Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh - chương 5
10
Lục Kỳ Niên rất vui, cả người đều hân hoan. Ánh mắt mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn thường ngày.
Cho đến khi tôi nói:
“Chúng ta có thể chưa công khai được không?”
Nụ cười trên mặt cậu ấy lập tức biến mất. Như thể vừa trúng xổ số năm triệu nhưng bị bảo đó là kết quả kỳ trước.
“Cậu mất mặt khi công khai với tớ sao?”
“Dĩ nhiên là không phải.”
Giọng nữ đầy vẻ hả hê vang lên trong đầu tôi:
【Nếu cô dám nói ra sự thật, cô sẽ ch ết ngay lập tức.】
【Đây là quy tắc của thế giới này.】
Tôi hé miệng, chỉ là một ý nghĩ thử nghiệm, thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp ch ặ t, đau đến mức sắp nổ tung.
Tôi lập tức im lặng. Vừa định tìm lý do khác để giải thích, thì Lục Kỳ Niên như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Không sao, không công khai thì không công khai.”
“Chỉ cần cậu không đứng núi này trông núi nọ là được.” Lục Kỳ Niên tủi thân nói.
Tôi thấy hơi buồn cười:
“Không đâu, tớ thích cậu, tớ rất nghiêm túc mà.”
Khi tôi thích Lục Kỳ Niên, có người lén lút nói tôi không giữ giá, nói tôi quá “bám người”.
Vì tôi thể hiện quá rõ ràng. Nhưng tôi thấy không sao cả. Tôi không bám riết, cũng không gây phiền phức cho cậu ấy. Thích một người, muốn ở bên người ấy, nên tôi chân thành đối đãi, chẳng phải điều đó là đúng sao?
Tôi không hiểu vì sao lại bị nói là “bám người”. Huống hồ, tôi không tin ánh mắt Lục Kỳ Niên nhìn tôi trong sáng gì cho cam. Rõ ràng là cậu ấy quyến rũ tôi trước mà!
11.
Là Lục Kỳ Niên quyến rũ tôi trước mà. Biểu hiện cụ thể là lúc cậu ôm ch ặ t tôi vào lòng rồi hôn, thật sự là quá mức, chẳng ra thể thống gì.
Làm sao lại… đuổi theo tôi để hôn chứ.
Tai cậu ấy đỏ bừng, môi nóng ấm. Giọng nói thì mập mờ đến mức khiến người đỏ mặt. Tôi đã mấy lần muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng Lục Kỳ Niên lại càng cúi người sát hơn, hơi thở nóng rực.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra. Tôi thở không nổi, phải hít một hơi thật sâu. Mạch máu dưới da cậu ấy vẫn còn nổi rõ, tôi không nhịn được chạm vào.
Ánh mắt vốn dịu dàng của Lục Kỳ Niên giờ lại mang chút trêu chọc:
“Đừng khiêu khích tớ.”
Tên này, môi rất dễ hôn, dáng người cũng ổn. Chỉ là… cơ thể quá tốt. Hôn rất lâu.
“Lục Kỳ Niên.” Tôi kéo tay cậu ấy, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi.
“Hu hu hu sao cậu hôn giỏi thế, có học qua à?”
Tôi chẳng thèm quan tâm gì nữa, cứ thế rúc vào lòng cậu ấy. Tôi đúng là biết cách tự tìm phúc cho mình. Chồng ngoan, hít hà. Của tôi, của tôi, haha.
Không cần ngẩng đầu, tôi cũng biết Lục Kỳ Niên đang bất lực nhìn tôi rúc trong lòng mình.
“Hừ.”
Trên đầu vang lên một tiếng cười lạnh. Giọng nữ trong đầu vốn đang giả ch ế t giờ như được tiêm máu gà, đầy nhiệt huyết:
【Cô tiêu rồi, nam chính không cần cô nữa.】
【Tôi không nói bừa đâu, đừng có phát đi ê n trước mặt nam chính.】
Tôi siết ch ặ t áo Lục Kỳ Niên. Nếu cậu ấy dám nói chia tay, tôi sẽ xé nát áo cậu ấy ngay tại chỗ, khiến Lục Kỳ Niên mất mặt.
May mà cậu áy không nói. Chỉ hơi bất mãn:
“Dụ dỗ tớ đủ kiểu, rồi lại nói tớ quyến rũ?”
“Trần Dữu Hi, cậu giỏi thật đấy.”
Sao có thể lật lại chuyện cũ chứ? Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại. Lục Kỳ Niên sững người, rồi nhanh chóng phản ứng, còn hôn mãnh liệt hơn.
12.
【Đồ khốn nạn.】
Chửi thô thật đấy. Tôi cũng không thèm chấp với cô ta.
【Rõ ràng cô nói sẽ không chủ động động vào nam chính.】
“Hôm nay là ngoài ý muốn, hơn nữa cậu ấy hôn tôi lâu như vậy, cho dù tôi không động vào cậu ấy, đợi tôi nghỉ ngơi xong thì cậu ấy cũng sẽ chủ động hôn tôi thôi.”
“Thời kỳ yêu đương là như vậy mà.”
【Đồ chóa, nam nữ chính sắp gặp nhau rồi, cô tiêu đời rồi.】
Tôi mặc kệ cô ta, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Mỗi lần tôi sắp ngủ. Cô ta lại hét lên:
【Nam chính không phải của cô, cô tiêu rồi.】
【Chia tay đi!】
Cô ta cứ không ngừng lải nhải. Cứ như tôi không đồng ý thì cô ta sẽ không để tôi ngủ vậy.
“Im đi.”
【Không im đấy thì sao nào? Nam chính không ở đây, cô có gì để uy hiếp tôi?】
Tôi ngồi dậy, xuống giường tìm điện thoại đang sạc. Ba giờ ba mươi tư sáng. Nhà vệ sinh cách âm tốt, tôi vào đó gọi điện cho Lục Kỳ Niên. Khoảng vài chục giây sau, điện thoại được kết nối. Loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu ấy mặc quần áo.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi thật đáng trách mà.
“Không có gì.”
“Tớ chỉ muốn hỏi cậu có thể đến đây một chút không?”
Giọng nói trong đầu khiến tôi đau đầu. Lục Kỳ Niên trả lời rất nhanh.
“Được, đợi tớ.”
Lục Kỳ Niên không cúp máy, tôi nghe thấy tiếng gió rít khi cậu ấy chạy.
“Đi thang máy đi, đừng đi cầu thang.”
“Không sao, đi thế này nhanh hơn.”
Kiều Lạc không thích ánh sáng khi ngủ, tôi sợ bật đèn sẽ làm cô ấy tỉnh.
Suốt đường đi tôi chỉ dùng đèn điện thoại. Nhà vệ sinh tối om.
Tiếng bước chân của Lục Kỳ Niên trong đêm đặc biệt rõ ràng. Cậu ấy hạ giọng:
“Dì ngủ rồi, tớ đi trộm chìa khóa.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Đừng, cậu có trộm được thì tớ cũng không ra ngoài được.”
“Lục Kỳ Niên, tớ….”
Tôi không biết có lý do nào đủ hợp lý để gọi bạn trai dậy lúc ba giờ sáng, trong khi ngày mai cậu ấy có tiết lúc tám giờ. Không thể gặp mặt, cũng chẳng có lý do gì.
“Có lẽ tớ bị bệnh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Lục Kỳ Niên hỏi tôi:
“Cậu nhớ tớ à?”
“Không sao, tớ nói chuyện với cậu nhé.”
Tôi khiêu khích giọng nói trong đầu:
“Cô không cho tôi ngủ đúng không, thì Lục Kỳ Niên cũng đừng ngủ.”
“Đợi nữ chính xuất hiện, tôi sẽ phá rối cho cô xem.”
Giọng nữ kia tức giận gào thét một hồi.
【Bảo nam chính về đi, tôi sẽ không làm phiền cô nữa.】
“Đây là lần cuối, không có lần sau. Nếu không tôi thật sự sẽ làm cậu ấy kiệt sức đấy.”
【Đồ chóa.】
Cô ta lại độc ác mắng tôi.
Tôi không nói gì, Lục Kỳ Niên chủ động lên tiếng:
“Dữu Dữu, nếu cậu không muốn nói thì nghe tớ nói nhé.”
Cậu ấy kể rất nhiều chuyện, về gia đình, quá trình học tập, bạn bè.
Như thể muốn bù đắp cho tôi tất cả những phần trong cuộc đời cậu ấy mà tôi chưa từng tham gia.
Tôi không nói một lời. Vì tôi sợ khi vừa mở miệng sẽ nghẹn ngào. May mà đêm đủ tối, không ai thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.