ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tàng Oanh - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tàng Oanh
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

“Ngoài chuyện đó ra, điều gì ta cũng có thể đáp ứng.” Ta dứt khoát từ chối.

“Nàng có tư cách gì mà mặc cả với ta?” Tạ Vân Lãng cũng không chút nhượng bộ đáp trả.

Giữa lúc giằng co, Tuyên Vân từ chỗ tối bước ra:

“Chủ tử, lão phu nhân tìm Hàn nương tử.”

Tạ Vân Lãng khẽ gật đầu, ra hiệu cho ta đi trước.

“Nhớ kỹ lời ta nói.

“Hôm nay ta đã có thể chẳng màng thể diện Tạ gia. Vậy ngày mai… mấy chục mạng trên dưới Hàn phủ, ta thật không dám bảo đảm.”

Ta không đáp, chỉ cất bước rời đi.

Vừa vào trong, đã thấy lão phu nhân nằm tựa trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt.

Tạ Vân Linh và một nữ tử khác quỳ dưới đất, mặt cắt không còn giọt m á u.

“Chuyện hôm nay, e rằng ngươi còn biết sớm hơn ta.”

Lão phu nhân ho khẽ mấy tiếng, giọng lạnh đi vài phần.

Ta lắc đầu, nhỏ giọng phủ nhận:

“Đã xảy ra chuyện gì? Con vẫn không hiểu.”

Lão phu nhân cười nhạt.

“Ở đây đâu còn người ngoài, ngươi còn giả vờ cái gì?”

Ta khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ hôn phu hành vi bại hoại… lại thành lỗi của ta?

Đúng lúc ấy, Tạ Vân Lãng bước vào.

“Đại lang, lại đây.” Lão phu nhân vẫy tay gọi.

Hắn tiến lên, ta nghe lão phu nhân hỏi:

“Hôm nay có phải nữ nhân này cố ý dẫn con bắt gian Linh nhi không?”

Tạ Vân Lãng quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt như hỏi:

“Nàng nói xem, ta nên trả lời thế nào?”

Ta cau ch ặ t mày.

“Tổ mẫu, là con muốn tìm Tam đệ. Còn Hàn nương tử, chỉ là tình cờ gặp giữa đường.”

“Việc này… quả thật không liên quan đến nàng.”

Tạ Vân Lãng lên tiếng biện hộ cho ta.

Ta vừa thở phào, đã nghe chàng ấy nói tiếp:

“Dẫu sao chuyện này cũng là Tạ gia có lỗi. Hàn nương tử muốn bồi thường điều gì?”

Ta không thở nỗi.

Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía ta.

Đặc biệt là Tạ Vân Lãng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu lại phảng phất ý cười nhàn nhạt.

Ta hít vào một hơi sâu.

“Quả thật tiểu nữ có một việc muốn cầu.” Ta ngẩng lên, rõ ràng nói:

“Đại lang quân tài mạo song toàn. Ngày đó vừa gặp, tiểu nữ đã đem lòng ngưỡng mộ.”

“Xin lão phu nhân cho phép… đổi gả cho đại lang quân.”

6.

Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân quét qua mặt ta, rồi lạnh lùng cười:

“Hai tôn nhi của ta… đều muốn bại trong tay ngươi sao?”

Tạ Vân Linh quỳ dưới đất, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Ta vô thức nhìn sang Tạ Vân Lãng, chỉ thấy ánh mắt chàng ấy trầm sâu, dường như cho rằng ta nói vẫn chưa đủ.

Ta cắn môi, đang định quỳ xuống chợt nghe Tạ Vân Lãng lạnh giọng:

“Đứng nói.”

Ta đành thẳng lưng, cắn răng tiếp lời:

“Lão phu nhân minh giám. Tấm lòng tiểu nữ với đại lang quân, trời đất có thể chứng giám. Nếu không thể gả cho chàng ấy… đời này…”

Ta khựng lại, giọng run nhẹ:

“Đời này khó lòng an ổn.”

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Ta thấy đầu ngón tay Tạ Vân Lãng khẽ động, bèn bổ sung:

“Nếu lão phu nhân thành toàn, tiểu nữ nguyện vì Tam công tử làm sáng tỏ lời đồn.”

Thần sắc lão phu nhân dịu đi, quay sang hỏi:

“A Lãng, còn con?”

Tạ Vân Lãng hạ mắt:

“Vì danh tiếng của Tam đệ, tôn nhi nguyện cưới.”

Ta thầm cười lạnh trong lòng, diễn thật khéo.

“Nếu đã vậy, tránh đêm dài lắm mộng. Tháng sau thành hôn đi.” Lão phu nhân dứt khoát quyết định.

Ra khỏi viện, ta nhẹ nhõm thở dài.

Giọng Tạ Vân Lãng vang lên phía sau, trầm thấp:

“Hàn nương tử định làm sao ‘làm sáng tỏ’?”

Ta quay lại, cố ý ghé sát bên tai chàng ấy:

“Phu quân~ chuyện đó… chẳng phải nên do chàng lo sao?”

“Nếu làm không xong…”

Ta lùi lại nửa bước, nghiêng đầu cười khẽ:

“Lão phu nhân không cho ta vào cửa… thì cũng đừng trách ta.”

Ánh mắt Tạ Vân Lãng tối sầm, bỗng nắm lấy cổ tay ta.

“Vẫn là bộ dạng lén lút thế này…”

Ngón tay chàng ấy vuốt nhẹ vệt đỏ chỗ cổ tay ta.

“Càng khiến người ta thích.”

Cách xưng hô quen thuộc khiến tim ta khẽ run.

Mưa mù sương Dương Châu năm ấy… chàng ấy cũng từng gọi ta như vậy.

“Vậy thì…” Ta cố giữ bình tĩnh, rút tay lại.

“Xin chờ tin lành đại lang quân mang đến.”

Tạ Vân Lãng nhìn theo bóng lưng ta vội vã rời đi, cong môi đắc thắng.

7.

Thủ đoạn của Tạ Vân Lãng quả thực cao tay.

Chưa đầy nửa tháng, lời đồn về Tạ Vân Linh trong kinh thành đã không dấu vết biến mất.

Nữ tử kia cuối cùng lấy thân phận thiếp thất bước vào Tạ phủ, chuyện ấy coi như khép lại.

Đêm trước ngày xuất giá, Hàn phủ yên tĩnh lạ thường.

“Nếu đã là duyên trời định,” mẫu thân vừa chải tóc cho ta vừa khẽ thở dài:

“Thì con hãy sống cho tốt.”

“Hồ đồ!” phụ thân đập bàn đứng dậy:

“Theo ta thấy , Tạ Vân Lãng rõ ràng có ý trả thù.”

Tiếng tranh cãi của phụ mẫu dần xa.

Ta lặng lẽ ngồi đó, mặc bọn họ cãi nhau.

Tính tình Tạ Vân Lãng… ta hiểu rõ hơn ai hết.

Lúc này, chàng ấy hẳn hận ta thấu xương.

Quả nhiên.

Đêm động phòng hoa chúc, Tạ Vân Lãng còn lười giả vờ.

Nến đỏ lay động. Khi vén khăn trùm đầu của ta, đáy mắt chàng ấy lạnh lẽo như băng.

“Tiểu Yêu còn nhớ… năm đó làm thế nào ép ta thành thân không?”

Ngón tay chàng ấy lướt qua má ta, lực đạo rất mạnh , đau nhói.

Ta gượng cười, đưa tay tháo đai lưng Tạ Vân Lãng:

“Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Để ta giúp chàng thay y phục.”

“Đừng chạm vào ta.”

Tạ Vân Lãng đột ngột lùi lại. Khóa ngọc va vào góc bàn, phát ra tiếng lanh canh thanh thúy.

Ta sững sờ đứng yên.

Ở Dương Châu năm ấy… chiêu này luôn hữu hiệu.

Tạ Vân Lãng cười lạnh, tự mình bước ra sau bình phong thay đồ.

Qua lớp lụa mỏng, bóng dáng cao thẳng ẩn hiện mờ ảo.

Khi Tạ Vân Lãng thay xong hỉ phục đỏ thẫm, ta vẫn còn ngồi bên mép giường.

“Sau này, nàng chuyển sang gian bên ngủ.”

Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn chàng ấy. Trong ánh mắt kia chẳng có lấy chút ấm áp.

Nếu là trước kia, ta còn dám đánh cược Tạ Vân Lãng sẽ nhớ chút tình cũ.

Nhưng giờ đây… ta thật sự tin chàng ấy đã vô cùng hận ta.

Ta cắn môi, định nói vài lời mềm mỏng, lại sợ chỉ chuốc lấy nhục.

“Phu quân, dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta…”

Tạ Vân Lãng hừ lạnh.

“Lại là những lời đó. Lời nàng nói, ta một chữ cũng không tin.”

Ta khựng lại, đành ôm chăn gấm ra ngoài.

Khi lướt qua chàng ấy, ta vẫn không cam lòng, khẽ bĩu môi hỏi:

“Phu quân, lần này vì sao chàng lại cưới ta?

“Chẳng lẽ… thật sự yêu ta rồi?”

Tạ Vân Lãng quay đầu, nhàn nhạt cười:

“Yêu hay không… ta không rõ.”

“Nhưng hận, đúng là đã hận rồi.”

Ta thở dài.

Xem ra lần này còn khó hơn ở Dương Châu.

Vừa đẩy cửa ra, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tạ Vân Lãng đưa tay lấy lại chăn trong tay ta, giọng có chút gượng gạo:

“Ngày mai ta sẽ sai người chuyển đồ của nàng sang đó.”

“Còn đêm nay… nàng tạm ngủ trên giường nhỏ đi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện