Quân tâm hướng ngư - chương 9
Ngoại truyện
Ta là Triệu Mặc, người Giang Âm. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ dựa vào một thân quyền cước xông pha thiên hạ, từ một tên tiểu binh vô danh, từng bước đi đến chức Trấn Quốc Tướng quân.
Người đời nói ta là kẻ sắt đá m á u lạnh, quyết đoán sát phạt, nhưng chỉ có ta biết, nhược điểm duy nhất của đời ta, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Khương Ngư.
Ngày thành thân, lụa đỏ treo khắp phủ tướng quân, tiếng hỷ nhạc vang dội cả phố dài. Nhưng tất cả náo nhiệt ấy, lại không sưởi ấm nổi ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
Ta khoác hỉ phục đỏ thẫm, vừa thoát khỏi đám khách khứa đến chúc mừng, bước vào tân phòng thấy nàng ấy ngồi bên giường, đầu hơi cúi thấp. Áo cưới khiến da Khương Ngư càng thêm trắng tuyết, vậy mà cả người lại giống như pho ngọc điêu chẳng có sinh khí.
Nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta. Không gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng nến nổ lách tách.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy, yết hầu khẽ động. Muốn nói gì đó, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đêm dần sâu, nến dần tàn.
Có lẽ nàng ấy mệt rồi, ngủ thiếp đi bên cạnh ta. Mày vẫn khẽ nhíu, như đang chìm vào ác mộng
Ánh trăng xuyên qua song cửa, rơi lên gương mặt Khương Ngư, làm dịu đi nét xa cách thường ngày, khiến ta bỗng sinh ra mấy phần can đảm.
Ta cúi người nhìn nàng.
Hàng mi rất dài, đổ bóng nhàn nhạt dưới mắt. Sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi phơn phớt hồng tự nhiên, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.
Ngày thành thân, Khương Ngư chẳng ăn uống gì, sắc mặt mang theo chút tái nhợt yếu ớt, khiến tim ta không hiểu sao nhói lên.
Có lẽ vì đêm quá dịu dàng, cũng có lẽ vì dáng ngủ của nàng ấy quá mê người, ta ma xui quỷ khiến cúi đầu, muốn đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, coi như thỏa si niệm đã chôn sâu bấy lâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi ta sắp chạm vào da nàng ấy, Khương Ngư bỗng nhíu ch ặt mày, hàng mi run lên dữ dội, trong miệng mơ hồ tràn ra hai chữ. Âm thanh nhẹ như nói mớ, lại rõ ràng đến mức đ â m thẳng vào tai ta:
“Mục Chi… cứu muội…”
“Mục Chi” hai chữ ấy như một chậu nước lạnh, tức thì dội tắt toàn bộ dịu dàng và rung động trong lòng ta.
Lý Mục Chi, dưỡng huynh của nàng ấy. Kẻ đã coi nàng ấy như vật thay thế mà nuôi nấng, một lòng muốn đưa nàng ấy nhập cung.
Thì ra, dù đã gả vào tướng quân phủ, dù đã thành thê tử của ta, kẻ trong tim nàng ấy nhớ đến, vẫn là nam nhân ấy.
Trong giấc mộng của Khương Ngư, là tên hắn, là cầu cứu hắn. Còn ta, phu quân danh chính ngôn thuận, bất quá chỉ là một kẻ chướng mắt.
Một ngọn lửa vô danh bỗng bốc lên từ đáy lòng, đốt đến bỏng rát cả ng ự c.
Ta đột ngột đứng thẳng dậy, trong tim lại lạnh như băng.
Ta siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào da thịt, cố gắng ép xuống cơn phẫn nộ và chua xót trong lòng, chỉ sợ đánh thức nàng ấy, càng sợ chính mình mất khống chế, làm ra chuyện khiến nàng khó xử.
Ta xoay người, sải bước ra ngoài, thậm chí quên cả khép cửa.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi lên mặt, lại chẳng thể xua đi nóng rát trong tim.
Ta đứng trong sân, ngước nhìn đầy trời tinh tú, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, Khương Ngư gả cho ta, trong mơ lại gọi tên người khác.
Nhưng ta mới đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của nàng ấy. Âm thanh gấp gáp hoảng loạn, mang theo tuyệt vọng:
“Triệu Mặc… Triệu Mặc… chàng đừng ch ế t…”
Ta khựng lại, cả người cứng đờ.
Âm thanh ấy không còn là nói mớ mơ hồ, mà rõ ràng, đẫm nước mắt. Hết lần này đến lần khác, hai chữ “Triệu Mặc” bị nàng ấy gọi đến vỡ vụn, đầy sợ hãi cùng ỷ lại.
Ta đột ngột quay đầu, lao thẳng vào phòng.
Khương Ngư vẫn nằm trên giường, mắt nhắm ch ặ t, mặt đầy nước mắt, mày nhíu thành một nếp, như đang chìm trong ác mộng vô tận, trong miệng không ngừng gọi:
“Triệu Mặc… đừng rời khỏi ta… chàng đừng ch ế t…”
Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt đẫm lệ ấy, yếu ớt đến mức khiến lòng ta quặn thắt.
Ta đứng sững bên giường, lửa giận trong tim lập tức tan biến, chỉ còn lại đau xót.
Thì ra, trong giấc mơ của nàng ấy, không chỉ có Lý Mục Chi, mà còn có ta.
Thì ra, nàng ấy cũng sợ ta ch ế t, cũng không nỡ để ta rời đi.
Ta cúi người, muốn gọi nàng tỉnh lại, tay vươn ra được một nửa, lại dừng.
Sự ỷ lại lúc này, bất quá chỉ là hư ảo trong mộng. Khi tỉnh lại, Khương Ngư vẫn sẽ lạnh nhạt xa cách với ta.
Nếu đánh thức nàng ấy, chỉ khiến nàng ấy càng thêm khó xử, càng thêm chán ghét.
Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cẩn thận đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Khương Ngư.
Da nàng ấy hơi lạnh, nước mắt lại nóng, nóng dường như bỏng tay ta.
“Ta ở đây.” Ta khẽ nói:
“Ta không đi, cũng sẽ không chết.”
Dường như Khương Ngư nghe thấy giọng ta, tiếng khóc dần dần lắng xuống, mày cũng giãn ra đôi chút, chỉ là vẫn khẽ nhíu, trong miệng thỉnh thoảng mơ hồ gọi một tiếng “Triệu Mặc”.
Ta cứ thế ngồi bên giường, canh giữ nàng ấy, cho đến khi trời gần sáng.
Nhìn dung nhan say ngủ của Khương Ngư lòng ta trăm mối ngổn ngang.
Trong tim nàng ấy, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tâm sự?
Đối với ta, Khương Ngư rốt cuộc là oán, là sợ, hay có một tia để tâm nào không?
Ta không hiểu, cũng không dám hỏi.
Ta chỉ biết, từ khoảnh khắc này, ta càng không thể buông Khương Ngư.
Dù tim nàng ấy còn người khác, dù nàng ấy đối với ta hờ hững lạnh nhạt, ta cũng sẽ bảo vệ nàng ấy, che chở nàng ấy, cho đến ngày nàng ấy thật sự buông bỏ quá khứ, thật sự tiếp nhận ta.
…
Mùa xuân năm Bính Ngọ, tướng quân phủ, tường vi nở rộ, leo kín nửa tường viện.
Ta vừa từ võ trường trở về, trán lấm tấm mồ hôi, trong tay xách theo hộp đào hoa tô mới ra lò của tiệm Trương ký ở thành nam, A Ngư thích đồ ngọt, mỗi độ xuân về đều nhắc đến bánh tiệm này.
Bước vào sân, liền thấy nàng ấy ngồi dưới giàn hoa, tay cầm kim chỉ, đang cúi đầu vá lại tay áo bị sờn của ta.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mặt A Ngư, hàng mi khẽ run, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, tĩnh lặng như tranh.
Ta nhẹ bước đi tới, ngồi xuống bên A Ngư, đưa hộp đào hoa tô ra trước mặt.
Mắt nàng ấy sáng lên, đặt kim chỉ xuống nhận lấy, cầm một miếng cho vào miệng. Hương ngọt mềm lan nơi đầu lưỡi, mi mục cong cong như vầng trăng khuyết:
“Ngon lắm, còn ngọt hơn năm ngoái.”
“Chỉ cần nàng thích.” Ta nhìn nàng ấy, trong lòng mềm như nước.
Ta giơ tay phủi cánh hoa vướng trên tóc A Ngư. Đầu ngón tay chạm vào sợi tóc mềm mại.
Những năm qua, nàng ấy theo ta, từ thuở còn dè dặt xa lạ, đến hôm nay sớm tối kề bên. A Ngư dùng cách của mình, lặng lẽ chăm sóc ta đâu vào đấy.
Cả đời ta chinh chiến vô số, quen nhìn sinh ly tử biệt, xưa nay chưa từng tin vào cái gọi là “tuế nguyệt tĩnh hảo”.
Nhưng từ khi có A Ngư, ta bắt đầu tham luyến sự bình yên này, tham luyến y phục nàng ấy khâu vá, tham luyến món chay nàng ấy nấu, tham luyến bóng dáng A Ngư ngồi dưới đèn chờ ta về.
“Kim chỉ hại mắt, đừng làm lâu quá.”
Ta nắm tay nàng ấy, ngón cái khẽ vuốt lên lớp chai mỏng đầu ngón tay A Ngư.
Đó là dấu vết của những năm dài khâu vá, quán xuyến việc nhà. Mỗi lần chạm tới, trong lòng ta lại dâng lên áy náy.
Năm ấy Thái hậu từng muốn chọn cho A Ngư mối duyên khác, ta sao lại không hiểu, A Ngư nên xứng với người tốt hơn, không cần theo ta lo sợ bất an, không cần vì ta mà nhọc lòng hao sức.
“Chỉ còn mấy mũi thôi.” A Ngư cắn đào hoa tô:
“Tay áo này của chàng mòn mấy lần rồi, ta lót thêm một lớp chịu mài, sau này chàng luyện thương sẽ không dễ rách nữa.”
Trong lòng ta ấm lên, nắm tay nàng ấy ch ặ t hơn.
Chuyện hiểu lầm năm ấy ở biệt uyển suối nóng, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến ta kinh hãi.
Thư của Thái hậu, thiếp mời của khuê tú kinh thành, cùng việc A Ngư thường xuyên nhập cung, tất cả đều khiến ta bất an.
Ta là võ tướng, không hiểu vòng vo khúc khuỷu, chỉ biết sợ mất A Ngư.
Ta không dám hỏi, sợ nghe câu trả lời nàng ấy muốn rời đi. Chỉ có thể dùng lạnh nhạt xa cách để che đậy hoảng loạn của mình, nào ngờ lại khiến A Ngư tủi thân.
May thay… nàng ấy không bỏ ta.
“Giờ triều chính yên ổn, phiên vương quy thuận, ta cũng không cần mãi ra ngoài chinh chiến nữa.”
Ta khẽ nói:
“Sau này, ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn.”
A Ngư ngẩng lên nhìn ta, cong cong ánh mắt:
“Được. Mấy hôm trước Từ Ý Thái hậu ban thêm biệt uyển suối nóng, nói nước suối cuối xuân rất dưỡng người, đến lúc đó chúng ta lại đi một chuyến nhé?”
“Đều nghe nàng.” Ta đáp, rồi từ trong ng ự c lấy ra một phong thư.
Đó là tin tức từ Giang Nam, cùng với tình hình gần đây của Lý Mục Chi.
Sau chuyện Lý phủ năm ấy, Lý Mục Chi tuy không bị trị tội, nhưng thanh danh đã hủy.
Khi hắn tự xin đi Giang Nam trị thủy, dáng vẻ tiều tụy, trong mắt không còn cố chấp năm xưa, chỉ còn một mảnh hoang tàn.
Ban đầu dân Giang Nam vì tiếng xấu cũ mà bài xích hắn, nhưng tính tình Lý Mục Chi tuy lệch lạc, làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, ban ngày dẫn dân đào kênh đắp đê, ban đêm nghiên cứu thủy lợi thư tịch, ăn ngủ ngay bên bờ đê, thoáng chốc đã năm năm.
Năm ngoái mùa lũ, Giang Nam gặp mưa lớn trăm năm hiếm có, đê điều nhiều nơi đều vỡ.
Lý Mục Chi đích thân dẫn người nhảy vào dòng lũ lấp chỗ vỡ, bị sóng cuốn đi, may có thuộc hạ liều ch ế t cứu về, nhưng gãy một chân.
Sau khi lành thương, hắn vẫn ở lại Giang Nam, không quản thế sự, chỉ chuyên tâm chăm sóc kênh mương đê điều.
Trong thư nói, dân Giang Nam cảm niệm công lao của hắn, lập sinh từ cho hắn, ngày lễ tết đều đến tế bái.
Lý Mục Chi chưa từng tới, chỉ ở một tiểu viện ngoài thành, bên người chỉ có một lão bộc. Ngày thường trồng ít rau, đọc ít sách, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn về hướng Ẩn Sơn tự.
“Trong thư hắn nói, đa tạ A Ngư năm đó đã hạ thủ lưu tình.”
Ta kể lại cho A Ngư nghe, nhìn nàng ấy cầm tờ giấy mỏng, đầu ngón tay khẽ run.
A Ngư lướt qua vài dòng, đặt thư xuống bàn, giọng bình thản như đang nói chuyện người ngoài:
“Đều qua rồi. Hắn có thể sống yên ổn, cũng tốt.”
Ta biết, nàng ấy không phải không nhớ, chỉ là… thật sự đã buông.
Mà Lý Mục Chi, sau những năm lưu lạc long đong, cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về, không còn chấp niệm một người không thể có, mà giữ một phương thủy thổ, dùng cả đời chuộc lại lỗi lầm.
Có lẽ, đó là kết cục tốt nhất dành cho hắn.
Quản gia vội vã tới bẩm, nói trong cung có người đến, Hòa Hy đế và Minh Nguyệt công chúa muốn ghé phủ.
Mắt A Ngư sáng lên, kéo tay ta đi vào trong viện:
“Ta đi thay y phục, chàng mau ra tiền viện nghênh tiếp.”
Ta cười gật đầu, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của nàng, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Mới đi được hai bước, ta lại không nhịn được kéo A Ngư lại, cúi xuống hôn khẽ lên trán nàng ấy:
“A Ngư, có nàng, thật tốt.”
Nàng ấy đỏ mặt, liếc ta một cái, xoay người đi nhanh. Ánh nắng rơi trên tà váy A Ngư, khiến cả sân đều bừng sáng.
Trong bữa tiệc, Minh Nguyệt công chúa bỗng hỏi đến chuyện con cái. A Ngư lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhấp trà, không nói lời nào.
Ta đặt chén trà xuống, thay nàng ấy giải vây:
“Chuyện này không vội, thuận theo tự nhiên là được. A Ngư thân thể yếu ớt, ta không nỡ để nàng ấy chịu khổ.”
Thật ra trong lòng ta, sao lại không mong có một đứa trẻ, mong mái nhà này thêm phần trọn vẹn.
Nhưng ta càng sợ A Ngư chịu đau, so với con cái, ta càng để tâm đến bình an khỏe mạnh của nàng ấy hơn.
Sau bữa, A Ngư đứng dưới hành lang, ánh mắt dịu dàng.
Ta đi tới bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng ấy vào lòng. A Ngư tựa vào ngực ta, nghe nhịp tim ta, khẽ nói:
“Triệu Mặc, chàng xem, như vậy thật tốt.”
“Ừ, thật tốt.”
Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc A Ngư.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều vàng rải khắp sân. Tường vi lay nhẹ trong gió.
Ta cả đời chinh chiến, giữ vững non sông vạn dặm, nhưng điều khiến ta hãnh diện nhất, chẳng phải chiến công hiển hách, mà là cưới được Khương Ngư, giữ được nàng ấy.
Lý Mục Chi có con đường cứu rỗi của hắn, ta có sự an ổn của ta.
Ân oán cũ, rốt cuộc cũng không thắng nổi những ngày tháng bình yên trước mắt.
A Ngư từng hỏi ta, có sợ nàng ấy để mắt tới người khác hay không.
Ta không sợ.
Bởi ta biết, trong lòng nàng ấy có ta.
Cũng như trong lòng ta, từ đầu đến cuối… chỉ có một mình nàng ấy.
Đời này có A Ngư, tâm an ổn.
Quãng đời còn lại, xuân qua thu tới, lạnh nóng đổi dời, ta sẽ luôn ở bên nàng ấy, giữ lấy mái nhà này, tuế tuế bình an, kiếp kiếp không rời.