Tàng Oanh - chương 2
3.
Tên gia nhân dẫn chúng ta xuyên qua hành lang uốn lượn, vậy mà lại đi thẳng về phía hậu viện.
Trong lòng ta trầm xuống, bước chân vô thức chậm lại vài phần.
Nơi này… rõ ràng không phải viện của lão phu nhân.
Gia nhân bỗng dừng lại, cung kính nói với mẫu thân ta:
“Phu nhân, lão phu nhân dặn trước hết mời Hàn nương tử vào trong, ngài tạm thời chờ ở đây.”
Ta hiểu ngay. Người tìm ta… e rằng không phải lão phu nhân, mà là Tạ Vân Lãng.
Bước qua cổng nguyệt môn, ta liền thấy thân ảnh cao dài đứng dưới hành lang.
Quả nhiên.
Tạ Vân Lãng ngước mắt nhìn ta, nhẹ giọng:
“Lại đây.”
Ta dừng lại, cách chàng ấy ba bước.
“Tạ công tử có ý gì?”
Tạ Vân Lãng nhìn ra sự kháng cự của ta, khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có lấy nửa phần ấm áp.
“Xem kịch.”
Chàng ấy tiến lên một bước, nắm ch ặ t cổ tay ta, kéo đi.
“Đi đâu?” Ta giãy giụa hỏi.
Lực tay Tạ Vân Lãng rất mạnh, ta không thể thoát ra.
“Đừng động. Ngoan ngoãn một chút.”Chàng ấy hạ giọng cảnh cáo.
Nếu tiếp tục giằng co, e rằng sẽ thu hút người khác.
Không biết đi bao lâu, hai chúng ta dừng lại trước tiểu viện vắng vẻ.
Tuyên Vân dường như đã canh giữ từ lâu, cúi đầu bẩm báo:
“Người vẫn ở trong.”
Tạ Vân Lãng gật đầu, trầm giọng dặn:
“Đi mời người đi. Nên nói thế nào, không cần ta dạy.”
Dứt lời, Tạ Vân Lãng mở cửa, đẩy ta vào.
Trong viện yên tĩnh đáng sợ.
Tạ Vân Lãng nhàn nhạt nói:
“Nghe đi. Nghe cho kỹ.”
Ta bước lên một bước, chàng ấy cũng theo một bước.
Càng tiến lại gần, tim ta càng chìm xuống đáy.
Từ trong phòng truyền ra tiếng nữ tử vừa kìm nén vừa hoan lạc, xen lẫn giọng nói dịu dàng quen thuộc, là Tạ Vân Linh.
Ta cứng đờ, không dám tin, quay đầu nhìn Tạ Vân Lãng.
Khóe môi chàng ấy nhếch lên.
Ta cau ch ặ t mày, hạ thấp giọng:
“Tạ Vân Lãng, hôm nay là thọ yến của tổ mẫu chàng. Chàng đ iê n rồi sao?”
Vừa dứt lời, một đoàn người rầm rộ tiến đến.
Dẫn đầu là Tạ lão phu nhân, trên mặt vẫn treo nụ cười.
Thấy ta và Tạ Vân Lãng, bà ấy còn vui vẻ nói:
“A Lãng và Yểu nương cũng tới rồi? Ta càng tò mò không biết Linh nhi chuẩn bị lễ vật gì cho ta, mà thần thần bí bí thế này…”
Ta nhìn đám phu nhân, tiểu thư đông nghịt phía sau bà, mí mắt giật mạnh.
Tạ Vân Lãng… đúng là đi ê n rồi!
“Tổ mẫu, con bỗng thấy đau đầu, e rằng không thể hầu người nữa.”
Lão phu nhân lập tức lo lắng, vội sai tỳ nữ dìu ta đi nghỉ.
Tạ Vân Lãng bỗng lên tiếng:
“Tổ mẫu, hay để tôn nhi đưa Hàn nương tử đi nghỉ. Vừa hay thư phòng bên kia còn vài việc chưa xử lý.”
Lão phu nhân gật đầu:
“Được, vậy đi đi. Nhớ mời đại phu xem cho Yểu nương.”
Ra khỏi viện, ta khẽ thở phào một hơi.
E rằng lúc này bên trong đã náo loạn long trời lở đất.
Ta vẫn nên sớm rời khỏi nơi này thì hơn.
“Đứng lại.”
Giọng nói lạnh lẽo của Tạ Vân Lãng từ phía sau vang lên.
Ta không đáp, chỉ quay lưng về phía chàng ấy.
Hành động hôm nay của Tạ Vân Lãng quá mức đ iê n cuồng, hoàn toàn không màng đến thể diện Tạ gia.
Nếu rơi vào tay chàng ấy… ta không biết mình còn sống được mấy ngày.
“Hàn nương tử, nàng thật sự cho rằng mình chạy thoát sao?”
Ta khựng lại.
Trước khi lão phu nhân dẫn người vào, trong viện chỉ có ta và Tạ Vân Lãng.
Rõ ràng chúng ta đã sớm biết chuyện, chẳng những không ngăn cản, mà còn lặng lẽ rút lui.
“Nếu ta nói, chính nàng cố ý dẫn ta đến đó. Đến lúc Tam đệ cuống quýt đổ tội, nói là nàng tính kế hắn… nàng nghĩ hôm nay mình còn có thể yên ổn bước ra khỏi cổng Tạ phủ sao?”
“Rõ ràng là người của chàng đi mời lão phu nhân!”
“Phải sao? Nàng nhìn thấy à?” Giọng Tạ Vân Lãng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ta thở dài.
Giờ thì có thể khẳng định, Tạ Vân Lãng đang trả thù ta.
“Vậy chàng muốn thế nào?”
“Lại đây.”
Tạ Vân Lãng nắm cổ tay ta, kéo về phía đình nhỏ bên cạnh, tránh khỏi dòng người tán loạn.
“Nàng nghĩ ta muốn thế nào?”
Ta cau mày, dứt khoát nhận sai:
“Khi còn ở Dương Châu, phụ mẫu ta ép chàng cưới ta, ta cũng không phản kháng, đó là lỗi của ta. Nhưng sau khi thành thân, ta chăm lo sinh hoạt cho chàng, đã làm tròn bổn phận thê tử.”
“Sau này người Hầu phủ tìm đến, ta rời đi là vì nhận ra mình đã sai, không muốn làm lỡ tiền đồ của chàng. Ta không sai.”
“Hôm nay, dù chàng thực sự giúp ta hủy hôn, ta cũng nên cảm tạ. Dù là chàng cố ý trả thù, ta cũng có thể hiểu. Chỉ cần chàng nguôi giận… ta làm gì cũng được.”
Ta nói liền một hơi, không nhận ra sắc mặt Tạ Vân Lãng càng lúc càng sầm xuống.
Chàng ấy chậm rãi tiến lại gần, dồn ta vào góc.
“Cái gì cũng được?”
Ta cúi đầu, né tránh ánh mắt chàng ấy.
“Nếu tổ mẫu hỏi sau này nàng định thế nào, nàng phải nói, nàng đem lòng yêu ta, muốn gả cho ta.”
Ta ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tạ Vân Lãng.
“Ta phải nói thế nào?”
Tạ Vân Lãng lùi lại nửa bước.
“Trước kia ở Dương Châu nàng nói thế nào… thì bây giờ nói lại như thế.”
Ta khựng lại.
Những lời đó… đều là thì thầm bên gối để dỗ chàng ấy.
Sao có thể đem ra nói trước mặt người khác?