Quân tâm hướng ngư - chương 7
10.
Lúc này, đối diện ánh mắt truy vấn của Gia Quý phi, ta khẽ hạ mi, bình thản đáp:
“Nương nương nói đùa rồi. Khương Ngư vốn dĩ hai mươi tuổi. Chẳng lẽ chỉ vì dung mạo tương tự mà sinh nghi sao? Hiền phi nương nương và quý phi nương nương, chẳng phải cũng có đến tám phần giống nhau ư?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Gia Quý phi, nói rõ ràng từng chữ:
“Di chiếu duy nhất của bệ hạ, chính là mong phu quân thần nữ có thể tận tâm phò tá Tứ hoàng tử kế thừa đại thống, giữ giang sơn Đại Chu vững bền.”
Gia Quý phi sững sờ nhìn ta.
Rất lâu sau, một giọt nước mắt trong veo chậm rãi lăn xuống má, thật lâu không rơi.
Biểu cảm trên gương mặt Gia Quý phi, như khóc như cười, như vui như buồn, trăm ngàn cảm xúc đan xen, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng run rẩy.
“Ngươi… lại đây cho ta nhìn một chút.”
Ta theo lời bước tới, ngồi xuống bên gối Gia Quý phi.
Bàn tay Gia Quý phi chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào má ta, động tác dịu dàng cẩn trọng.
“Bao nhiêu tuổi rồi?” Bà ấy lại hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Thần nữ hai mươi.”
Ta vẫn trả lời bằng câu trả lời đã chuẩn bị từ lâu.
“Hai mươi tuổi à…” Gia Quý phi khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay mơn man mày mắt ta, trong mắt đầy vẻ hoài niệm:
“Đúng là độ tuổi đẹp nhất…”
Im lặng giây lát, Gia Quý phi bỗng hỏi:
“Triệu Mặc… đối với ngươi có tốt không?”
Tim ta chợt ấm lên, gật mạnh đầu, khóe môi cong lên:
“Chàng ấy đối với thần nữ rất tốt.”
Gia Quý phi nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, áy náy, thương xót, còn có một chút nhẹ nhõm khó nhận ra.
“Ta biết ngươi hiểu chuyện. Cuộc hôn sự năm ấy, là ủy khuất cho ngươi rồi.”
Bà ấy dừng lại, giọng nói trở nên kiên quyết:
“Triệu Mặc, chẳng qua chỉ là quyền nghi nhất thời. Đợi Hòa Hi lên ngôi, ngồi vững đế vị, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một mối lương duyên khác, để ngươi phong quang gả đi.”
Ta khéo léo từ chối ý tốt của Từ Ý Thái hậu, nguyên Gia Quý phi.
Ngày hôm sau, khi bước ra khỏi cung, liền thấy Triệu Mặc đứng cuối cung đạo.
Chàng ấy còn chưa kịp thay giáp, chiến bào vương bụi gió biên cương, mày mắt hằn tơ m á u, hiển nhiên là ngày đêm gấp rút hồi kinh, mấy đêm chưa từng chợp mắt.
Bộ dáng giáp trụ trường kiếm, phong mang lộ rõ, lại mang theo mấy phần quyết liệt như đã bị dồn đến bước đường cùng.
Khi nhìn thấy ta bình an vô sự bước ra, cả người Triệu Mặc khựng lại.
Đôi vai cứng đờ phút chốc thả lỏng, sát khí cùng nôn nóng trong mắt rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tựa hồ trái tim treo lơ lửng bấy lâu, rốt cuộc cũng yên ổn hạ xuống.
11.
Thế nhưng dù Triệu Mặc đã trở về, suốt nửa năm sau đó, ta vẫn luôn cảm thấy chàng ấy có đôi phần xa lạ.
Tứ hoàng tử đăng cơ, Triệu Mặc được tân đế trọng dụng, nắm trọng binh trấn thủ kinh sư.
Vài vị phiên vương trong triều ngấm ngầm dị động, chàng ấy càng bận tối tăm mặt mày, tướng quân phủ hiếm khi trở về.
Chàng ấy không thường về nhà, nhưng ta mỗi ngày lại nhận được vô số thiếp mời của khuê nữ danh môn chưa xuất giá, chất đầy thư án.
Những tấm thiếp kia lời lẽ táo bạo lộ liễu, từng câu từng chữ đều là ái mộ cùng mơ tưởng Triệu Mặc, xem vị phu nhân danh chính ngôn thuận như ta đây không tồn tại.
Điều khiến lòng ta càng thêm uất nghẹn là thỉnh thoảng chàng ấy về phủ, cũng chỉ trốn trong thư phòng, lén lút đọc một xấp thư, chuyên chú dị thường.
Ta đứng ngoài cửa, bước chân khẽ không phát ra tiếng, tim lại lạnh đi phân nửa, không cần nghĩ cũng biết, hẳn trong đống thiếp kia đã có người chàng ấy để tâm, đang âm thầm xem thư, hợp bát tự, nghị hôn.
Những ngày ấy, tường vi trong viện nở rồi lại tàn, cánh rơi đầy đất.
Ta nhìn sân vắng, chỉ cảm thấy tủi thân cùng bất an như dây leo đi ê n cuồng sinh trưởng trong lòng, quấn ch ặ t đến không thở nổi.
Chớp mắt đã đến cuối năm, triều cục dần ổn định.
Từ Ý Thái hậu đột nhiên hạ chỉ, ban cho ta biệt uyển suối nước nóng ngoại thành, còn đặc biệt nhắn nhủ:
“Chuẩn bị hai phần đại lễ, phu nhân nhất định phải tự mình đến xem, coi như giải sầu.”
Ta mừng rỡ trong lòng, mấy ngày trước đã hẹn Triệu Mặc cùng đi.
Gần đây chàng ấy rốt cuộc cũng rảnh hơn, nhưng vẫn chau mày, đầu ngón tay vuốt nhẹ binh phù, áy náy nói:
“A Ngư, hôm ấy e là có quân vụ cần xử lý, ta sẽ đến muộn, nhất định kịp sang cùng nàng.”
Ta tuy thất vọng, nhưng cũng biết chàng ấy thân bất do kỷ, đành gật đầu đáp ứng.
Khi đặt chân vào biệt uyển, hơi nước ấm áp ập tới, bên suối mai nở giữa tuyết, cảnh sắc thanh nhã.
Nhưng chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy trong hồ nước vang lên tiếng động khẽ.
Ta men theo âm thanh đi tới, mới chợt hiểu “hai phần đại lễ” trong lời Thái hậu.
Suối nước nóng là phần thứ nhất.
Mà người đàn ông tóc dài xõa vai, da trắng như ngọc trong hồ kia, chính là phần thứ hai.
Người đó dung mạo tuấn tú, mi mục toát lên khí chất thư sinh, chính là vị trạng nguyên năm xưa cùng Lý Mục Chi vào điện, đoạt đầu bảng.
Hắn dường như chưa phát hiện có người đến.
Đến khi ta đứng bên hồ, hắn mới giật mình quay đầu, rồi lại từ trong nước đứng lên, giẫm đá ướt bước về phía ta.
“Khương phu nhân.” Hắn cất giọng ôn hòa, mang theo ý cười.
Ta vừa định lùi lại, hắn bỗng vòng tay từ phía sau, ôm ch ặ t lấy eo ta.
Hơi ấm phả bên cổ, hòa với thủy khí ẩm ướt, dọa ta giật nảy.
“Ngươi làm gì vậy!” Ta quát, dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại nửa bước, cảnh giác nhìn hắn, hai tay vô thức che trước ng ự c.
Hắn bị ta đẩy suýt ngã, đứng vững sau lại ủy khuất cau mày, gương mặt tuấn tú đầy vẻ tủi thân:
“Là Thái hậu sai ta tới.”
Hắn cúi nhìn y phục ướt sũng của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói mang theo mấy phần luống cuống:
“Thái hậu nói… nói rằng biết gần đây tướng quân và phu nhân có chút xa cách, bảo ta đến giúp hai người khuây khỏa, hóa giải tâm kết.”
“Không… không cần!” Má ta nóng bừng, vừa tức vừa cuống, vội xua tay:
“Trạng nguyên lang mau đi thay y phục rồi về đi! Trời đã tối, cô nam quả nữ chung một chỗ, tránh gây điều tiếng!”
Lời vừa dứt, tim ta bỗng thót lại…
Nhỡ để Triệu Mặc nhìn thấy thì sao?
Ý nghĩ vừa lóe, liếc mắt đã thấy ở cổng biệt uyển, một thân hắc y đứng đó.
Triệu Mặc vẫn mặc giáp trụ, bụi đường còn bám trên khôi giáp, sắc mặt đen như đáy nồi.
Đôi mắt vốn ôn hòa lúc này tràn đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào ta và trạng nguyên, sát khí ngập trời.
“Triệu Mặc! Chàng nghe ta giải thích!”
Ta vội vàng lên tiếng, hoảng loạn:
“Không phải như chàng nghĩ, là Thái hậu…”
Nhưng Triệu Mặc dường như không nghe thấy.
Ánh mắt lướt qua ngoại sam khoác vội của ta, lướt qua cổ chân trần, rồi dừng lại chỗ trạng nguyên y phục xốc xếch, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Chàng ấy không nói một lời, chỉ nhìn ta thật sâu.
Sau đó xoay người sải bước rời đi, bóng lưng dứt khoát không còn chút lưu luyến.
“Triệu Mặc!”
Tim ta hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, vơ lấy áo khoác quấn quanh người, chân trần đuổi theo.
Đá lạnh buốt đâm vào lòng bàn chân, hàn khí theo đó dâng lên, nhưng ta dường như không hề cảm thấy, chỉ liều mạng chạy theo bóng lưng Triệu Mặc.
“Triệu Mặc! Đứng lại! Nghe ta nói hết đã!”
Bước chân chàng ấy không hề chậm, trái lại càng lúc càng nhanh.
Ta chạy đến thở dốc, cổ chân bị sỏi cứa đau, nước mắt lưng tròng, vẫn cắn răng đuổi kịp, đưa tay túm lấy tay áo Triệu Mặc:
“Đừng đi! Ta nói cho chàng rõ, thật sự là sắp xếp của Thái hậu, ta căn bản không biết hắn ở đây! Ta không có…”
Triệu Mặc đột ngột dừng bước, xoay người.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cuộn trào phẫn nộ, thất vọng, còn có một tia hoảng sợ rất khẽ.
Ánh mắt chàng ấy rơi xuống đôi chân trần của ta, mày nhíu ch ặ t, theo bản năng muốn cúi xuống bế ta lên, rồi lại đột ngột dừng lại, đầu ngón tay khẽ run.
“Khương Ngư,”
Triệu Mặc trầm giọng:
“Đừng trêu ta nữa.”