Tàng Oanh - chương 6
12.
Ta vẫn bị “giam” như cũ trong Lan Uyển.
Thanh Hạnh nói hôm ấy chưa bao lâu thì Tạ Vân Lãng đã tìm tới Mai viên.
Ta thở dài. Xem ra chàng ấy vẫn chưa chịu tin ta.
“Phu nhân, Triệu di nương cầu kiến.” Hạ nhân vào bẩm.
Triệu di nương chính là thiếp thất của Tạ Vân Linh.
Ta gật đầu, phất tay cho những người khác lui xuống.
“Cho nàng ta vào.”
Triệu di nương mỉm cười với ta, ta cũng nhàn nhạt cười đáp lại.
“Triệu di nương đến có việc gì?”
Nàng ta liếc nhìn xung quanh, rồi cố ý hạ thấp giọng:
“Công tử nói người kia đã tìm được, phu nhân không cần phí tâm nữa.”
Ta khựng lại.
“Thật sao? Không biết hiện giờ nàng ta ở đâu?”
Triệu di nương lắc đầu.
“Công tử chưa nói. Có lẽ… lúc này cũng đang ở trong phủ.”
Ta không hỏi thêm, chỉ nói:
“Vậy công tử muốn ta làm gì?”
“Phu nhân không cần làm gì cả, chỉ cần… làm ầm lên một phen là được.”
Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thanh Hạnh tiễn Triệu di nương ra ngoài. Tạ Vân Lãng từ trong phòng bước ra.
“Người do chàng sắp xếp?”
Chàng ấy gật đầu.
Tạ Vân Lãng đã cho người giả làm “thê tử ở Dương Châu”. Chỉ cần Tạ Vân Linh đem người đó đẩy ra, sẽ lập tức mang tội vu khống huynh trưởng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, liền nũng nịu:
“Phu quân, giờ chàng tin ta rồi chứ?
“Ta thật sự rất muốn ra ngoài…”
Thần sắc Tạ Vân Lãng dịu lại, trầm ngâm một lúc.
“Tối nay thành Đông có lễ chùa, ta dẫn nàng đi dạo?”
Ta lập tức đồng ý, vô tình buột miệng:
“Hồi còn ở Dương Châu, ta đã muốn cùng phu quân dạo hội, giờ cuối cùng cũng thực hiện được.”
Ánh mắt Tạ Vân Lãng tối lại.
“Vậy vì sao nàng chưa từng nói?”
Ta bĩu môi, nhận ra đây là cơ hội để mở lòng.
“Khi ấy chàng bận đọc sách, ta đâu dám quấy rầy?
“Ngay cả việc sau này lặng lẽ rời đi… chẳng phải cũng vì tiền đồ của chàng sao.”
Khóe môi Tạ Vân Lãng cong lên, nửa cười nửa không:
“Là ai đêm nào cũng vào thư phòng, kéo đai lưng ta nói…”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội bịt miệng chàng ấy.
“Phu quân, chuyện đó đừng nói ra!”
Tạ Vân Lãng nắm lấy tay ta, đặt nụ hôn xuống lòng bàn tay.
“Vậy khi nào thì được nói?”
Ta thấy mặt mình nóng sắp cháy đến nơi, lẩm bẩm:
“Vĩnh viễn cũng không được nói!”
Tạ Vân Lãng khẽ cười, bế bổng ta lên.
“Giờ vẫn còn sớm… có thể làm chút chính sự.”
13.
“…Ta từ từ nói cho nàng nghe.”
Lễ chùa quả nhiên náo nhiệt.
Tạ Vân Lãng nắm ch ặ t tay ta.
Lòng ta mềm nhũn. Trên mặt chàng ấy treo theo nụ cười nhàn nhạt.
Ta chợt nhớ ra, năm ấy ở Dương Châu, Tạ Vân Lãng cũng mang dáng vẻ thế này.
Giữa rộn ràng náo nhiệt, ta ghé sát tai chàng ấy:
“Tạ Vân Lãng, có phải từ rất sớm chàng đã yêu ta rồi không?”
Chàng ấy quay đầu, môi khẽ lướt qua mắt ta.
“Có lẽ… còn sớm hơn nàng tưởng.”
Ta cố kìm khóe môi đang cong lên, nhưng niềm vui trong giọng nói lại không thể nào giấu nổi.
“Nếu sớm biết chàng yêu ta, ta nhất định sẽ không rời đi.”
Tạ Vân Lãng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết ch ặ t tay ta hơn.
“Công tử, xảy ra chuyện rồi.”
Tuyên Vân bước tới, thấp giọng bẩm báo.
Tạ Vân Lãng buông tay ta, nhíu mày:
“Chuyện gì?”
Tuyên Vân liếc nhìn ta, sau đó nói:
“Phụ mẫu của phu nhân ở Dương Châu đã tìm đến Tạ gia.
“Hiện giờ họ đang làm ầm lên, đòi gặp phu nhân.”
Ta khẽ cau mày.
Lúc rời Dương Châu về kinh, phụ mẫu ta đã để lại một khoản tiền lớn, dặn họ giữ kín chuyện ta từng xuất giá.
Chẳng lẽ… là Tạ Vân Linh tìm ra họ?
“Phu quân, e rằng người chàng sắp xếp đã lộ rồi.”
Tạ Vân Lãng gật đầu.
“Xem ra phải nợ nàng một lần lễ chùa rồi.
“Chúng ta về phủ ngay.”
14.
Tạ phủ đèn đuốc sáng trưng.
Các trưởng bối Tạ gia đều tề tựu đông đủ trong từ đường.
Dưỡng phụ dưỡng mẫu ngồi một bên, ánh mắt tha thiết nhìn ta.
“Yểu Yểu, sao con có thể bỏ mặc chúng ta mà đi?
“Còn phu quân của con”
Hai người vừa nhìn thấy Tạ Vân Lãng, lliền nghẹn họng.
Ta khẽ nhíu mày.
“Phu quân của con? Phu quân của con… chẳng phải đang đứng đây sao?”
Lão phu nhân nhìn sang ta, giọng trầm xuống:
“Yểu nương, ngươi nói đi, rốt cuộc là thế nào?”
Ta bước lên một bước, không né tránh ánh mắt của Tạ Vân Linh.
“Con quả thực lớn lên ở Dương Châu, đến tuổi cập kê thì thành thân.”
Lão phu nhân ho sặc sụa, cây trượng trong tay suýt nữa đã nện xuống người ta.
Ta lùi lại một bước.
“Chỉ là… phu quân của ta từ đầu đến cuối đều là Tạ Vân Lãng.”
Lời vừa dứt, cả phòng xôn xao.
Chỉ có Tạ Vân Linh vẫn bình thản như thường.
“Trưởng huynh và tẩu tẩu quả nhiên diễn một vở kịch hay.” Hắn vỗ tay, giọng mỉa mai:
“Nếu hai người vốn là phu thê, vậy màn ‘cải giá’ năm ấy là vì cớ gì?”
“Các người trở về Tạ gia… chẳng phải vì tranh đoạt vị trí gia chủ sao!”
Ta vừa định mở lời đã bị Tạ Vân Lãng kéo ra sau lưng.
“Chẳng qua chỉ là chút tình thú giữa phu thê chúng ta mà thôi.
“Ta ngược lại muốn hỏi tam đệ, vở kịch này của ngươi… là vì cớ gì?”
Tạ Vân Linh khẽ cười:
“Huynh trưởng nói gì vậy? Là phụ mẫu của tẩu tẩu tìm đến cửa, liên quan gì đến ta?”
Ta cong môi, trầm giọng:
“Tam lang quân, ngươi chỉ nhớ Tạ Vân Lãng đã tính kế ngươi ở thọ yến.”
“Nhưng ngươi quên mất… Triệu di nương cũng là một phần trong kế hoạch ấy.”
Sau tấm bình phong, Triệu di nương nâng một xấp mật thư bước ra.
Bằng chứng Tạ Vân Linh thuê sát thủ, chứng cứ nhị phòng ngầm hãm hại trưởng phòng, thậm chí… cả sự thật về “đại nạn” năm xưa của phụ mẫu Tạ Vân Lãng.
Họng ta khô khốc, quay sang nắm lấy bàn tay lạnh băng của Tạ Vân Lãng.
“A Lãng chưa từng để tâm đến vị trí gia chủ.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy:
“Chàng ấy trở về Tạ gia… chỉ vì ta.”
Các tộc lão nhìn nhau, cuối cùng run giọng tuyên bố:
“Kể từ hôm nay, Tạ Vân Lãng kế nhiệm chức vị gia chủ!”
15.
Xuân qua thu đến.
Sau khi trở thành gia chủ, Tạ Vân Lãng càng thêm bận rộn.
Ngày nào ta cũng ngóng chàng ấy về phủ, sống sờ sờ thành “ đá vọng phu”.
Đến nỗi đám nha hoàn trong phủ cũng dám trêu chọc.
“Phu quân, sau này chàng có thể về sớm hơn một chút không? Các nàng ấy đều cười ta!” Ta ôm cánh tay chàng ấy làm nũng.
Tạ Vân Lãng cười, giơ tay xoa đầu ta.
“Vậy chúng ta về Dương Châu, được không?”
Ta gật đầu:
“Được chứ.”
Sau khi xử lý xong mọi việc của Tạ gia, phụ thân ta cũng từ quan, đưa mẫu thân ta cùng chúng ta trở lại Dương Châu.
Ngôi nhà năm xưa đã được tu sửa, chỉ có thư phòng vẫn được giữ nguyên.
Trong lúc sắp xếp lại sách vở, ta tình cờ phát hiện một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là một xấp thư dày, giấy đã ngả vàng.
“Ta thành thân rồi, ta không thích nàng ấy.”
“Nàng ấy hình như… có chút đáng yêu.”
“Tối nay sao nàng ấy không đến thư phòng tìm ta? Một chữ cũng đọc không vào.”
“Ta muốn cùng Yểu Yểu một đời một kiếp.”
Lá thư cuối cùng… là thư hòa ly ta để lại.
Mà ở mặt sau, có mấy chữ viết mạnh đến rách cả giấy
“Yểu Yểu, nàng không thể rời khỏi ta.”
“Cạch” một tiếng, cửa thư phòng mở ra, nắng sớm tràn vào.
Tạ Vân Lãng tựa bên khung cửa, vạt áo khẽ lay trong gió.
Ta giơ cao thư, trong mắt lấp lánh ánh cười:
“Tạ Vân Lãng, chàng rất yêu ta, đúng không?”
Chàng ấy bước nhanh tới, dùng một nụ hôn chặn lại lời còn dang dở.
“Phải.”
“Rất yêu.”
Hoàn toàn văn.
======
Bà con follow page Mưa Mùa Hè ủng hộ Sốp nha~