Quân tâm hướng ngư - chương 8
12.
Câu nói ấy của Triệu Mặc, tựa như đốm lửa rơi vào đống củi khô, trong khoảnh khắc châm ngòi cho tất cả tủi thân cùng bất an ta dồn nén suốt nửa năm qua.
Mắt lập tức đỏ hoe, sống mũi cay xè, ta ngẩng đầu nhìn Triệu Mặc.
Sự quật cường ngày thường vỡ vụn không còn, giọng nghẹn ngào không kìm được:
“Triệu Mặc, có phải chàng không cần ta nữa rồi không? Chàng là đồ khốn! Rõ ràng năm đó chàng đã nói, phu thê phải thẳng thắn với nhau, có gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm, sao bây giờ lời chàng nói không còn tính nữa?”
Chàng ấy cúi đầu, vai rộng khẽ sụp xuống, giống như thú nhỏ bị bỏ rơi, giọng trầm đục, mang theo hoảng loạn và lúng túng khó nói thành lời:
“Ta… không dám hỏi.”
Ba chữ ấy khiến ta sững người.
Ta hít hít mũi, dùng bàn tay lau nước mắt, gắng gượng tỏ ra cứng rắn, cao giọng nói:
“Chàng không dám hỏi? Có gì mà không dám hỏi! Chàng muốn hưu ta cũng được, muốn cưới người khác cũng được, nói thẳng cho ta một câu! Ta Khương Ngư đâu phải rời chàng là không sống nổi, chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi chàng thôi sao? Chàng tự nhìn xem, ở kinh thành này, nam nhân muốn thân với ta, thiếu gì!”
Cứng rắn vậy thôi, chỉ có ta tự biết, lời nói ra trái với lòng mình.
Từ khoảnh khắc Triệu Mặc bế ta lên trước cổng cung, từ khoảnh khắc chàng ấy vì ta giành được Kim Ngọc Lộ, ta đã sớm không thể rời chàng ấy nữa rồi. Trên đời này, không còn ai có thể sánh được với Triệu Mặc.
Nói rồi, nước mắt vẫn không chịu nghe lời, rơi xuống nền đá lạnh lẽo, vỡ vụn:
“Từ ngày chàng rời kinh xuất chinh, ta ngày ngày mong chàng trở về, đêm nằm mơ cũng sợ chàng xảy ra chuyện. Nửa năm nay chàng tránh ta, không để ý đến ta, ngay cả nhà cũng ít về, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
“Chàng nói đi chứ! Ly thì ly! Bây giờ ta sẽ đi gọi trạng nguyên lang kia trở lại! Ta thử rồi, hắn ôn hòa nhã nhặn, còn hơn khúc gỗ suốt ngày lạnh mặt như chàng…”
“Choang” một tiếng, là mũ giáp của Triệu Mặc rơi xuống đất.
Lời còn chưa dứt, ta đã bị chàng ấy đột ngột bế ngang.
Giáp trụ lạnh cứng cấn đau tay ta, hàn khí xuyên qua lớp áo mỏng xâm nhập, ta khẽ run lên.
Nhưng Triệu Mặc dường như chẳng hề hay biết, hai tay siết c hặ t lấy ta, sải bước nhanh và nặng về phía hồ suối nước nóng.
“Triệu Mặc! Thả ta xuống!”
Ta co người trong lòng chàng ấy, vừa giận vừa sợ, nhỏ giọng phản đối:
“Ít nhất… ít nhất cũng cởi giáp ra, lạnh quá…”
“Không cởi.”
Triệu Mặc đáp , giọng điệu cứng rắn mang theo áp chế không cho cự tuyệt.
Trong mắt cuộn trào lệ khí cùng nôn nóng ta chưa từng thấy.
Lúc này ta mới nhớ ra, chàng ấy chính là võ tướng bước ra từ núi th â y biển m á u, khi nổi giận, thật sự sẽ phát cuồng.
Trong lòng thoáng dâng lên hối hận, không nên dùng trạng nguyên lang để kích chàng ấy, không nên nói những lời trái lòng.
Triệu Mặc nhẹ nhàng đặt ta vào làn nước ấm, bọt nước bắn lên, làm ướt vạt áo chàng ấy.
Ngay sau đó, Triệu Mặc cũng bước xuống hồ. Giáp lạnh chạm suối nóng, trong khoảnh khắc bốc lên một màn sương trắng xóa, phủ lấy hai người.
Triệu Mặc cúi người sát lại, lồng ng ự c áp vào lưng ta, môi kề bên tai ta, hơi thở nóng rực bỏng người, nghiến răng trầm giọng:
“Nằm yên.”
Hơi nước cuồn cuộn, đánh tan ánh trăng vỡ vụn trong hồ.
Cực lạnh cùng cực nóng đan xen, giữa những đợt nóng lạnh luân phiên, đầu óc ta dần mơ hồ.
Ta rốt cuộc cũng hiểu, Triệu Mặc đã quyết, sẽ chẳng bao giờ nghe cầu xin.
Động tác của chàng ấy mang theo kìm nén suốt nửa năm cùng dụ c v ọ ng chiếm hữu mãnh liệt, mỗi lần chạm đều nóng như lửa, như muốn hòa ta vào tận xương.
“Hắn chỗ nào tốt hơn ta?” Chàng ấy cắn nhẹ tai ta, giọng khàn đặc, lẫn một tia hoảng sợ khó nhận ra.
“Nàng nói nàng đã thử rồi, thử khi nào? Hả?”
Ta bị hỏi đến cứng họng. Tất cả tủi thân, phẫn uất, bất an, đều tan biến trong hơi nóng và chất vấn trầm thấp của Triệu Mặc, chỉ còn lại rung động khó tả.
Ta chỉ có thể cắn c hặ t môi, để mặc nước mắt hòa vào nước ấm trượt xuống, làm ướt tóc bên vai.
Khi trời gần sáng, trong phòng ngủ biệt uyển suối nước nóng đã là một mảnh ấm áp.
Triệu Mặc chịu nghe ta nói, là khi ta cuộn mình trong lòng hắn, kiệt sức, khàn giọng gọi một tiếng “phu quân”.
Chàng ấy dịu dàng dùng khăn gấm lau khô mái tóc ướt của ta, rồi ôm ch ặ t ta vào lòng, cằm đặt trên đầu ta, lực đạo lớn đến mức như muốn khảm ta vào thân thể.
“Vì sao trốn ta?”
Ta dựa vào lồng ng ự c hắn, nghe nhịp tim trầm ổn hữu lực, khẽ hỏi.
“Thái hậu đã viết cho ta một phong thư.” Giọng Triệu Mặc trầm thấp mang theo cay đắng cùng mệt mỏi nồng đậm:
“Trong thư nói, nàng và ta không phải lương duyên, chỉ là quyền nghi nhất thời. Bảo chúng ta hòa ly, để thái hậu chọn cho nàng một mối hôn sự môn đăng hộ đối khác, để nàng được phong quang mà sống.”
“Đó là ý của thái hậu, đâu phải ý của ta.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy, trong mắt đầy tủi thân:
“Sao chàng không hỏi ta có nguyện ý hay không? Chàng tin lời thái hậu như vậy, lại không tin ta sao?”
“Từ trước đến nay nàng luôn sợ thái hậu, tránh bà ấy, ngay cả gặp một lần cũng do dự rất lâu.”
Chàng ấy vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng trầm thấp, mang theo một tia sợ hãi:
“Nhưng nửa năm nay, nàng thường vào cung, thân cận với thái hậu. Ta sợ… ta sợ nàng thật sự bị thái hậu thuyết phục, thật sự muốn rời khỏi ta, cho nên không dám hỏi, cũng không dám về nhà, sợ chính tai nghe nàng nói muốn hòa ly, sợ nhìn thấy bên cạnh nàng đã có người khác.”
“Chẳng lẽ chàng không có lỗi sao?”
Ta nhớ đến bái thiếp chất như núi, nhớ đến dáng vẻ lén lút của chàng ấy trong thư phòng, cơn giận bốc lên, đưa tay đấm nhẹ vào ng ự c Triệu Mặc.
“Bái thiếp của danh môn khuê nữ kinh thành đều chất đến trước mặt ta, vậy mà chàng còn lén giữ trong thư phòng để xem! Chàng có phải đã sớm động tâm tư, muốn cưới người khác rồi không?”
“Không có.”
Triệu Mặc vội ngẩng đầu, ánh mắt gấp gáp giải thích, nắm ch ặ t lấy tay ta không chịu buông.
“Những bái thiếp đó ta một tấm cũng chưa từng mở. Tất cả đều giao cho quản gia, bảo ông ấy đưa lại cho nàng xử lý. Ta biết bọn họ không có ý tốt, sao có thể xem? Thứ ta đọc trong thư phòng không phải mấy thứ đó, mà là gia thư nàng từng viết cho ta. Ta đọc đi đọc lại, hết lần này đến lần khác.”
Ta sững người.
Lửa giận trong lòng phút chốc tan biến không còn, chỉ còn lại đầy ắp chua xót và day dứt.
Hóa ra những nhung nhớ khôn nguôi ấy, những dò xét cẩn trọng ấy, từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ là của riêng ta.
Sự lạnh nhạt và xa cách của chàng ấy, chẳng qua chỉ là cách tự vệ vì quá sợ mất đi.
“…Vậy nàng đừng rời ta.”
Triệu Mặc dè dặt nắm tay ta, ngón tay khẽ vuốt, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, còn mang theo chút bất an trẻ con.
“Ta sẽ không cưới người khác. Cả đời này, ta chỉ cần một mình nàng.”
Ta nhìn bộ dạng căng thẳng, sợ ta cự tuyệt, không nhịn được vừa khóc vừa cười, cố ý trêu chàng ấy:
“Chàng chắc chắn ta sẽ ở lại sao? Sao chàng không hỏi ta một tiếng? Biết đâu ta thật sự để ý vị công tử nhà nào đó, sớm đã muốn hòa ly với chàng rồi thì thế nào?”
Triệu Mặc lập tức cảnh giác, ánh mắt khóa ch ặ t lấy ta như thú nhỏ giữ thức ăn, mày nhíu lại:
“Để ý ai rồi?”
“Ừm…” Ta cười gian, giơ tay chọc nhẹ vào lồng n gự c rắn chắc:
“Để ý một người không tệ lắm, hơn nữa chưa chắc chàng đã hơn người ta đâu. Họ Triệu, người Giang Âm, đánh nhau rất giỏi. Chàng có sợ không?”
Ta còn chưa kịp mập mờ xong, Triệu Mặc đã cúi người bế bổng ta lên.
Nụ hôn nóng bỏng dày đặc rơi xuống môi, mày mắt, má, mang theo yêu thương nồng đậm và trân trọng, khiến đầu óc ta lập tức mơ hồ, chỉ có thể bị động đáp lại.
Trong phòng ngủ, ánh nến dịu dàng, soi sáng một mảnh xuân tình.
Rèm đỏ khẽ buông, y phục chậm rãi trượt xuống, uyên ương quấn quýt, trong không khí lan tràn dịu dàng tình ý đặc quánh không tan.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, môi chàng ấy kề sát tai ta, giọng trầm khàn, mang theo nóng bỏng và dịu dàng kìm nén đã lâu, từng chữ từng chữ, rõ ràng rơi vào tai ta:
“Ta nhịn lâu như vậy rồi.”
“Đáng ra phải hỏi… A Ngư có sợ không.”