Quân tâm hướng ngư - chương 6
9.
“Đêm đã khuya, không tiện hồi phủ. Quý phi nương nương sai nô tỳ mời phu nhân đến Trường Lạc cung.”
Ta hoảng hốt bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Cung nữ thân cận bên cạnh Gia Quý phi đã chờ sẵn dưới thềm, giọng cung kính, thấy ta chần chừ, lại khẽ nói thêm một câu:
“Phu nhân cứ yên tâm, chỉ tạm ở hai ngày. Đợi nội đình ổn định, ắt sẽ đưa phu nhân hồi phủ.”
Nàng ta nói không sai. Cùng lắm cũng chỉ hai ngày.
Chiều ngày hôm sau, tiếng chuông tang thê lương vang khắp hoàng thành. Tin tiên hoàng băng hà như sét đánh ngang trời, kinh thành chấn động.
Tiếp theo đó, hung tin hoàng hậu đau buồn quá độ, theo tiên hoàng mà đi, cùng lúc, Bùi Quốc công phu nhân nhập cung bầu bạn, cũng bị truyền “uất kết thành bệnh, thuốc thang vô hiệu”.
Thủ đoạn của Gia Quý phi, như lưỡi đ a o lạnh, gọn gàng tàn nhẫn. Nơi lưỡi đao đi qua, không ai dám không quỳ.
Ta ngồi trong thiên điện Trường Lạc cung, đầu ngón tay siết trắng bệch, lặng lẽ chờ chén rượu độc tất phải đến.
Nhưng chờ từ ban ngày đến lúc hoàng hôn, kết cục ta dự liệu lại mãi không xuất hiện.
Người duy nhất ta không thể yên lòng, là Triệu Mặc nơi biên cương.
Một khi quan hệ giữa ta và Gia Quý phi bị vạch trần, chàng ấy là phu quân của ta, ắt sẽ trở thành cái gai trong mắt, khó tránh liên lụy.
Khi trời dần tối, rốt cuộc có nữ quan đến truyền, nói Gia Quý phi mời ta đến chính điện.
Trong chính điện Trường Lạc cung, ánh nến chập chờn.
Gia Quý phi ngồi trước gương hoa trám, đã tháo phượng quan, cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, chỉ mặc váy gấm nhạt màu, tóc đen vấn lỏng. Trên người bà ấy, đã bớt đi mấy phần uy vũ lạnh lẽo của nữ chiến thần, lại nhiều hơn vài phần mỏi mệt phàm nhân.
Ta nhìn bóng lưng ấy, những lời đồn phủ bụi bao năm trong dân gian bỗng cuộn lên trong đầu, dậy thành từng đợt sóng.
Gia Quý phi từng khoác giáp ra trận, giả làm bệ hạ dẫn dụ mấy vạn quân địch, từ đó mất tích nhiều năm.
Ngày trở về, tuy sủng ái gia thân, vững vàng ở ngôi quý phi, nhưng lời đồn ác ý vẫn như bóng theo hình.
Dân gian chưa từng ngớt bàn tán, có kẻ nói Gia Quý phi từng bị sơn tặc giam cầm, mất hết trong sạch, thậm chí trong tuyệt cảnh còn mang thai, nói khi liều mạng trốn ra, vì cầu sinh mà nhẫn tâm bỏ lại đứa trẻ vừa mới chào đời.
Đứa trẻ ấy, nếu còn sống, hẳn trạc tuổi ta, mười tám tuổi.
Ta bỗng nhớ đến câu nói dở dang khi dưỡng phụ lần đầu gặp ta: “Giống… quá giống rồi…”
Ánh mắt khi ấy của dưỡng phụ, không phải vì ta giống Hiền phi, mà là vì ta giống bà ấy, giống vị Gia Quý phi, người mang trên mình cả vinh quang lẫn tai tiếng.
Vì sao Lý gia bỏ qua bao ngôi chùa linh thiêng kinh thành, lại cố tình đến Sơn Ẩn tự xa xôi lập bài vị cho Hiền phi?
Đáp án, vào lúc này, đã rõ như ban ngày.
Hiền phi bị Gia Quý phi ban rượu độc mà ch ế t. Lý gia hận bà ấy tận xương, nhưng vì e ngại quyền thế của Gia Quý phi mà không dám báo thù công khai.
Vì thế, bọn họ tìm đứa trẻ bị bà bỏ lại, nhận ta làm con nuôi, dùng Hiền phi làm khuôn mà đẽo gọt ta, mưu tính ngày sau đưa ta nhập cung, để mẫu nữ cùng hầu một phu, để ta mang tiếng ô uế, để Gia Quý phi tận mắt nhìn con ruột của mình biến thành trò cười của thiên hạ, dùng cách ấy báo mối hận cho con gái.
Những nghi vấn quẩn quanh trong tim ta bao năm, những chỗ gượng gạo không thể gọi tên, đến lúc này đều minh bạch.
Từng mảnh từng mảnh, ghép thành chân tướng tàn khốc nhất.
Hóa ra ta… là con gái của Gia Quý phi, là đứa trẻ bà bỏ lại.
Là quân cờ báo thù của Lý gia, là con d ao họ rèn để đ â m vào tim Gia Quý phi.
Ng ự c ta như có tảng đá nặng nề n ệ n xuống, đau đến nghẹt thở, mỗi hơi thở đều mang theo hàn ý buốt xương.
Thì ra, sự tồn tại của ta, ngay từ đầu, đã là một âm mưu để họ báo thù.
Gia Quý phi xoay người lại, ánh mắt rơi lên người ta.
Đôi mắt vốn sắc lạnh ấy, lúc này ẩn hiện một tia gấp gáp và bất an, như tượng Phật dát vàng nứt ra một khe nhỏ, lộ thân bùn mềm yếu của phàm nhân bên trong.
Gia Quý phi cất tiếng, giọng khẽ run:
“Đêm đó… hắn gọi ngươi vào cung, đã nói gì với ngươi?”
“Hắn” trong lời Gia Quý phi, là tiên hoàng.
Ta nhớ lại đêm ấy ở Dưỡng Tâm điện, tiên hoàng gắng gượng chống người khỏi long sàng, bỏ lại uy nghi cửu ngũ, chỉ còn dáng vẻ mỏi mệt của lão nhân cuối đời.
Tiên hoàng nhìn ta, ánh mắt nóng rực, ngữ khí ôn hòa, từ đầu đến cuối, chưa từng xưng “trẫm”.
Ngài khẽ thở dài, nói về những hối tiếc trong đời, nói Gia Quý phi không lạnh lùng tàn nhẫn như người đời tưởng.
Gia Quý phi chỉ là bị ác mộng quá khứ trói c h ặt, sợ Hiền phi thay thế vị trí của bà ấy trong lòng đế vương, sợ phải quay lại những ngày bị giam cầm, tối tăm không thấy ánh sáng.
“Trẫm có lỗi với nàng ấy.” Giọng tiên hoàng đầy hối hận:
“Cho nên dù biết trong thuốc nàng ấy đưa có trộn thứ khác, trẫm vẫn cam tâm uống cạn.”
Ta từng âm thầm suy đoán, việc tiên hoàng đêm khuya gọi ta vào cung, hẳn là vì nghi ngờ thân thế của ta, muốn mượn ta nghiệm chứng những lời đồn ô uế về Gia Quý phi, để định phế lập, chấm dứt tranh cãi triều đình.
Nhưng điều tiên hoàng cầu, chỉ là muốn ta giấu kín thân thế.
Bàn tay khô gầy tiên hoàng nắm ch ặ t tay ta, lực đạo rất mạnh gần như cố chấp, dặn đi dặn lại:
“Khương Ngư, bất luận quý phi hỏi thế nào, ngươi chỉ nói mình hai mươi tuổi, song thân đều ch ế t vì bệnh, tuyệt đối không nhắc chuyện khác.”
Khi ấy, từ những lời đi ê n cuồng của Lý Mục Chi, ta đã lờ mờ đoán được chân tướng.
Ta từng vô số lần trong đêm khuya tưởng tượng dung mạo mẫu thân, là dịu dàng, hay nghiêm khắc?
Nhưng trong ký ức, rõ ràng nhất, lại chỉ có nguyền rủa oán độc của dưỡng phụ lúc say rượu:
“Đợi tìm được mẫu thân ngươi, dù bà ta là tiên nữ trên trời, ngươi cũng phải kéo bà ta xuống!”
Nhưng ta không oán mẫu thân.
Ta nghĩ, trong tuyệt cảnh ấy, mẫu thân bỏ ta lại, ắt hẳn vạn bất đắc dĩ.
Mẫu thân đã từ địa ngục bò ra, liều mạng trở về ánh sáng, ta sao có thể vì huyết thống này, biến thành mũi nhọn đ â m vào tim mẫu thân, trở thành ác mộng suốt đời của bà ấy?
Với mẫu thân, với ta, giả ngốc mà sống, có lẽ mới là kết cục tốt nhất.