh liền tranh nhau muốn đi thắng chậu thủy tiên ấy cho nàng ta.

Nghe đến hai chữ “hoa mai”, trong lòng ta thoáng dâng lên một tia chán ghét.

Từ sau biển lửa đêm Nguyên Tiêu, ta đã không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến mai hoa nữa.

Triệu Mặc dường như nhận ra biến hóa trong cảm xúc của ta. Chàng ấy cúi đầu nhìn ta, lại nhìn về phía giải thưởng ở trường bắn, khẽ hỏi:

“A Ngư có muốn không? Nàng muốn, ta sẽ đi.”

Ta vốn định lắc đầu, nhưng nhớ tới lời hẹn “có gì nói thẳng”, liền khẽ gật, lại không quên dặn:

“Nhưng đừng miễn cưỡng.”

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Mặc lập tức sáng lên, sải bước về phía trường bắn.

Thị tòng nhanh chóng dâng lên cường cung. Chàng ấy nhận lấy, kéo căng, động tác dứt khoát.

“Vút  vút  vút!”

Ba mũi tên liên tiếp rời dây, mũi nào mũi nấy trúng hồng tâm, lực mạnh đến mức xuyên thủng cả bia giấy, ghim thẳng vào cột gỗ phía sau.

Toàn trường trong chớp mắt lặng đi, rồi bùng lên tiếng hoan hô như sấm.

Ta đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Triệu Mặc giữa trường b ắ n, bỗng nhiên hiểu vì sao người đời gọi chàng ấy là Chiến thần Đại Chu.

Chỉ cần Triệu Mặc đứng đó, liền tự mang theo một cỗ chính khí lẫm liệt, phía sau như vạn dặm sơn hà, là thịnh thế thái bình, khiến người vô cớ sinh ra cảm giác an tâm.

“Dựa vào đâu trên chiến trường hay trước mặt thánh thượng, đều để hắn Triệu Mặc nổi bật?”

Có người chua chát lẩm bẩm.

“Gì mà nổi bật, rõ ràng là đang xòe đuôi lấy lòng phu nhân.”

“Ngươi nhìn ánh mắt hắn kìa, hận không dán luôn lên người Khương quận chúa.”

Những lời nghị luận lọt vào tai, ta chỉ thấy lòng ấm lên.

Triệu Mặc thắng giải đầu, cẩn thận bưng chậu Kim Ngọc Lộ, bước nhanh đến trước mặt ta, trên mặt mang theo mấy phần đắc ý cầu khen, còn cố ý lau trán:

“Ta ra mồ hôi rồi, A Ngư.”

Ta đưa tay sờ trán chàng ấy, trơn mịn khô ráo, nào có nửa giọt mồ hôi.

Không nhịn được cười, ta lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau má chàng ấy, bất đắc dĩ nói:

“Lừa người, rõ ràng chẳng có mồ hôi.”

Chàng ấy để mặc ta lau, ý cười nơi khóe môi chẳng thể nào giấu được.

“Triệu sư phụ!”

Một tiếng gọi non nớt bỗng vang lên.

Một bé trai mặc áo kim sắc, hớn hở chạy tới, một tay nắm lấy vạt áo Triệu Mặc, chính là Tứ hoàng tử Hòa Hy, con trai Gia Quý phi.

“Cưỡi ngựa Triệu sư phụ dạy con, phụ hoàng thấy còn khen con tiến bộ nhanh đó!”

Hòa Hy ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầy vẻ sùng bái.

“Bao giờ người dạy con bắn tên nữa ạ? Con cũng muốn như sư phụ, mũi nào cũng trúng hồng tâm!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
1788833935978_1873336631952078910_7409288840855202578_n
Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
8 Tháng 9, 2026
1f15d2fa0d3f1a66c91f67b29cec95e1 – Copy – Copy (2)
Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
3 Tháng 5, 2026
商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện