Quân tâm hướng ngư - chương 5
8.
Gió tháng bảy cuốn theo hơi nóng hầm hập nhưng vẫn không xua tan không khí u ám nặng nề bao trùm Lý phủ.
Chứng đau đầu cũ của dưỡng phụ đột ngột trở nặng, triền miên giường bệnh, hơi thở yếu ớt.
Tân hôn nửa năm, ngoài lần duy nhất Triệu Mặc đưa ta về lại Lý gia, ta luôn cố ý tránh xa Lý Mục Chi, chẳng muốn dính líu thêm nửa phần.
Nhưng ân nghĩa dưỡng phụ rốt cuộc vẫn còn đó. Sáu năm nuôi dưỡng, cho dù biết rõ Lý phủ ẩn giấu tính toán, ta cũng không thể không đến hầu thuốc.
Ngày đặt chân vào Lý phủ, trong viện tĩnh lặng dị thường. Qua nhị môn, không thấy bóng dáng hạ nhân. Gạch xanh phủ đầy lá khô, cả tòa phủ đệ toát ra một cỗ suy tàn ch ế t chóc.
Ta đi thẳng về viện của dưỡng phụ, lại bị gia nhân ngăn lại, nói Lý Mục Chi đang đợi ta trong thư phòng.
Trong thư phòng ánh nến mờ tối. Giữa ánh lửa lay động, Lý Mục Chi mặc áo tang, thân hình gầy rộc hẳn đi, gò má nhô cao, dưới mắt phủ một tầng u ám nặng nề.
“Huynh trưởng, tình hình của phụ thân thế nào? Vì sao không cho ta gặp nghĩa phụ?”
Ta nén bất an trong lòng, lên tiếng hỏi.
Trong ký ức kiếp trước, tháng bảy dưỡng phụ tuy bệnh nặng, nhưng vẫn chống đỡ được đến rằm tháng giêng năm sau. Cảnh tĩnh mịch ch ế t chóc trước mắt, khiến tim ta vô cớ hoảng loạn.
Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dính ch ặ t lên người ta, mang theo một tia u ám cố chấp:
“A Ngư, muội rốt cuộc cũng chịu gặp ta rồi sao?”
Lòng ta lạnh hẳn.
Kiếp trước, tháng bảy ta cũng từng xông vào đây như thế, khóc lóc chất vấn hắn vì sao tại cung yến lại im lặng không nói, mặc cho Gia quý phi đem ta chỉ hôn cho Triệu Mặc.
Nhưng hôm nay, ta đã không còn tâm tư tranh luận. Ta chỉ muốn thăm dưỡng phụ xong, liền rời đi thật nhanh.
“A Ngư, muội thay đổi rồi… đổi đến mức khiến ta sợ hãi.”
Lý Mục Chi khẽ nói, giọng mang theo một tia run rẩy.
Ta không muốn dây dưa với hắn, quay người định đi, cổ tay lạiđột ngột bị siết c hặt. Một cỗ lực thô bạo kéo ta trở lại, hắn dang tay ôm ch ặ t, giam cứng ta trong ng ự c.
“Lý Mục Chi! Huynh đi ê n rồi sao?!”
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, liều mạng giãy giụa.
Lý Mục Chi như không nghe thấy, ngang ngược tháo đai lưng ta, giọng nói mang theo dụ dỗ b ệ nh hoạn:
“A Ngư, muội cũng thích ta mà, đúng không? Trước kia muội ngoan ngoãn như thế, chuyện gì cũng nghe ta, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Ta bị Lý Mục Chi đè mạnh xuống mặt bàn lạnh. Trong lúc giằng co, áo ngoài bị hắn thô bạo giật rách, hơi lạnh trong nháy mắt vây lấy toàn thân.
“Ta vốn định đưa muội nhập cung, để muội đứng ở nơi cao nhất. Chỉ tiếc Gia quý phi lại xen ngang.”
Hơi thở hắn phả bên tai ta, mang theo chấp niệm điên cuồng.
“Muội gả cho Triệu Mặc cũng không sao, ta có thể đợi. Nhưng vì sao muội lại thích hắn? Vì sao?!”
Nỗi sợ trong tim hóa thành phẫn nộ. Khóe mắt ta liếc thấy nghiên mực trên án, liền giơ tay nện mạnh vào trán Lý Mục Chi.
M á u tươi lập tức trào ra, theo xương mày chảy xuống, nhỏ trên bạch y, đỏ đến chói mắt.
Nhưng hắn như không hề cảm thấy đau, ánh mắt càng thêm cuồng loạn:
“Ta đã cố gắng thuyết phục bản thân không hận muội nữa, A Ngư. Chúng ta quay lại như trước, được không?”
“Vì sao ngươi phải hận ta?”
Ta thở dốc, lạnh giọng hỏi.
Thân hình Lý Mục Chi khựng lại. Sự đi ê n cuồng trong mắt nhạt đi vài phần, chỉ còn lại mênh mang nặng nề, hắn bỗng im lặng không đáp.
Nhân lúc hắn ngây ra, ta vội vàng kéo áo che thân, quay người đi đẩy cửa, bỗng phát hiện cửa đã bị khóa ch ặ t.
Tim chợt trầm xuống. Ý thức rõ ràng, lần này, mọi chuyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ có ý định thả ta quay về.
Lý Mục Chi chậm rãi giơ tay, hất đổ chân nến trên án.
Ngọn lửa liếm lên rèm cửa, bùng cháy trong nháy mắt, ánh đỏ hắt lên gương mặt hắn.
“A Ngư, ta vốn định gi ế t muội.”
Hắn cười, nụ cười lại vô tận bi thương.
“Nhưng ta không nỡ. Vậy thì cùng ch ế t đi. Như thế, muội sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta nữa.”
Lý Mục Chi từng bước tiến về phía ta. Trong ánh lửa lay động, ánh mắt của hắn lại trùng khớp với lần đầu gặp gỡ ở rừng trúc Sơn Ẩn tự năm ấy, tuyết rơi đầy đất, hắn cũng dịu dàng đưa tay về phía ta, gọi một tiếng “tiểu muội”.
Ng ự c ta đau nhói. Theo bản năng, ta đưa tay sờ đến bên hông. Ở đó giấu chủy thủ, vật Lý Mục Chi tặng ta trong ngày đại hôn. Ta vẫn luôn mang theo phòng thân, lúc này lại thành đường lui duy nhất của ta.
Ngay khi Lý Mục Chi áp sát, ta siết chặt chuôi d ao đ â m mạnh vào bụng hắn.
Tiếng lưỡi d a o xuyên thịt vang lên rất rõ ràng. Hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn con d a o cắm trên người mình, rồi lại ngẩng lên nhìn ta. Rất lâu sau, bật cười, nước mắt hòa m á u trên trán trượt xuống:
“Thật hoang đường… ta như thế lại vẫn yêu muội.”
“A Ngư, muội còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Muội trốn sau bụi trúc, rõ ràng run đến phát sợ, vẫn chịu theo ta đi.”
Giọng hắn dần suy yếu nhưng vẫn cố chấp nhắc lại chuyện xưa.
“Năm mười lăm tuổi, ta dạy muội đọc thơ. Muội ngẩng đầu hỏi ta ‘tương tư là gì’. Từ khoảnh khắc ấy, ta đã thích muội rồi.”
“Không nên như thế này…” Lý Mục Chi lẩm bẩm, trong mắt đau đớn cùng giằng xé.
“Vì sao… muội lại là con gái của bà ta…”
Xà ngang trên mái bị lửa thiêu nứt, giá sách đốt nhiên đổ xuống. Những trang giấy năm xưa ta lén kẹp trong sách, những bài thơ Lý Mục Chi viết, như cánh bướm tung bay, rơi xuống bàn tay đẫm m á u của hắn.
Những tâm sự chưa từng nói ra, những rung động ta từng trân quý, trong khoảnh khắc ấy đều bị ngọn lửa báo thù nuốt chửng, hóa thành tro bụi.
Ta bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Dưới bóng trúc thưa ngày hạ, Lý Mục Chi chậm rãi từng chữ dạy ta đọc thơ, ta lơ đãng nhìn hắn, liền bị hắn dùng thước khẽ gõ lên trán.
Mùa đông năm ta lâm trọng bệnh, đại phu đều nói lành ít dữ nhiều, là Lý Mục Chi canh bên giường, tự tay sắc thuốc, ba ngày ba đêm không chợp mắt, quyết chẳng giao cho người khác.
Hơn sáu năm dịu dàng che chở, lẽ nào tất cả chỉ là hận thù?
Chỉ e đến chính Lý Mục Chi, cũng chẳng thể phân biệt rốt cuộc với ta chính là yêu, hay là chấp niệm bị thù hận bao lấy.
“Ca ca…”
Ta khẽ gọi hai chữ ấy, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Ngọn lửa rốt cuộc cũng không thể cháy bùng. Một ngọn đèn dầu, cuối cùng không đủ để chống đỡ mối hận muốn đồng quy vu tận. Chỉ làm sạm đi nửa khung cửa sổ, rồi dần dần tắt lịm.
Tiếng “ca ca” muộn màng này, tựa như lật sang một trang mới, khép lại toàn bộ quá khứ dây dưa.
Lý Mục Chi dựa vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm:
“Khương Ngư, muội đi đi. Cửa không khóa, chỉ quấn một sợi dây sắt, dùng dao chém là mở được. Ta mệt rồi, không muốn hận nữa.”
Ta siết chặt chủy thủ, đẩy cánh cửa chỉ khóa hờ kia.
Bên ngoài, màn đêm đặc quánh như mực. Có lão thái giám lặng lẽ đứng dưới hành lang, toàn thân tỏa ra cảm giác tịch mịch hòa vào bóng tối.
Lão nhìn thấy ta đi ra, ánh mắt lướt qua bàn tay đầy m á u và y phục xộc xệch của ta, mắt không dao động, như thể đã quá quen với cái dơ bẩn nơi thâm trạch nội viện.
Lão ta chỉ là phụng mệnh mà đến.
“Bệ hạ khẩn triệu, tuyên phu nhân nhập cung.”
Giọng lão phẳng lặng, nghe không ra hỉ nộ.
Ta thu lại chủy thủ, ép xuống bao sóng gió trong lòng, lại sinh ra cảm giác bình thản khó hiểu:
“Làm phiền công công đợi giây lát, ta thay y phục.”
“Không cần.” Lão thái giám hơi khom người, giọng mang theo uy thế không cho phép cự tuyệt:
“Bệ hạ đã đợi rất lâu, phu nhân chớ chậm trễ.”
Đêm khuya triệu kiến thê tử thần tử, vốn đã trái lễ.
Ta hiểu rất rõ, chuyến vào cung này, tuyệt không phải trùng hợp.
Dưỡng Tâm điện, ánh nến u ám. Đèn sa tiêu tán ra quầng sáng mảnh vụn, chiếu cả điện tĩnh lặng.
Ta quỳ trên gạch vàng lạnh buốt, rũ mi, có thể nghe rõ hơi thở yếu ớt mang theo bệnh khí phía trên truyền xuống.
Không biết qua bao lâu, có giọng già nua rốt cuộc vang lên, chất chứa mệt mỏi cùng thở dài:
“Ngươi và nàng… thật giống. Ngay cả tính tình quyết tuyệt này, cũng giống hệt.”
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc bén của hoàng thượng.
Ngài nhìn ta thật lâu, thất thần, tựa như xuyên qua ta, nhìn thấy một người khác.
“Trẫm gọi ngươi tới, chỉ muốn ngươi đáp ứng trẫm một việc.”