Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh - chương 6
13.
Tôi đã sống yên ổn sống với giọng nói kỳ quặc trong đầu mình suốt một thời gian dài. Lục Kỳ Niên đối xử với tôi thật sự quá tốt. Tốt đến mức Kiều Lạc cũng phải nhắc:
“Đã yêu nhau rồi thì tìm cơ hội cho cậu ấy một danh phận đi.”
“Yêu là chuyện của hai người mà.”
Tôi đáp qua loa, trong lòng tính toán, đợi nữ chính xuất hiện rồi mới công khai.
Nhỡ Lục Kỳ Niên thật sự thích nữ chính, tôi sẽ chúc phúc cho họ. Chỉ cần cậu ấy không lừa dối, nói rõ ràng với tôi, thì mối tình đầu của tôi vẫn có thể xem như kết thúc một cách đàng hoàng.
Thật lòng mà nói, tôi không tin Lục Kỳ Niên sẽ thay lòng. Tôi cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy. Nhưng giọng nói trong đầu lại quá chắc chắn, tôi không dám đánh cược.
Đến sinh nhật, tôi ăn mặc chỉnh tề để đi gặp Lục Kỳ Niên. Nhưng đến nơi hẹn, cậu mãi vẫn chưa xuất hiện. Vừa định nhắn tin hỏi, giọng nữ trong đầu lại cực kỳ khoa trương:
【Gặp nữ chính rồi, tin không? Hôm nay nam chính sẽ không thèm để ý đến cô đâu.】
Tay tôi đang gõ tin nhắn bỗng khựng lại, chuyển sang gọi điện. Gọi ba cuộc, không ai bắt máy. Giọng nói trong đầu càng lúc càng đắc ý. Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Đến cuộc gọi thứ tư, điện thoại đã tắt nguồn. Cốt truyện… thật sự mạnh mẽ đến vậy sao?
Giọng nữ kia vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa:
【Cô tưởng trốn tránh là xong chuyện à?】
【Dù cô không muốn đối mặt, sự thật vẫn là sự thật.】
Giọng cô ta giờ đây bình tĩnh hơn nhiều, như thể đang rất vui.
Tôi tắt điện thoại, tự an ủi rằng có lẽ Lục Kỳ Niên đang bận việc. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi.
Tôi ngồi chờ trong nhà hàng. Từ năm giờ chiều đến tận mười một giờ đêm. Nhân viên phục vụ đã khéo léo hỏi tôi mấy lần. Đến giờ đóng cửa, tôi đành xin lỗi rồi rời khỏi.
Đừng nói là gọi điện, ngay cả một tin nhắn, Lục Kỳ Niên cũng không gửi cho tôi.
Trước mắt tôi liên tục hiện lên những đoạn video. Tôi không nhắm mắt, xem kỹ từng đoạn.
Video cảnh một nam một nữ đi dạo, sau đó cùng nhau ăn tối. Cách nói chuyện, cử chỉ khi ăn… giống hệt Lục Kỳ Niên. Người ngồi đối diện là một cô gái bị làm mờ toàn bộ. Không nhận ra cô ấy, nhưng tôi nhận ra chàng trai kia chính là Lục Kỳ Niên.
Tôi vẫn chưa từ bỏ. Nhờ người tìm được số liên lạc của bạn cùng phòng Lục Kỳ Niên.
“Xin lỗi, tớ muốn hỏi cậu có biết Lục Kỳ Niên đi đâu không?”
Đầu dây bên kia như đang nhớ lại:
“Tớ cũng không rõ lắm, chắc là đi ăn với ai đó.”
“Tớ có thể hỏi cậu ấy ra ngoài lúc mấy giờ không?”
“Sáng sớm đã đi rồi.”
Tôi và Lục Kỳ Niên hẹn nhau ăn tối. Tôi không hiểu có lý do gì khiến cậu ấy phải ra ngoài từ sáng.
Lục Kỳ Niên có các mối quan hệ xã hội đơn giản, sinh hoạt cũng đều đặn, hoặc ở phòng thí nghiệm, hoặc ở thư viện. Từ khi yêu tôi, thêm một lựa chọn là hẹn hò với tôi.
Từng chuyện một. Tôi dường như phải chấp nhận rằng mối tình đầu của mình đã sắp kết thúc rồi.
Giờ này về trường đã quá muộn, tôi đành tìm một khách sạn gần đó để nghỉ.
Như cái xác không hồn, tôi nằm vật ra giường. Đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì.
Không ngờ có ngày tôi lại cho phép bản thân dù vẫn tỉnh táo lên giường không tắm.
Tôi nhớ đến đêm đó. Lục Kỳ Niên kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu ấy.
Giọng Lục Kỳ Niên dịu dàng, kiên nhẫn, đầy ấm áp. Cậu ấy nói rất lâu, rồi mới hỏi tôi một câu:
“Dữu Dữu, cậu đang nghe chứ?”
Không cần tôi đáp lại nhiều, chỉ cần khẽ “ừm” một tiếng. Cậu ấy đã yên tâm, tiếp tục kể.
Khi đó tôi đứng trong bóng tối, cố kìm nước mắt, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi thật sự không phải người quá xứng đáng, nhưng Lục Kỳ Niên lại thấy tôi xứng đáng.
Khi ấy tôi từng nghĩ, dù sau này có chia tay, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó, lòng tôi vẫn sẽ thấy được an ủi. Ít nhất khi đó, tôi và cậu ấy đã thật lòng yêu nhau.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra mình là người rất tham lam. Tôi vẫn muốn Lục Kỳ Niên tiếp tục ở bên tôi.
Tôi đã khóc rất lâu, vừa bình tĩnh lại thì nghĩ đến Lục Kỳ Niên, lại thấy đau lòng. Lặp đi lặp lại.
Cho đến khi tôi thật sự hạ quyết tâm. Tôi không phải người tốt, nhưng tôi giữ lời. Người không yêu tôi, tôi sẽ không giữ.
Tôi mở điện thoại lúc 1 giờ 24 sáng. Sớm hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi tự an ủi mình, không sao cả, giống như tôi tưởng đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng thật ra chỉ là một chút thôi.
Đây là một trang trong cuộc đời mà tôi sẽ lật qua rất nhanh.
【Lục Kỳ Niên, chúng ta chia tay.】
【Cậu phải hạnh phúc nhé.】
Khi gõ ra câu【Cậu phải hạnh phúc nhé】, tôi cũng hơi sững lại.
Thật lòng yêu một người, thì dù chia tay, vẫn sẽ muốn chúc phúc cho họ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Có lẽ là vì Lục Kỳ Niên từng cho tôi quá nhiều. Tôi đã nhận được quá nhiều từ cậu ấy.
Tôi không thể oán trách cậu ấy được.
14.
Điện thoại sắp hết pin. Tôi ôm lấy nó, lòng tê dại.
Cho đến khi màn hình liên tục sáng lên. Là Lục Kỳ Niên. Muộn thế này rồi. Trước đây cậu ấy không thức khuya như vậy, giờ thì bị tôi làm hư rồi.
Tôi bắt máy. Giọng nói của Lục Kỳ Niên đầy lo lắng cùng bất an.
“Dữu Dữu, nghe tớ nói…”
Lục Kỳ Niên còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm chớp. Một tiếng sấm rền vang cắt ngang lời cậu ấy.
Tôi bỗng thấy kiệt sức.
“Lục Kỳ Niên, chúng ta chia tay đi, được không?”
“Chuyện hôm nay cứ cho là đã rồi đi.”
“Dữu Dữu, không phải như vậy. Gặp nhau nói đi, gặp nhau nói được không?”
Giọng cậu ấy nghẹn ngào. Tôi từng nói với Lục Kỳ Niên, nếu cãi nhau thì nhất định phải gặp mặt, vì qua màn hình điện thoại không thể cảm nhận được giọng nói, không thấy được biểu cảm, không hiểu được lòng nhau.
“Tớ đang ở khách sạn gần trường, để tớ gửi định vị cho cậu.”
Trong lúc chờ Lục Kỳ Niên đến, tôi ngẩn người nhìn mưa lớn đang xối ào ào ngoài cửa sổ.
Cho đến khi chuông cửa vang lên. Thật thảm hại, Lục Kỳ Niên ướt sũng từ đầu đến chân. Quần áo ướt sũng đến mức có thể vắt ra vài chai nước. Tóc xẹp xuống, dính vào mặt, vẻ mặt hoảng loạn. Tôi chưa từng thấy cậu ấy lôi thôi như vậy.
“Sáng nay tớ đi lấy quà sinh nhật cho cậu, trên đường về thì gặp người nhảy sông.”
“Tớ cứu người đó lên rồi lại gặp…”
Tôi định nói gì đó, nhưng giọng nữ trong đầu điên cuồng nhắc nhở tôi. Cơ thể tôi không kiểm soát được, miệng tự động nói:
“Cậu đến gặp tớ làm gì?”
“Làm bản thân lôi thôi như vậy để gây thương cảm sao?”
“Đừng ng u ng ốc nữa, chỉ đùa thôi, tôi chán rồi.”
Không phải như vậy. Tôi gào thét trong lòng, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Tay Lục Kỳ Niên đang bám vào khung cửa từ từ buông xuống. Mắt cậu ấy đỏ hoe, hỏi tôi:
“Dữu Dữu, cậu bị bệnh sao?”
“Có phải đang không khỏe không?”
Giọng nói là của tôi, nhưng không phải ý chí của tôi.
“Không, đừng bám lấy tôi nữa.”
“Tôi ghét cậu, cút đi.”
Cơ thể tôi không kiểm soát được, giơ tay đóng sầm cửa lại.
Giọng nữ trong đầu cười kỳ quái.
【Tôi chỉ giúp cô quyết định sớm hơn thôi.】
【Cậu ấy không cần cô đâu.】
Cô ta bắt đầu lải nhải. Tôi thức trắng cả đêm.
15.
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ nhăn nhúm quay lại trường. Kiều Lạc bị tôi dọa cho giật mình. Cô ấy lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi, rồi lại quay quanhtôi một vòng. Tôi mơ màng chẳng hiểu gì.
“Cậu đi đâu vậy? Cậu có biết bọn tớ tìm cậu đến phát đi ê n không?”
“Gọi điện không nghe, nhắn WeChat không trả lời, cậu mà không về nữa là tớ báo cả nh s át thật đấy.”
Tôi sững người, móc điện thoại ra mới phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Không biết là tắt máy từ khi nào nữa.
Tôi ôm lấy Kiều Lạc, vừa khóc vừa nói:
“Hôm qua là sinh nhật tớ, vậy mà Lục Kỳ Niên không ở bên tớ.”
“Cậu ấy đi dạo phố, ăn tối với cô gái khác, tớ buồn lắm.”
Kiều Lạc rõ ràng sững người. Cô ấy gõ nhẹ vào đầu tôi:
“Đại tểu thư à, cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm qua người đi với Lục Kỳ Niên là tớ mà.”
Tôi lẩm bẩm:
“Nhưng dù sao cũng không thể về muộn đến vậy chứ.”
“Cũng lạ thật. Hôm qua Lục Kỳ Niên gặp đủ thứ chuyện, đầu tiên là nhảy xuống sông cứu người, sau đó bị trộm mất điện thoại, rồi khi lấy lại được thì lại bị vạ lây trong vụ ẩu đả, bị đưa vào đồn cảnh sát luôn.”
Đầu tôi đau như búa bổ, giọng nói trong đầu càng lúc càng đi ên loạn. Tôi phải cố gắng lắm mới nghe rõ được lời Kiều Lạc.
“Sao có thể trùng hợp đến vậy?”
“Tớ cũng thấy thế, thật kỳ lạ.”
Trong đầu tôi như có hàng ngàn âm thanh sắc nhọn trộn lẫn vào nhau. Tôi bắt đầu không nghe rõ lời Kiều Lạc nữa, chỉ thấy miệng cậu ấy mấp máy. Âm thanh xung qucậu dần biến mất. Đầu tôi đau đến mức như muốn nổ tung. Âm thanh kia càng lúc càng chói tai.
Ngay khi ý thức tôi sắp rối loạn, giọng nữ kia gào khóc đầy bất cam:
【Tại sao? Rõ ràng đây là cốt truyện gốc, sao lại sai lệch rồi?】
Kiều Lạc lắc tay tôi:
“Sao lại ngẩn người ra thế?”
“Cậu thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cậu, thì hãy ở bên nhau thật tốt, đừng bỏ lỡ.”
“Những gì tớ vừa nói, cậu nghe thấy hết chứ?”
Giọng nữ trong đầu tôi biến mất. Hoàn toàn biến mất.
Tôi ôm chầm lấy Kiều Lạc:
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ đi tìm Lục Kỳ Niên ngay bây giờ.”
Kiều Lạc kéo tôi lại:
“Cậu không định tắm rửa thay đồ à?”
Tôi cúi xuống nhìn bộ dạng mình, lặng lẽ gật đầu.