ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tàng Oanh - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tàng Oanh
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Những ngày bị “giam” trong Lan Uyển đặc biệt khó chịu.

Tạ Vân Lãng vẫn mỗi ngày đều trở về, chỉ là không chịu nói chuyện với ta.

Dần dần, ta cũng giận dỗi, nhất quyết không chủ động mở lời với chàng ấy.

Thanh Hạnh khuyên:

“Phu nhân, trong lòng đại lang quân có người đó. Hay người mềm mỏng một chút đi?

“Ngày nào cũng bị nhốt ở Lan Uyển thế này, chẳng phải kế lâu dài.”

Ta lắc đầu, thở dài:

“Nếu mềm mỏng mà có tác dụng, thì đâu đến nỗi này.”

Thanh Hạnh đặt hộp cơm xuống bàn, cũng khẽ thở dài.

“Phu nhân dùng bữa trước đã.”

Thức ăn nhạt như nhai sáp, ta chỉ ăn được vài miếng.

“Phu nhân, chỗ này…” Động tác dọn bàn của Thanh Hạnh khựng lại, nhìn sang ta: “có một mảnh giấy.”

Ta nhận lấy, vừa nhìn đã nhận ra là nét chữ của Tạ Vân Linh.

Theo phản xạ ta định ném đi, nhưng nội dung bên trên khiến tay ta khựng lại…

“Trong tay ta có nhược điểm của Tạ Vân Lãng, có thể đưa nàng rời đi.

“Ngày mai giờ Dậu ba khắc, gặp ở Mai viên hậu viện.”

Ta im lặng một lát, rồi giơ tay ném mảnh giấy kia vào chậu than.

Ngày mai là gia yến Tạ gia, ta và Tạ Vân Lãng nhất định phải có mặt.

Chuyện Tạ Vân Linh hẹn gặp, không thể để Tạ Vân Lãng biết.

Bằng không, e rằng ta ngay cả cơ hội bước ra khỏi tòa viện này cũng không còn.

“Thanh Hạnh, gần đây chuyện gia chủ có tin tức gì không?”

Thanh Hạnh lắc đầu, cau mày:

“Không nghe nói gì, chỉ là Tam lang quân dạo này thường xuyên ra vào viện lão phu nhân.”

Ta ngẫm nghĩ, lại hỏi:

“Vậy đại lang quân gần đây bận gì?”

Thanh Hạnh lắc đầu. Cái này nàng ấy thật sự không biết.

Ta cho Thanh Hạnh lui xuống, một mình suy tính hồi lâu

Tạ Vân Lãng là trưởng phòng trưởng tử, theo lý mà nói, vị trí gia chủ Tạ gia phải thuộc về chàng ấy.

Nhưng phụ mẫu chàng ấy mất sớm, lại lớn lên ở Dương Châu, không quá thân thiết tông tộc.

Khi trước phụ mẫu ta từng nói, Tạ gia sớm đã có ý để vị trí gia chủ lại cho Tạ Vân Linh.

Nhược điểm trong tay Tạ Vân Linh rốt cuộc là gì?

Liệu có ảnh hưởng đến vị trí gia chủ của Tạ Vân Lãng không?

Suy đi tính lại, ta vẫn quyết định đi gặp hắn.

Nếu cái gọi là “nhược điểm” kia là thật, ta nhất định phải biết.

Đêm Tạ Vân Lãng trở về đã rất khuya. Ta chủ động mở lời:

“Phu quân, ngày mai gia yến, ta có thể ra ngoài chứ?”

Chàng ấy nhìn ta một cái, hiếm khi thần sắc dịu lại.

“Có thể.”

“Nhưng phải ở cạnh ta, không được chạy lung tung.”

11.

Gia yến, ta chẳng ăn gì.

Khi Tạ Vân Linh đến kính rượu, Tạ Vân Lãng chắn ta kín phía sau.

“Huynh trưởng, tam đệ kính huynh.” Tạ Vân Linh ôn hòa mỉm cười.

Tạ Vân Lãng uống cạn một hơi, chén rượu đặt mạnh xuống bàn.

“Phu quân,” ta khẽ kéo tay áo chàng ấy:

“Thiếp thấy hơi lạnh, muốn đi thêm áo.”

Chàng ấy khẽ nhíu mày: “Ta đi cùng nàng.”

Đúng lúc ấy, trưởng bối nhị phòng tiến lại hàn huyên.

Tạ Vân Lãng đành nói:

“Đi nhanh về nhanh.”

Ta dẫn Thanh Hạnh rời tiệc, vội vã đến Mai viên.

Tạ Vân Linh đã chờ dưới tàng mai, ánh trăng phủ lên người hắn một tầng lạnh lẽo.

“Yểu nương, nàng quả nhiên đến.”

Ta giữ khoảng cách ba bước:

“Ngươi nói có nhược điểm, là gì?”

Tạ Vân Linh lại tiến thêm một bước, ta lập tức lùi lại.

“Gia chủ chi tranh tàn khốc.”

Trong mắt hắn lóe lên hung lệ:

“Hắn ở thọ yến bày kế hãm hại ta, lại cưỡng cưới nàng, mối thù này ta nhất định phải trả!”

“Ta muốn nàng ở cạnh hắn làm nội ứng. Việc thành, ta đưa nàng rời kinh, bảo toàn Hàn gia.”

Ta cười lạnh:

“Đã hợp tác, cũng nên cho ta biết nhược điểm là gì.”

“Hắn ở Dương Châu đã có thê thất.” Tạ Vân Linh hạ giọng:

“Ta muốn nàng tra ra người đó, dẫn nàng ta tới kinh thành làm loạn.”

Ta giả vờ kinh ngạc:

“Lại có chuyện đó sao? Tam lang yên tâm, ta nhất định điều tra rõ ràng!”

Tạ Vân Linh dịu dàng mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo âm u:

“Mối hận cướp vợ, mối thù thiết kế, ta muốn hắn trả gấp trăm lần.”

“Vậy chúc Tam lang quân… toại nguyện.” Ta cúi mắt che đi ý cười châm chọc.

Ước chừng thời gian sắp hết, ta vội vàng quay lại.

Phòng bên trống không, Thanh Hạnh không thấy đâu.

“Thanh Hạnh?” Ta khẽ gọi.

“Nàng ta không ở đây.”

Giọng Tạ Vân Lãng lạnh lẽo phía sau vang lên, ẩn chứa lửa giận kiềm nén.

“Nàng… sao lại không nghe lời?”

Ta giật mình lùi mạnh về sau, đụng đổ bình phong.

“Phu quân, ta… chàng hiểu lầm rồi!”

Ta lao vào lòng Tạ Vân Lãng, mềm giọng giải thích:

“Là Tạ Vân Linh tra ra chuyện ở Dương Châu. Nhưng hắn không biết thê tử của chàng từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta.”

Thân thể Tạ Vân Lãng khựng lại.

Ta tiếp lời: “Hắn tưởng chàng vứt bỏ thê nhi, muốn thông qua ta tìm ra người đó là ai. Ta đã đồng ý.”

Dù sao có ta ở đây, Tạ Vân Linh muốn dựa vào chuyện này lật ngược thế cờ là điều tuyệt đối không thể.

“Phu quân, chúng ta cùng chơi hắn một phen, được không?”

Tạ Vân Lãng cười lạnh.

“Hắn cũng xứng?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7596087376377_7148d0a812b4a7f064d38e1d1e492e89
Thám Hoa Lang Vẫn Cần Cố Gắng
7 Tháng 3, 2026
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện