ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tàng Oanh - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tàng Oanh
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta là đích nữ  Hầu phủ bị lạc từ nhỏ.

Khi được phụ mẫu tìm lại, ta đã gả cho chàng thư sinh nghèo trong thôn.

Phụ mẫu ta chê chàng ấy xuất thân thấp kém, ép ta tái giá với công tử danh môn đã được chọn sẵn.

Đêm trước đại hôn, hôn phu hẹn ta du hồ thưởng cảnh.

Nào ngờ trên thuyền, ta lại trông thấy nam nhân từng bị ta ruồng bỏ, nay được mọi người vây quanh, khí độ phi phàm.

Hôn phu đứng bên cạnh ta bỗng cung kính khom người, cất tiếng:

“Huynh trưởng.”

1

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, cả người ta cứng đờ.

Giọng nói quen thuộc của Tạ Vân Lãng vang lên, vẫn lạnh lẽo như thuở nào, chẳng mang theo chút nhiệt độ:

“Dù Hàn nương tử đã đính thân với Tam đệ, nhưng lễ chưa thành, vẫn nên giữ lễ tránh điều tiếng.”

Tạ Vân Linh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời:

“Vâng, huynh trưởng.”

Dứt lời, Tạ Vân Lãng nhìn sang ta.

Ta vội cúi đầu, nhỏ giọng phụ họa nói theo:

“Vâng… huynh trưởng.”

Ánh mắt  chàng ấy ghim ch ặ t lấy ta, sau lại thản nhiên ra lệnh cho thị vệ:

“Tuyên Vân, đưa Hàn nương tử hồi phủ.”

Lúc ta lướt qua, dường như khóe môi Tạ Vân Lãng khẽ cong lên.

Ta lên xe ngựa, nhưng lúc lâu xe vẫn không nhúc nhích.

Nhíu mày, ta vén rèm nhìn ra ngoài, mới phát hiện xe đã bị một đám thị vệ bao vây.

Hít sâu một hơi, vừa định buông rèm chợt thấy Tạ Vân Lãng đang được người vây quanh tiến đến.

Ngón tay run rẩy dữ dội. Ta nghiêm túc suy nghĩ xem có nên vờ ngất đi để tránh kiếp nạn này không.

Bước chân càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng thì thầm trầm thấp.

Ngay sau đó, rèm xe bị vén lên. Bóng Tạ Vân Lãng phủ xuống.

Thanh Hạnh bị đuổi xuống xe, không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người chúng ta.

Nửa năm không gặp, đường nét khuôn mặt chàng ấy càng thêm sắc lạnh, khí tức quanh thân cũng lạnh thấu xương.

“Phu quân…” Ta hoảng hốt sửa lời:

“Tạ công tử, giữa thanh thiên bạch nhật, ngài lại lên xe của ta, là có ý gì?”

Tạ Vân Lãng chằm chằm nhìn ta, mắt lạnh như băng:

“Đương nhiên là để dạy dỗ nàng đàng hoàng.”

Xe ngựa đột ngột lăn bánh, chẳng rõ đi về hướng nào.

Ta nhíu ch ặ t mày, không sao đoán được chằm chằm đang nghĩ gì.

Một năm trước, ta vẫn còn ở Dương Châu, trong một nông hộ. Khi ra bờ sông giặt áo, sơ ý rơi xuống nước. Chính Tạ Vân Lãng lúc đi ngang qua đã cứu ta.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu biết chàng ấy là thư sinh, tuy thanh bần nhưng lại học vấn xuất chúng, tiền đồ vô lượng, liền ép ta cưới chàng ấy báo ân.

Sau khi thành thân, ta hết lòng chu toàn, nhưng mãi vẫn không sưởi ấm được trái tim Tạ Vân Lãng.

Phải thôi, ai lại đi thích kẻ lấy oán báo ân?

Đúng lúc ấy, phụ mẫu tìm được ta.

Để lại một phong thư hòa ly, ta theo họ trở về kinh thành.

“Dạy dỗ thế nào?” Ta dè dặt hỏi.

Tạ Vân Lãng trầm mặc một lúc, sau lại khẽ cười nhạt, lạnh giọng:

“Hàn nương tử muốn ta dạy dỗ nàng thế nào?”

Ta nuốt khan, dò hỏi:

“Trước kia ta làm sai, chàng cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi. Lần này… cũng như vậy được không?”

Tạ Vân Lãng cong môi, châm chọc:

“Nàng giỏi nhất là miệng lưỡi trơn tru. Nàng lấy tư cách gì nói đến ‘trước kia’ với ta?”

Ta lặng lẽ ngậm miệng, đổi đề tài:

“Nếu không nói chuyện cũ… vậy nói chuyện sau này, được không?”

Chàng ấy không đáp. Ta chỉ đành cắn răng nói tiếp:

“Ta không thể gả vào Tạ gia nữa. Công tử có thể giúp xoay xở một phen?”

Tạ Vân Lãng chán ghét ta đến vậy, hẳn cũng chẳng muốn thấy ta xuất hiện ở Tạ phủ.

Nói xong, ta đầy hy vọng nhìn Tạ Vân Lãng.

Tưởng rằng chàng ấy sẽ lập tức đồng ý, nào ngờ ánh mắt chàng ấy trầm xuống, hàn khí dữ dội bùng lên.

“Hàn Nguyệt Yểu, dù có ch ế t… nàng cũng phải ch ế t  ở Tạ gia.”

2.

Ta không nhớ mình về phủ bằng cách nào.

Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu câu nói cuối cùng của Tạ Vân Lãng là có ý gì.

Mẫu thân mấy lần giục thử hỉ phục, ta đều lấy cớ thân thể không khỏe từ chối.

Cuộc hôn nhân này, tuyệt đối không thể thành.

Nhưng thọ yến của Tạ lão phu nhân rốt cuộc vẫn không thể tránh.

Là cháu dâu tương lai, ta buộc phải đến.

Tạ Vân Linh đứng trước phủ nghênh khách. Thấy ta, ánh mắt hắn giãn ra:

“Yểu nương, tổ mẫu hôm qua còn nhắc đến nàng.”

Giọng hắn ôn hòa, như thể buổi du hồ hôm đấy chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Không thấy bóng dáng Tạ Vân Lãng, ta khẽ dò hỏi:

“Vân Linh, huynh trưởng của chàng ở đâu? Ta có chút… sợ huynh ấy.”

Hắn bật cười, khẽ vỗ tay ta trấn an:

“Huynh trưởng chỉ là tính tình lạnh lùng, nhưng chưa từng trách mắng ai.”

Ta miễn cưỡng cười.

Nhưng khi thoáng thấy thân ảnh cao gầy đứng dưới hành lang phía xa, ta lập tức cứng đờ.

Tạ Vân Lãng đứng đó, mắt sắc như d a o, đ â m thẳng về phía ta.

Hàn khí từ sống lưng chạy dọc. Ta vội vàng trốn vào chính sảnh.

Tạ lão phu nhân hiền hòa gọi ta đến trước mặt, giới thiệu ta với mọi người:

“Yểu nương và Tam lang đã đính thân, vài tháng nữa sẽ chính thức vào cửa Tạ gia.”

Tiếng chúc mừng vang khắp đại sảnh, nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào.

Bởi vì… Tạ Vân Lãng đã bước vào.

Lão phu nhân lại vui vẻ giới thiệu:

“Đây là trưởng tôn của ta, A Lãng. Trước kia ở Dương Châu, gần đây mới hồi kinh.”

Chàng ấy lặng lẽ đứng để mọi người nhìn, dáng người như ngọc, dung mạo tuấn tú.

Ta thấy không ít tiểu thư đỏ mặt.

Mẫu thân bỗng hít sâu một hơi. Ta vội bịt chặt miệng bà:

“Đừng lên tiếng!”

Kéo mẫu thân ra khỏi chính sảnh, sắc mặt bà đã trắng bệch:

“Nguyệt Nhi, sao lại là hắn?”

Ta cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Chúng ta nấn ná trong vườn hồi lâu, cho đến khi…

“Hàn nương tử!” Có gia nhân hớt hải chạy tới:

“Tam công tử xảy ra chuyện rồi! Lão phu nhân mời người qua ngay!”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
download (69) – Copy
Đuổi theo mặt trời
8 Tháng 10, 2025
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện