Tàng Oanh - chương 4
8.
Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, ta thức trắng đêm.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Tạ Vân Lãng đã xiêm y chỉnh tề. Chàng ấy đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống.
“Không cần thỉnh an.” Tạ Vân Lãng thắt lại ngọc đai, giọng nhàn nhạt:
“Không có sự cho phép của ta, không được ra khỏi phủ.”
Ta ôm chăn ngồi dậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Phụ mẫu chàng ấy đã sớm qua đời, trưởng bối trong phủ hẳn cũng chẳng muốn gặp ta. Như vậy cũng tốt, được thanh nhàn.
“Phu quân mấy ngày này…” Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Lãng, cố ý kéo dài giọng:
“Hẳn được nghỉ phép chứ?”
Tạ Vân Lãng nhíu mày: “Nàng muốn làm gì?”
“Đương nhiên là muốn ở bên phu quân nhiều hơn một chút ~”
Ta đưa tay khẽ móc lấy tay áo Tạ Vân Lãng, lại bị chàng ấy né tránh.
“Yên phận ở trong phủ.” Tạ Vân Lãng quay người ra ngoài, còn buông thêm một câu:
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
Nụ cười trên môi cứng lại.
“Phu quân, chuyện cũ cứ để qua đi, đừng nhắc nữa.”
Bước chân chàng ấy khựng lại. Tạ Vân Lãng quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh như d a o:
“Nghe lời thì ta không nhắc. Nếu không nghe…” ánh mắt chàng ấy lướt qua cánh cửa:
“Căn phòng này nàng cũng đừng hòng bước ra.”
Ta thở dài, đẩy Tạ Vân Lãng ra cửa:
“Đi đi, nghe thêm nữa thật sự sẽ có án mạng mất.”
Tạ Vân Lãng bận rộn đến mức cả ngày không thấy về nhà.
Ngày hồi môn vội vã gặp mặt một lần, sau đó lại biến mất mấy ngày.
“Phu nhân, có chuyển sang phòng bên nữa không?” Thanh Hạnh ôm chăn hỏi.
Ta lắc đầu, trái lại còn dặn: “Mang đồ của ta dọn hết về phòng chính.”
Đêm ấy, ta ngủ rất say.
Bỗng cảm thấy có người khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên trán.
“Yêu Yêu?” Giọng Tạ Vân Lãng khàn thấp, dịu dàng, “Ngủ rồi sao?”
Ta nhắm mắt, cố tình thả chậm hơi thở.
“Cuối cùng nàng…” Đầu ngón tay chàng ấy lướt qua má ta, lưu luyến: “lại trở về bên ta.”
Mi ta khẽ run, bất ngờ nắm lấy tay chàng ấy.
“Phu quân, đây là nhà của chúng ta.” Ta mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Tạ Vân Lãng:
“Ta sẽ không rời đi nữa.”
Trong lúc chàng ấy còn sững sờ, đã bị ta kéo lại gần.
“Phu quân…” Ta ngẩng mặt, ghé sát môi Tạ Vân Lãng:
“Có muốn hôn ta không?”
Ánh mắt chàng ấy tối lại. Nụ hôn mang theo mùi tuyết tùng thanh lạnh mạnh mẽ rơi xuống.
Phù dung trướng ấm, đêm xuân ngắn ngủi.
9.
Trong hoa viên, ta tựa lan can ngắm hoa.
Thanh Hạnh bỗng thấp giọng: “Phu nhân, là Tam lang quân.”
Quạt tròn khựng lại, ta ngẩng đầu nhìn sang.
Tạ Vân Linh vẫn ôn nhuận như ngọc, giống như lần sóng gió kia chưa từng xảy ra.
“Tam lang quân dạo này vẫn ổn chứ?” Ta giữ khoảng cách chừng mực.
Hắn mỉm cười, chắp tay thi lễ: “Đa tạ tẩu tẩu quan tâm.”
Sau đó, hắn bỗng tiến lên một bước, giọng hạ thấp:
“Yểu nương, nàng thật sự… cam tâm tình nguyện sao?”
Ta lùi nửa bước, Thanh Hạnh hiểu ý, dẫn người hầu lui xa.
“Tam lang xin cẩn ngôn.” Ngón tay ta siết ch ặ t vạt áo:
“Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia âm trầm:
“Là huynh ấy ép nàng, đúng không?”
“Tam lang!” Ta đột ngột ngẩng đầu:
“Xin chú ý thân phận của mình.”
Thế nhưng Tạ Vân Linh đột nhiên nắm lấy cổ tay ta:
“Ta có thể giúp nàng rời đi”
“Buông nàng ấy ra.”
Giọng nói lạnh lẽo từ sau giả sơn vang lên.
Tạ Vân Lãng chậm rãi bước ra, ánh mắt như d a o.
Tạ Vân Linh lập tức buông tay, gượng cười: “Huynh trưởng…”
“Cút.”
Đợi Tạ Vân Linh chật vật rời đi, Tạ Vân Lãng một tay kéo ta vào lòng.
Đầu ngón tay chàng ấy vuốt lên cổ tay ta vừa bị nắm đỏ ửng, giọng nguy hiểm:
“Hắn chạm vào nàng ở đâu?”
Ta ngẩng nhìn chàng ấy, bỗng bật cười:
“Phu quân… ghen rồi sao?”
Ánh mắt Tạ Vân Lãng tối sầm, bỗng bế bổng ta lên.
“Về phòng.” Chàng ấy lạnh giọng dặn Thanh Hạnh:
“Không ai được vào.”
Ta bất đắc dĩ cười cười:
“Phu quân, ta và hắn có làm gì đâu. Chàng ghen bừa gì vậy?”
Sắc mặt chàng ấy u ám, không hề có chút lúng túng khi bị vạch trần, trái lại càng thêm lệ khí.
“Hàn Nguyệt Yểu, ta chưa nói với nàng không được ra ngoài sao?!
“Nàng lại không nghe lời!”
Ta nhíu mày, nhỏ giọng đáp:
“Chàng nói là không được ra khỏi phủ, đâu phải không được ra khỏi phòng! Hơn nữa hôm nay là Tạ Vân Linh chủ động đến nói chuyện với ta, liên quan gì đến ta?”
Tạ Vân Lãng hoàn toàn không nghe giải thích, ngược lại hỏi dồn:
“Hắn nói sẽ giúp nàng rời đi”
“Hắn vì sao phải giúp nàng rời đi?”
Ta khựng lại, chợt hiểu vì sao chàng ấy lại nổi giận đến vậy.
Quan hệ giữa ta và Tạ Vân Lãng khó khăn lắm mới dịu lại, ta chỉ đành kiên nhẫn giải thích:
“Phu quân, chuyện này ta không rõ.”
“Nhưng ta đã hứa, sẽ không rời xa chàng nữa. Chàng tin ta, được không?”
Tạ Vân Lãng chằm chằm nhìn ta một lúc, đột nhiên hừ lạnh.
“Ở Dương Châu, những lời như vậy nàng còn nói ít sao?”
“Kết quả thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn rời đi?!”
Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào.
“Vậy chàng muốn thế nào?”
Tạ Vân Lãng quay lưng về phía ta, giọng trầm xuống:
“Từ hôm nay trở đi, không có lệnh của ta, nàng không được rời khỏi Lan Uyển.”